Trừng Trị Cô Đồng Nghiệp Thích Bắt Nạt

[4/4]: Chương 4 (Hoàn)

Mũi tên đã bắn đi không thể quay đầu lại, tôi chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ có thể cứng rắn đến cùng.


Cuối cùng, sau khi ba người bàn bạc thương lượng, quyết định chia bệnh phòng ra để chăm sóc bệnh nhân, phân phối bệnh nhân nặng đều cho tất cả mọi người.


Lẽ ra phải làm thế này từ lâu rồi, tôi gật đầu, không có ý kiến gì.


Nhưng chị Lý, người đã quen sống sung sướng, làm sao có thể chịu nổi cường độ công việc như vậy chứ?


Suốt một tuần sau đó, chị ta chạy đôn chạy đáo, tìm người đổi ca.


Thật không may, cho dù chị ta cố gắng đổi ca thế nào, cuối cùng vẫn luôn đổi đúng ca làm chung với tôi.


Hơn nữa người khác chỉ đồng ý đổi ca với chị ta nếu là ca tương đương.


Thấy không chiếm được lợi lộc gì, chị ta bắt đầu mất kiểm soát.


Chị ta bắt đầu than vãn kể khổ trong nhóm, nói chúng tôi đang nhắm vào chị ta, cô lập chị ta, còn gửi hàng chục biểu tượng mặt khóc sụp đổ.


Đáng tiếc là, trong nhóm chỉ có chín người, ngoài y tá trưởng nhảy ra an ủi chị ta một chút, những người khác đều lặn mất tăm, không ai quan tâm tới chị ta.


Chị ta một hồi thấy không ai hưởng ứng, cảm thấy chán, rồi cũng im bặt.


Theo lý mà nói, tới nước này thì chị ta sẽ phải ngoan ngoãn rồi.


Nhưng không ngờ, chị ta lại chọn cách đánh một nước cờ hiểm!


9


“Mọi người biết gì chưa? Chị Lý đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi!”


“Chủ nhiệm khoa bảo chị ấy suy nghĩ lại, phê duyệt cho chị ấy nghỉ hai ngày.”


“Vậy nên, ngày mai quỷ xui xẻo tôi đây phải thay ca cho chị ấy rồi!”


Lộ Lộ gửi một tin nhắn vào trong nhóm bảy người, cả nhóm lập tức bùng nổ.


“Bây giờ phải làm sao đây? Tiếp theo làm sao chịu nổi? Tám người mà phải lên ca của chín người!”


“Hơn nữa, đừng quên, chị Lý có ca trực đêm Giao Thừa! Lúc đó chẳng phải vẫn sẽ phải rút thăm chọn một người trong chúng ta để thay ca sao?”


“Chưa hết đâu, tuần sau chị ấy cũng có mấy ca trực đêm, chắc chắn là cố tình!”


“...”


Mọi người trong nhóm đều tức giận, tin nhắn dồn dập đến mức lên tới 99+.


Tôi không thể không khâm phục chị Lý.


Làm được việc này, chỉ có một từ, tuyệt.


Tôi lập tức vào nhóm chín người, nhắn cho chị Lý.


“Chị, vậy là chị nghỉ việc thật à?”


“Trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ, bỏ việc thì lấy đâu ra tiền trả tiền thuê nhà, nuôi con?”


“Khu chung cư của chị, chắc không rẻ đâu nhỉ? Em nghe nói, không phải thuê mà là mua đấy.”


“Chúng ta là đồng nghiệp, thu nhập của y tá sao lại chênh lệch lớn như vậy nhỉ? Không phải chứ! Chị có thu nhập mờ ám gì không, cho bọn em biết với.”


“Tôi...”


Tôi còn đang nhập ký tự vào khung tin nhắn, đã bất ngờ bị đá ra khỏi nhóm.


Các đồng nghiệp trong nhóm bảy người nhắn cho tôi:


“Vi Vi, cô tức giận đến mức chập mạch rồi hả? Chị ấy có thể kiện cô vì tội vu khống đấy.”


“Đúng vậy, hay là thôi đi, chúng ta cứ than vãn trong nhóm này là được rồi.”


“Cô ấy đã nộp đơn nghỉ việc rồi, còn có thể làm gì được nữa...”


Tất nhiên là có cách.


Tôi gọi điện điện thoại cho chủ nhiệm khoa: “Chị Lý muốn nghỉ việc, tôi không đồng ý.”


Ông ta lập tức cúp máy.


Tôi không bỏ cuộc, đổi sang nhắn tin.


“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, ít nhất chị ấy phải làm đến tháng sáu năm sau, cho đến khi khoa chúng ta có y tá mới thì chị ấy mới được đi.”


“Đừng nói với tôi là ông không can thiệp được, tôi có báo cáo xét nghiệm ADN của con chị ấy và ông đấy.”


“Căn nhà kia chắc chắn là ông bỏ tiền ra mua. Đừng tưởng là thần không biết, quỷ không hay, chỉ cần có tồn tại thì sẽ để lại dấu vết.”


Ngay khi tin nhắn cuối cùng được gửi đi, điện thoại của chủ nhiệm khoa gọi đến.


“Từ Vi Vi, rốt cuộc cô là ai? Cô đến bệnh viện này có mục đích gì?”


Tôi không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.


Chẳng bao lâu sau, ông ta đã nhắn tin tới:


“Tôi đồng ý với cô, đừng nói năng lung tung.”


Tên đàn ông cặn bã, đúng là xấu xa!


10


Thế là chị Lý, người mà chúng tôi nghĩ là sẽ thoải mái rời khỏi công việc, đã sớm quay lại vào ngày hôm sau.


Không những quay lại, mà chị ta còn cực kỳ cẩn thận.


Ánh mắt căm hận của chị ta khi nhìn tôi đã biến mất.


Thay vào đó là sự sợ hãi.


Cứ như thể sợ rằng lại chọc giận tôi lần nữa.


Chị ta rất tự giác ngay khi đến đã bắt tay vào công việc, bận rộn từ khi đi làm tới tan ca.


Lúc này, trong nhóm lại dậy sóng.


Các đồng nghiệp lén lút hỏi tôi:


“Rốt cuộc cô đã có biện pháp gì vậy?”


“Những gì cô nói trong nhóm... chẳng lẽ là thật sao?”


“Có bí mật gì sao?”


Tôi giữ lời hứa, không nói một lời nào.


Chỉ trả lời: “Cứ làm việc thật tốt đi.”


Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã cảm thán: “Vẫn phải phải dựa vào người trẻ tuổi để chỉnh đốn lại chỗ làm việc thôi!”


Đương nhiên, tôi không tự cao.


Tôi biết, bọn họ chỉ đang khen ngợi một con chim đầu đàn mà họ cần, một công cụ mà thôi.


Nếu một ngày nào đó, quyền lực lại chiếm ưu thế, bọn họ sẽ lập tức trở thành những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.


Vì vậy, tôi từ chối lời mời riêng của bọn họ.


Thay vào đó, tôi đến quán cà phê gặp giáo viên cấp hai của mình.


“Cô Quách, lâu quá không gặp.”


Người phụ nữ tự tin và xinh đẹp trong ký ức tôi đã không còn nữa.


Mấy năm trước trong buổi họp lớp, tôi nghe nói cô Quách sống không hạnh phúc.


Hình như chồng cô Quách ngoại tình nhưng tôi cũng không chắc lắm.


Khi tôi nhìn thấy ảnh của cô Quách trên bàn làm việc của chủ nhiệm khoa, tôi đã rất kinh ngạc.


Liên lạc được với cô Quách , tôi mới biết.


Chủ nhiệm khoa đúng là ngoại tình, thậm chí còn chuyển nhượng hết tài sản trong thời gian kết hôn ra ngoài


Cô giáo không ly hôn, cũng không phản kháng.


“Ông ta nói sẽ nuôi tôi cả đời, tôi ngốc nghếch tin tưởng. Sau khi mang thai, tôi nghỉ việc, sau khi sinh con gái xong, tôi cũng không đi ra ngoài làm việc nữa.”


“Tôi không có thu nhập, ông ta đe dọa tôi, nếu tôi dám gây chuyện, sẽ không cho một đồng nào, để mẹ con tôi đói chết.”


Thanh Thanh đang học lớp 12 rồi, tôi không dám làm ảnh hưởng đến con bé...”


Khi chinh tai nghe được cô giáo kể lại hoàn cảnh của mình, tôi rất đau lòng.


Tôi nói: “Sau khi Thanh Thanh thi đại học xong, cô muốn xử lý thế nào, em đều ủng hộ. Nếu như cần tìm một công việc, em cũng có thể giúp đỡ.”


Không chỉ giúp đỡ, tôi sẽ hỗ trợ đến cùng.


Tôi lo lắng nhìn cô giáo.


Cô Quách uống một ngụm cà phê, mỉm cười với tôi.


“Đừng lo cho tôi, tôi cũng đã sớm không thể chịu đựng nổi nữa rồi, vốn định đợi Thanh Thanh thi đại học xong mới hành động, sự xuất hiện của em thực sự đã giúp đỡ rất nhiều.”


“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, sau khi Thanh Thanh thi lên đại học, tôi sẽ ly hôn.”


Tôi gật đầu: “Tôi sẽ khiến ông ta phải ra đi tay trắng.”


11


Tối giao thừa, ngay khi đổi ca, tôi vội vàng lên cao tốc, chạy về nhà.


Sau khi cùng bà nội làm gói sủi cảo xong, bà nội bắt đầu hỏi han về công việc của tôi.


“Cháu đi làm ở bệnh viện có vui vẻ không? Có ai bắt nạt cháu không?”


“Bà nói thật đấy, vẫn nên để dượng của cháu ra mặt chào hỏi một tiếng, thời buổi này, quan hệ rất quan trọng.”


Bà cụ nói chuyện vô cùng nghiêm túc, làm tôi phải bật cười.


“Ôi bà ơi, đừng lo cho cháu nữa, cháu làm việc vui vẻ lắm.”


Khi ngồi cùng bà nội xem chương trình đêm giao thừa, thông báo tin nhắn trong nhóm liên tục vang lên.


Lộ Lộ đã quay lại một đoạn video chị Lý trốn trong góc ngồi khóc, còn gửi cho tôi:


“Khi cô không có ở đây, cái bảy, tám trăm mưu kế trong đầu của chị ấy lại xuất hiện rồi.”


“Chị ấy bảo con trai bị sốt, bảo tôi trực thay chị ấy, chị ấy về trước.”


“Tôi không đồng ý, chị ấy lập tức bật khóc.”


Tôi không trả lời.


Trong lòng tôi thầm nghĩ, với nhân phẩm của chị ta, ngày phải khóc lóc cầu xin vẫn còn ở phía sau.


Còn có Hiểu Nhã lại gửi riêng tôi một tin nhắn: “Chúc mừng năm mới.”


Tôi cũng đã trả lời lại.


Dù sao thì, cô ta cũng là người đồng nghiệp đã ủng hộ tôi ngay cả khi tôi chưa thành công.


Trong lòng tôi, cô ta là một người khác biệt.


Tôi là người rõ ràng, ân oán phân minh.


Những ai đáng bị trả thù, tôi tuyệt đối không buông tha.


12


Sau khi qua Tết, công việc ở quầy y tá đã trở lại bình thường.


Tháng Ba, chị Lý gặp chuyện.


Chị ta ngất xỉu vì hạ đường huyết trong phòng bệnh.


Không ai nói gì.


Chủ nhiệm gọi tôi vào nói chuyện riêng:


“Tôi đã xem hồ sơ của cô, cô học trung học ở trường cấp ba số một, cô là học trò của vợ tôi.”


“Tôi và vợ tôi là một, cô không nên làm hại cô giáo của mình.


Gã đàn ông hèn hạ, thật vô liêm sỉ..


Tôi hỏi: “Rốt cuộc ông muốn nói chuyện gì?”


Ông ta chậm rãi ung dung uống một ngụm trà: “Tiểu Lý sức khỏe không tốt, muốn xin nghỉ việc.”


Tôi từ chối: “Không thể để chị ta chiếm hết mọi thứ tốt đẹp như vậy được, sao, công việc bình thường mà không chịu nổi sao? Chị ta làm việc thế nào suốt mười năm qua? Vừa ra trường đã đi học lớp dưỡng sinh sao?”


Ông ta ra hiệu cho tôi im lặng: “Tiểu Từ, cô cũng đừng quá hùng hổ dọa người, tôi tìm một y tá khác đến làm không phải được rồi sao? Sẽ không làm tăng khối lượng công việc của các cô đâu.”


Vậy cũng không được.


Tôi mở miệng: “Ngoài chuyện này ra, ông phải ly hôn, ra đi tay trắng nhưng không được để Thanh Thanh biết.”


“Nếu như ông đồng ý, tôi sẽ tha cho các người một lần.”


“Cái gì?”


Chủ nhiệm khoa nhìn tôi không thể tin nổi, chỉ tay vào người tôi:


“Cô là cái thá gì chứ?”


Tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia: “Hay là gọi điện thoại cho dượng của tôi đi, bảo ông ấy cử người đến điều tra...”


“Chi tiêu của ông không khớp với thu nhập.”


Ông ta nhíu mày, cuối cùng cũng bắt đầu để tâm.


“Dượng của cô là ai?”


Tôi mở điện thoại ra, cho ong ta xem bức ảnh gia đình.


“Lý Thiết, Cục trưởng Cục Y tế, Lý Thiết”


Tôi chu đáo đặt điện thoại di động trước mặt chủ nhiệm để ông ta có thể nhìn rõ hơn một chút.


Một giây sau.


“Rầm.”


Ông ta ngã từ trên ghế xuống, dáng vẻ cực kỳ khó coi.


13


Tháng Tư, cô giáo giành được cuộc sống mới, nhận toàn bộ phần tài sản còn lại.


Tháng Năm, chị Lý xin nghỉ việc, một y tá mới từ khoa cấp cứu được chuyển đến.


Cô ấy ngạc nhiên vì tất cả mọi người đều không bắt nạt người mới nhưng lại mắng đồng nghiệp cũ suốt tám trăm lần.


Tháng Mười, tôi gửi con mèo đến cửa hàng thú cưng nhờ chăm sóc, nó bị một khách hàng tới xem mèo cho ăn một viên socola rồi lăn ra chết.


Tôi kiểm tra camera giám sát, phát hiện ra khách hàng đó chính là chị Lý.


Sau khi chị ta nghỉ việc, được người ta bao nuôi, sống cuộc sống nhàn nhã của một bà nội trợ toàn thời gian.


Ngày hôm đó, chị ta vào cửa hàng thú cưng lấy cớ là đi mua mèo, lấy thức ăn cho mèo thử cho mèo ăn, kết quả, chị ta nhét miếng socola đã cắn dở vào miệng con mèo của tôi.


Khi tôi tìm chị ta chất vấn, chị ta khóc lóc thảm thiết, nói mình không biết mèo không thể ăn socola.


Cuối cùng, chuyện này được giải quyết bằng việc cửa hàng thú cưng tự nhận xui xẻo phải bồi thường một khoản tiền.


Nhưng làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được?


Tháng mười một, cục Y tế cử người đến bệnh viện điều tra tham nhũng, phát hiện ra y tá trưởng lấy thuốc từ nhà kho bệnh viện ra ngoài bán.


Chủ nhiệm rất nhạy cảm, xoa tay hỏi tôi: “Gần đây tôi có đắc tội gì với cô không?”


Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Con mèo của tôi chết rồi, bị chị Lý đầu độc.”


Tối hôm đó, chị Lý mang theo khuôn mặt sưng vù, quỳ gối trước cửa nhà tôi: “Vi Vi, xin lỗi, chị sai rồi, xin lỗi. Cầu xin em, cầu xin em, tha cho chị đi.”


Tôi sợ chị ta rút dao từ trong người ra, vội vàng lách người đi vào trong nhà.


“Đừng, đừng, đừng, chị Lý, chuyện không liên quan đến em, em không biết gì hết.”


Tháng mười hai, cô giáo đâm đơn kiện chủ nhiệm ra tòa vì chuyển nhượng tài sản trong thời gian kết hôn.


Đến tháng sáu năm sau, cô giáo thắng kiện, chị Lý bán nhà, dắt theo con trai đi thuê một căn chung cư cũ nát để sống.


Tháng bảy năm sau, tôi lấy được chứng chỉ đào tạo rồi rời đi, về nhà chuyên tâm chăm sóc bà nội.


Tháng tám năm sau, chủ nhiệm bởi vì tham nhũng đã bị bắt giam.


Những chuyện sau đó tôi không biết, nghe nói chị Lý lại quay lại bệnh viện làm y tá.


Vì thiếu tiền, chị ta giành trực ca thay cho người ta, mỗi ca chỉ nhận hai trăm tệ.


Một ngày nọ, Lộ Lộ gửi tin nhắn trong nhóm:


“Mọi người nhìn xem, chỉ mới hơn một năm, chị Lý đã già đến mức rồi, ca đêm nào cũng nhận, chỉ vì ca đêm được trả ba trăm, kiếm thêm chút tiền.”


Bên dưới còn kèm theo hình ảnh.


Tôi có chút thổn thức, rời khỏi nhóm, không muốn nhìn thấy nữa.


Đúng lúc này, một tia nắng chiếu vào nhà, tôi ôm bà nội làm nũng:


“Bà cháu mình đi dạo chợ hoa đi?”


“Cậu bạn thân của cháu còn trẻ vậy mà đã bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi. Sau này nếu cháu lấy cậu ta, còn có thể nuôi mèo được không?”


“...”


Lời này làm tôi ngượng ngùng.


“Bà ơi, đừng nói nữa, chúng ta đi xem hoa đi!”


“Sao lại không thể nói?”


Bà nội nói liên miên lải nhải: “Nghe nói, cậu ta là con nhà giàu thế mà lại đuổi theo cháu đến tận cái thị trấn nhỏ này của chúng ta.”


“...”


(Hết)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên