13.
Sáng hôm sau, tôi mang những bông hoa đã phơi khô trên ban công tối qua đến phòng thí nghiệm.
Trùng hợp là hai nhóm khác cũng đang nghiền hoa khô.
Thấy tôi bước vào, một cậu bạn hỏi:
“Chu Nam, hôm qua nghe nói là cậu đi hái hoa cùng với Từ Hạo à?”
Tôi “ừ” một tiếng:
“Cậu nghe ai nói thế?”
“Kha Bác nói đấy.” — Cậu ta cười — “Cậu ta bảo hôm qua Từ Hạo chủ động tìm đến, ra lệnh cho cậu ta không được đi cùng cậu, còn nói Từ Hạo cố tình muốn có cơ hội được ở riêng với cậu cơ.”
“????”
“Từ miệng Kha Bác nói à?”
“Ừ, đúng vậy, là cậu ta nói. Giờ cậu ta đang ở phòng 409 đó, không tin thì đến hỏi đi.”
Cậu ta đang ở phòng thí nghiệm ư?
Đã vậy mà còn không trả lời tin nhắn của tôi?
Tôi cảm ơn qua loa rồi đi ngay sang phòng 409.
Thấy Kha Bác đang tựa vào bàn thí nghiệm, chơi điện thoại.
“Kha Bác.” — Tôi gọi tên cậu ta, bước lại gần — “Đã cầm điện thoại trong tay, sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
Cậu ta sững lại, cười gượng:
“Tôi… tôi không thấy.”
Tôi bật cười lạnh:
“Thật sao? Hôm qua tôi nhắn, tôi gọi điện — cậu cũng không thấy à?”
Cậu ta im lặng mấy giây, rồi nói:
“Chẳng phải là chính cậu bảo tôi đừng quấn lấy cậu sao? Giờ tôi đang thực hiện lời hứa đấy chứ.”
Tôi cười khẩy:
“Làm ơn phân biệt rõ đi. Việc học là việc học, đừng lẫn lộn với chuyện cá nhân được không? Giáo viên đã phân nhóm rồi, sau này chúng ta vẫn phải cùng làm thí nghiệm. Cậu làm thế này là có ý gì?”
“Không có ý gì.” — Cậu ta đáp thản nhiên — “Không phải tôi không muốn đi, mà là Từ Hạo không cho tôi đi. Cậu ta đang theo đuổi cậu, tôi chỉ là nhường cơ hội cho hai người ở riêng, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng.”
“???”
Rõ ràng hôm qua tôi chỉ tình cờ gặp Từ Hạo thôi mà!
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, hỏi:
“Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Cậu ta khẽ “hừ” một tiếng, như thể tôi nói chuyện thật nực cười:
“Cậu tin hay không không quan trọng, miễn là có người khác tin là được.”
“Ý cậu là sao?”
“Nếu giáo viên biết Từ Hạo vì muốn theo đuổi cậu mà cấm tôi đi cùng, khiến tiến độ thí nghiệm bị chậm lại… cậu nghĩ giáo viên sẽ xử lý thế nào?”
Tôi hít sâu một hơi:
“Vậy là hôm qua khi tôi gọi điện cho cậu, cạu cố tình không đi, để hôm nay tạo ra tình huống này?”
Cậu ta nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.
“Cậu có biết không,” — tôi nghiêm giọng — “nếu hôm qua không có Từ Hạo đi cùng, hoa căn bản là không thể hái xong được. Kha Bác, sao cậu lại trẻ con như thế?”
“Không có Từ Hạo, tôi đã không thất hẹn.” — Cậu ta đáp, nét mặt nghiêm túc — “Tôi nói toàn là sự thật.”
Cậu ta bật cười khinh miệt:
“Tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng tôi chẳng việc gì phải nói dối cả, đúng không? Với kiểu người như Từ Hạo ấy, chuyện như thế này đối với cậu ta chẳng phải là chuyện thường ngày sao?”
Tôi lạnh giọng:
“Vậy tại sao sáng nay cậu vẫn đến phòng thí nghiệm mà không trả lời tin nhắn của tôi? Lúc tôi hỏi, cậu lại nói mình đang ‘thực hiện lời hứa’, tránh xa tôi?”
Cậu ta thoáng lộ vẻ bối rối, nói khẽ:
“Tôi vốn định giữ bí mật giúp Từ Hạo thôi mà.”
Tôi nhìn cậu ta thật lâu, rồi nói từng chữ:
“Nghe theo lý lẽ của cậu, thì cậu là nạn nhân. Nhưng sáng nay, thay vì giải thích, cậu chọn im lặng. Còn chuyện của Từ Hạo — tôi lại phải nghe từ người khác.”
Tôi lùi lại một bước, giọng lạnh như băng:
“Kha Bác, dù chuyện này có thật hay không, thì hành động của cậu cũng khiến người khác thất vọng. Tôi sẽ xin đổi nhóm với giáo viên. Hy vọng người cùng nhóm với cậ sau này sẽ nhận được phản hồi từ tin nhắn của cậu.”
14.
Tôi rời khỏi phòng thí nghiệm, nhắn tin cho thầy hướng dẫn trên WeChat để xin đổi nhóm. Thầy rất nhanh đã trả lời: “Đến phòng làm việc của tôi nói rõ hơn.”
“Em nói muốn xin đổi nhóm, có thể cho tôi biết lý do không?”
Tôi gật đầu, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm qua, từng chi tiết một.
Cả những gì Kha Bác nói với mọi người, tôi cũng nhắc lại.
Thầy phụ trách đội im lặng một lát, nhìn danh sách tên trên máy tính rồi nói:
“Chuyện này Kha Bác làm thật sự không đúng. Việc em muốn đổi nhóm, tôi có thể hiểu được. Còn chuyện em nói có người không cho cậu ta tham gia… thì…”
Thầy ngừng một chút, ánh sáng trắng lạnh phản chiếu trên gọng kính:
“Đó là chuyện riêng giữa các em, tự giải quyết đi.”
Tôi gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được mà biện giải:
“Thưa thầy, em cũng có tìm hiểu về Từ Hạo rồi. Tuy trông cậu ấy có vẻ dữ dằn, nhưng chưa từng làm gì quá đáng cả. Hôm nay em gặp lại Kha Bác, thấy cả tinh thần lẫn thể trạng của cậu ta đều bình thường. Vậy nên dù Từ Hạo thật sự có dọa dẫm, thì cũng chỉ là dọa bằng miệng thôi.
Cậu ta là người trưởng thành rồi, dù có không muốn đến, cũng không đến mức không trả lời nổi một tin nhắn chứ?”
Tôi nói liền một hơi hết những điều đã nén trong lòng bấy lâu. Khi nhận ra mình đã nói hơi nhiều, tôi chạm phải ánh mắt thầy — thầy đang nhìn tôi, nửa cười nửa không.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Em về trước đi.”
Tôi có chút ngại ngùng, cơ thể nóng bừng lên một cách kỳ lạ, cứng ngắc gật đầu: “Vâng… em chào thầy.”
Sở dĩ tôi khẳng định Kha Bác nói dối, ngoài việc cậu ta không trả lời tin nhắn của tôi, còn bởi vì tôi tin chắc rằng Từ Hạo sẽ không làm chuyện như thế.
Dù mang danh “đại ca học đường”, nhưng nghĩ kỹ lại, cậu ấy chưa từng làm điều gì thất đức, không bắt nạt kẻ yếu, cũng chẳng dính đến bạo lực học đường.
Thái độ hoảng hốt, lời nói quanh co của Kha Bác chắc chắn có điều gì mờ ám — nên tôi mới dám quả quyết như thế khi nói với thầy.
Tôi bước ra khỏi phòng làm việc, vừa đi xuống được nửa cầu thang thì thấy Từ Hạo xuất hiện ở góc hành lang, tay cầm một tờ giấy trắng.
Tiến lại gần mới thấy trên đó có chữ ký của nhiều lãnh đạo trường và cả con dấu đỏ.
“Cậu định xin nghỉ à?”
“Còn cậu sao lại ở đây?”
Chúng tôi gần như cùng lúc mở miệng.
Tôi mím môi, chủ động giải thích:
“Tôi đến gặp thầy phụ trách thí nghiệm xin đổi nhóm mới.”
Cậu “ừ” một tiếng, yết hầu khẽ động:
“Vì Kha Bác?”
“Ừm. Vì cậu ta không chịu hợp tác, nên tôi xin thầy cho đổi nhóm.” Tôi nói, rồi chợt nhớ đến những tin đồn mà Kha Bác tung ra, không biết Từ Hạo có nghe được chưa, nên vẫn giải thích thêm:
“Tôi cũng kể với thầy chuyện cậu ta bịa đặt nói xấu cậu.”
Từ Hạo nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn sâu đen như mực, rất lâu sau mới nói:
“...Bịa đặt à?”
“Ừ. Cậu ta nói hôm qua không đến vì… bị cậu đe dọa, cấm không được tới.”
“Giả sử là thật thì sao?” Cậu ấy khẽ bật cười.
Một câu khiến tôi nghẹn lời, mãi mới thốt ra được:
“…Tôi tin cậu.”
“Lúc nãy tôi đến xin đóng dấu ở văn phòng bí thư trường, vừa hay thầy phụ trách nhóm cậu cũng có ở đó. Thầy đã hỏi qua tình hình, nên bây giờ mọi chuyện đều rõ rồi.” Cậu ấy dừng lại một chút, “Tôi không ngờ cậu lại đặc biệt đến nói chuyện này.”
Tôi khựng người, quay đầu nhìn lại văn phòng, mới chợt nhận ra — bí thư trường cũng làm việc ở đó.
“Tôi chỉ là… nhân tiện đổi nhóm, nói thêm chuyện của cậu thôi.” Tôi vội giải thích.
“Ừ. Vậy là cậu sợ thầy hiểu lầm tôi sao?”
Tôi ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
Thực ra tôi không nghĩ nhiều đến thế, chỉ là thấy Từ Hạo không phải loại người như vậy, nên không thể để cậu ấy bị vu oan vô cớ.
Cậu ấy khẽ cười, trong mắt ẩn chứa một tia ý cười mờ nhạt:
“Cậu có thể chọn tin tôi, dù chưa hỏi rõ đầu đuôi, tôi rất vui.”
Tôi mím môi:
“Cậu không phải loại người đó — tôi biết mà.”
“Ừ.” Cậu ấy nhìn tôi, trong ánh mắt dường như có điều gì đó tôi không thể hiểu nổi:
“Chu Nam, hình như thái độ của cậu đối với tôi… không còn giống trước nữa.”
15.
Buổi tối, tôi nằm trên giường, nhìn con lạc đà Alpaca bên cạnh, trong đầu vẫn lặp lại cảnh nói chuyện với Từ Hạo ban ngày.
Sau khi cậu ấy nói câu đó, tôi hơi sững sờ, ngơ ngác hỏi:
“Khác ở chỗ nào?”
Cậu im lặng vài giây, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Khác ở chỗ cậu không giống trước nữa — nói vài câu là bỏ chạy.”
“…”
“Còn nữa, cậu bắt đầu quan tâm đến việc tôi có vui hay không rồi.”
Nghe xong, tôi mất mấy giây mới tiêu hóa được lời cậu nói, chớp mắt lia lịa rồi lại bỏ chạy.
Nhưng lần này, khi nhìn tôi chạy đi, cậu áy không im lặng nữa, mà khẽ nói một câu đầy dịu dàng:
“Chạy chậm thôi, kẻo ngã.”
“…”
Khi tôi về đến ký túc xá, mới chợt nhận ra — mình quên không hỏi Từ Hạo xin nghỉ để làm gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi ngủ thiếp đi.
Lần tiếp theo tỉnh dậy là do tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm tôi giật mình.
Số gọi đến là một dãy số lạ.
Không cần nghĩ, tôi lập tức bấm từ chối.
Híp mắt nhìn đồng hồ — mới bốn giờ sáng.
Tôi tặc lưỡi một tiếng, vừa nhắm mắt định ngủ tiếp, thì điện thoại lại đổ chuông.
Mở mắt ra, vẫn là số đó.
Tôi bắt máy, chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng người tự giới thiệu:
“Chị dâu… à không, chị Nam, em là Lưu Thịnh, chị còn nhớ em không ạ?”
Tất nhiên là nhớ.
Tôi khẽ hắng giọng: “Có chuyện gì vậy?”
“À là thế này… Anh Hạo sắp đi rồi, muốn gặp chị một lần. Chị xem có thể qua đây không ạ?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, đã nghe giọng quen thuộc của Từ Hạo vang lên bên cạnh cậu ta:
“Tôi bảo cậu bắt xe về, ai cho cậu gọi cho cô ấy hả?”
Tay tôi siết chặt lấy điện thoại:
“Bây giờ à?”
“Vâng, bọn em đang ở ga tàu.”
Ga tàu cách trường cũng không xa. Tôi gật đầu:
“Được.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com