May mắn thay, bác bảo vệ là người tốt, ông ấy an ủi tôi: “Yên tâm đi, camera vẫn chạy tốt, đảm bảo ghi lại rõ ràng cho cháu.”
Tôi yên tâm hơn hẳn, lập tức chạy đến phòng họp.
Kỳ lạ thay, lần này không ai mắng tôi cả.
Chỉ có điều, chủ nhiệm không còn diễn kịch nữa, ông ta bỏ qua bước điều tra mà trực tiếp kết tội tôi.
“Bệnh viện yêu cầu viết một bản tường trình, cô viết đi. Viết rõ là lỗi của cô, chỉ được giải thích, không được biện minh.”
“Hình phạt dành cho cô cũng không nặng, trừ một tháng tiền thưởng.”
“Thêm nữa, cô chủ động đăng ký ca đêm vào đêm Giao thừa, ca này để cô trực.”
Tôi không phục: “Bọn họ đến trễ, lại là lỗi của tôi à?”
Y tá trưởng kích động lập tức đứng bật dậy: “Cái gì mà chúng tôi đến trễ? Chú ý thái độ của cô đi!”
Chị Lý thì hung hăng trừng mắt với tôi: “Cô có biết tôn trọng người lớn không? Giờ làm việc thì toàn đùn đẩy công việc nặng nhọc, bệnh nhân nguy kịch cho người có kinh nghiệm hơn, sách vở cô học vào bụng chó hết rồi à?”
Tôn trọng người lớn? Tôi cười nhạt.
“Chị Lý, chị mới 34 tuổi, đang trong độ tuổi sung sức đấy.”
“Sao vậy? Chỉ cho phép chị ức hiếp người khác, không cho người khác phản kháng sao?”
“Cả ngày ỷ vào việc bản thân là người có thâm niên để đổi ca, đến trễ về sớm, đùn đẩy bệnh nhân nguy kịch cho người trẻ.”
“Cứ tiếp tục như vậy, người trẻ tuổi sớm muộn gì cũng sẽ bị các chị vắt kiệt sức, rồi cũng vào ICU thôi!”
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang chủ nhiệm:
“Không sợ nói thẳng cho ông biết, hôm nay tôi tới đây là có mang theo máy ghi âm. Những lời các người nói ra, đều phải chịu trách nhiệm!”
Chủ nhiệm chẳng hề sợ hãi chút nào, chỉ liếc tôi một cái đầy khinh miệt.
“Cũng không sợ nói thẳng cho cô biết, phòng họp này có thiết bị chặn tín hiệu, máy ghi âm của cô không có tác dụng đâu.”
“Tôi khuyên cô nên biết điều một chút, ngoan ngoãn làm theo, tôi còn có thể nương tay.”
“Nếu không, cô đừng mong lấy được chứng chỉ đào tạo, sự nghiệp y tá của cô sẽ kết thúc ngay tại đây!”
Tôi sững người, một bệnh viện chính quy hàng đầu thế này mà lại hành xử như chốn vô pháp vô thiên!
Chị Lý thấy tôi ngẩn ra, tưởng rằng tôi đã sợ hãi, liền dương dương đắc ý nhìn tôi.
“Thế này đi, cô nghe lời chủ nhiệm, bọn tôi cũng không làm khó cô nữa. Tôi sẽ nói một tiếng, cca trực vẫn sắp xếp như trước, sẽ không để cô phải dọn dẹp mớ hỗn độn đâu.”
“Chỉ có điều... con mèo của cô, phải để tôi mang về.”
Đây là lần thứ hai chị ta nhắc đến con mèo.
Con mèo không liên quan tới chuyện này, tôi thực sự nổi giận!
“Sao chị cứ suốt ngày nghĩ đến con mèo của tôi thế? Mèo của tôi là giống Devon Rex, tôi mua với giá hai vạn, chị có đủ tiền không?”
Chị Lý không tin, cười nhạo một tiếng: “Nói khoác lác đi, một con mèo hen gì mà tận 20 triệu?”
Sau đó, chị ta lại vui vẻ ra mặt.
“Con trai tôi đúng là có mắt nhìn, thích toàn đồ cao cấp!”
Chị ta chỉ vào tôi: “Cũng tại cô, không có việc gì lại cứ đăng ảnh mèo lên mạng làm gì. Tôi mặc kệ, con trai tôi thích, cô phải cho tôi!”
Tôi không thể tin nổi, đang định mắng một trận.
Y tá trưởng lập tức nhào tới, thân thiết vỗ về tôi:
“Vi Vi, cô nuôi mèo cũng lâu rồi, nuôi mèo cũng tốn tiền, tiền lương của cô cũng không cao, coi như thuận nước đẩy thuyền, tặng mèo cho chị Lý đi.”
Tôi hất tay bà ta ra, đám người này đúng là một lũ điên!
Tôi lười đôi co, thông báo thẳng với bọn họ:
“Từ nay, tôi sẽ tích cực học tập y tá trưởng và chị Lý, mỗi ngày đi trễ về sớm ít nhất nửa tiếng. Nếu các người không sợ xảy ra chuyện, cứ tiếp tục đi trễ về sớm đi!”
“Còn nữa, thói quen trong giờ làm việc đưa họ hàng đi khám bệnh, hay trốn ở trong nhà kho bấm điện thoại, tôi cũng sẽ học theo!”
“Có bản lĩnh thì cứ đi tố cáo tôi đi, càng làm lớn chuyện càng tốt, tốt nhất là mời hẳn thanh tra kỷ luật đến điều tra rõ ràng!”
Muốn so mặt dày đúng không?
Tôi buông lời cay nghiệt, rồi đập cửa bỏ đi.
Chỉ là tôi không ngờ, tôi có kế của Trương Lương*, mà bọn họ cũng có thang để trèo qua tường.
(*Trương Lương: Một mưu sĩ thời Hán, nổi tiếng mưu lược.)
7
Lịch trực sau đó bị bọn họ đổi loạn hết cả lên.
Cuối cùng, tình hình trở thành bất kể ca nào cũng chỉ có tôi, Hiểu Nhã và một y tá trẻ khác làm việc.
Tôi là người không bao giờ làm khó người vô tội.
Không còn cách nào khác, tôi đành ngoan ngoãn đi làm.
Tiện thể, tôi bàn bạc với bạn thân:
“Cậu đến khoa hồi sức tích cực, quảng bá một chút về y tá trưởng và chị Lý đi. Nói rằng bọn họ có kinh nghiệm phong phú, chăm sóc bệnh nhân rất giỏi. Nếu bệnh nhân cảm thấy không thoải mái, nhất định phải yêu cầu hai người giàu kinh nghiệm đó trực tiếp xử lý.”
“Khi đạt được hiệu quả rồi, cậu làm thủ tục xuất viện. Còn nữa, nhớ gọi vào số điện thoại tố cáo vài lần nhé...”
Thế là, chỉ trong một tuần, số lần khoa chúng tôi bị tố cáo tăng vọt.
“Nhìn xem, y tá này chăm sóc bệnh nhân rất không kiên nhẫn, chê bai bệnh nhân, thậm chí còn không lau đờm dãi.”
“Bây giờ đã chín giờ rồi, cả khoa chỉ có một người y tá, chuyện này hợp lý sao? Dịch truyền của tôi cũng không có ai thay!”
“...”
Không chỉ có hình ảnh và video làm bằng chứng, mà người tố cáo cũng không trùng nhau.
Bạn thân hí hửng khoe công với tôi:
“Tớ không chỉ tuyên truyền, mà còn bảo bọn họ nếu như không hài lòng thì cứ tố cáo đi. Hiệu quả lắm, tớ vừa tố cáo một lần mà đã được đối xử tốt hơn hẳn. Loại đơn vị thế này, sợ nhất là bị tố cáo.”
“Người nhà bệnh nhân cũng nghe vào tai cả. Mà thực ra, cũng chẳng trách bọn họ được, mấy y tá lớn tuổi kia lười biếng quá, trải nghiệm của bệnh nhân kém là phải.”
Cậu ta khoe khoang xong, đột nhiên đổi giọng:
“Thôi, dù sao bệnh phổi mãn tính của tớ cũng chẳng khá hơn được, ở đây không thoải mái, tớ rút lui trước đây.”
Còn lại tôi, đối mặt với cơn bão tố sắp ập đến.
“Rầm.”
Một xấp tài liệu dày cộp nện thẳng vào trước mặt tôi.
Chủ nhiệm khoa tức giận đến mức mặt đỏ tía tai.
“Từ Vi Vi, cô giở trò hèn hạ này đúng không?”
Tôi phủ nhận: “Không phải tôi.”
Chủ nhiệm đập bàn: “Không phải cô thì là ai?”
“Khoa chúng ta trước nay chưa bao giờ bị tố cáo!”
“Từ sau khi cô gây chuyện, đã bị tố cáo đến năm lần trong một tuần!”
“Cô muốn trả đũa đồng nghiệp đúng không? Tốt! Khoa này không chứa nổi vị phật lớn như cô, lập tức cút ngay cho tôi!”
Lạ thật, tôi cũng không lười biếng hay phạm sai lầm trong công việc, tại sao tôi phải đi?
Nhìn chủ nhiệm khoa tức giận gào thét một cách bất lực, tôi cảm thấy vô cùng buồn cười.
“Tôi không đời nào tự xin nghỉ việc.”
“Nếu như ông có lý do hợp lý thì cứ sa thải tôi đi. Tôi sẽ nộp đơn lên trọng tài lao động, chúng ta gặp nhau ở tòa.”
“Cô...”
Ông ta chẳng làm gì được tôi, tức giận đến mức ôm ngực.
Tôi nở nụ cười, bày mưu tính kế cho ông ta:
“Chủ nhiệm khoa này, nếu khoa của chúng ta cứ liên tục bị khiếu nại như thế này, đến cuối năm ông cũng không dễ ăn nói đâu nhỉ?”
“Hay là, tôi gợi ý cho ông một cách nhé...”
Tôi cố tình dừng lại một chút.
Ông ta mất kiên nhẫn thúc giục tôi, nghiến răng bật ra một chữ: “Nói!”
Tôi thuận miệng tiếp lời:
“Khoa chúng ta cần phải chấn chỉnh lại kỷ luật ở quầy y tá.”
“Không nói chuyện khác, trước tiên là cần phải giải quyết vấn đề đi muộn. Cứ báo cáo trung thực, ai đi muộn thì trừ lương.”
“Còn vấn đề đùn đẩy công việc trong giờ làm, ông chỉ cần nhắc nhở y tá trưởng và chị Lý lưu ý một chút, vậy chuyện này cũng không phải là vấn đề.”
“...”
Sau một hồi trao đổi, chủ nhiệm khoa chỉ biết nặng nề thở dài một hơi thật.
Cũng không biết đó là họ hàng xa kiểu gì mà có thể khiến ông ta phải che chở đến mức này?
Mắt tôi vô tình liếc qua khung ảnh trên bàn, đột nhiên nhìn thấy vợ của chủ nhiệm khoa trông có chút quen mắt.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, chẳng lẽ...
Nhưng dù thế nào đi nữa, tương lai của bản thân vẫn là quan trọng nhất.
Chủ nhiệm khoa tuyên bố trong cuộc họp thường kỳ rằng những ai đi muộn sẽ bị trừ lương.
Còn về những vụ bị tố cáo kia, đặc biệt là những trường hợp có hình ảnh và video làm bằng chứng, từng cá nhân phải tự viết bản kiểm điểm, bị ghi lỗi và trừ điểm hiệu suất.
Riêng đối với vụ bạn tôi tố cáo việc không ai xử lý thủ tục nhập viện, cuối cùng lại là y tá trưởng đứng ra gánh toàn bộ trách nhiệm.
Trong chuyện này có mờ ám quá lớn.
Thậm chí, tôi còn nghi ngờ chủ nhiệm khoa đang nắm được điểm yếu nào đó của y tá trưởng!
Tôi lặng lẽ đảo mắt qua một vòng, y tá trưởng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trong khi các y tá khác đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Chỉ có chị Lý…
Trông như vừa nuốt phải thứ gì đó to tướng, nghẹn đến đỏ cả mặt.
Biểu cảm vô cùng đặc sắc.
Tôi không nhịn được mà nhoẻn miệng cười với chị ta một tiếng..
Chị ta lập tức trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt hằn học, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhìn khẩu hình miệng của chị ta, chắc là đang nói: “Cô cứ đợi đó cho tôi.”
8
Chờ thì chờ, kẻ thất bại dưới tay tôi, cứ lao tới đi!
Một tháng trước Tết Nguyên Đán, mưa thuận gió hoà.
Tôi nhận ra rằng, kể từ khi cuộc đấu tranh của tôi đạt được một chiến thắng nhỏ, đồng nghiệp của tôi dường như đã thay đổi tốt hơn.
Bọn họ không còn xa lánh hay nhắm vào tôi nữa, tất cả đều làm việc nghiêm túc.
Thậm chí có đôi khi, bọn họ còn nhờ vả tôi:
“Vi Vi, có thể đổi ca với cô được không?”
Lộ Lộ, người trước kia hay vứt rác đồ ăn vặt bừa bãi, giờ đây dè dặt nhìn tôi.
“Tôi không lợi dụng cô đâu, tôi với cô ca ngày đổi ca ngày, ca đêm đổi ca đêm.”
“Tôi chỉ là... không muốn làm chung ca với chị Lý và y tá trưởng.”
Cô ấy thành thật nói lời xin lỗi với tôi, giải thích rằng những việc trước kia cô ấy làm là vì không có cách nào khác.
Cô ấy còn nói với tôi, cô ấy đại diện cho sáu người y tá khác tới xin lỗi tôi.
“Chúng tôi cũng không thích môi trường làm việc trước đây nhưng không ai muốn đứng ra làm người tiên phong.”
“Nếu như cô muốn tiếp tục chỉnh đốn lại khu vực y tá, chúng tôi sẽ nghe theo sắp xếp của cô.”
Vì lời nói chân thành của cô ấy, tôi cũng không tiện từ chối.
Đây là việc có lợi cho cả hai bên, tôi sẵn sàng làm.
Sau khi đổi ca xong, tôi vui vẻ bắt đầu công việc.
Không thể phủ nhận, y tá trưởng và chị Lý quả thực rất tôn trọng chủ nhiệm khoa.
Bọn họ tuyệt đối đúng giờ, đến quầy y tá đúng sát giờ, không trễ dù chỉ một phút.
Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn thấy tôi là người làm chung ca, lông mày lập tức nhíu chặt lại như muốn kẹp chết ruồi.
Bọn họ bấm bấm đầu ngón tay chỉ về phía tôi, cố nén tức giận mà chẳng nói được câu nào..
Tôi cũng không muốn bận tâm tới bọn họ, ký xong sổ giao ca, rồi đi làm công việc chuẩn bị thuốc theo lời dặn của bác sĩ.
Lúc này, y tá trưởng chạy đến: “Vi Vi, cô không thể cứ giành lấy công việc nhẹ nhàng để làm, ca này của chúng ta phải giao cho cô phụ trách các bệnh nhân nặng.”
Sao bà ta cứ thích làm bia đỡ đạn thế nhỉ?
Tôi đảo mắt, từ chối: “Y tá trưởng, hai người không thể cứ ngồi không để công việc khó khăn rơi vào người trẻ tuổi chúng tôi.”
Bà ta sửng sốt, nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com