“Lúc cô hỏi tôi về lai lịch của chị Lý, tôi rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ lúc trước cô đồng ý đổi ca không phải vì biết thân phận của chị ta sao? Tất cả mọi người đều phải trải qua giai đoạn này, cứ nhẫn nhịn chịu đựng chờ đến khi có người mới vào. Hơn nữa, chứng chỉ thực tập của cô vẫn đang bị bệnh viện giữ lại, chỉ cần chủ nhiệm nói một câu là cô không lấy được. Chỉ hai năm thôi, hay là cố gắng nhẫn nhịn một chút đi?”
Nhẫn nhịn?
Không đời nào!
Bị lợi dụng lòng tốt đã đủ ngu ngốc lắm rồi.
Nếu bị làm khó dễ mà không dám phản kháng vậy thì cũng quá nhu nhược rồi.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi gọi điện lại cho Hiểu Nhã.
“Tôi đổi ca với cô. Ca sáng đổi ca sáng, lần tới tôi sẽ trực cùng ca với chị Lý.”
Cô ta im lặng một lúc rồi đồng ý.
Sau đó, tôi lập tức gọi điện thoại cho bạn thân của mình:
“Alo, tám giờ rưỡi sáng mai, đến làm thủ tục nhập viện nhé.”
4
Tám giờ sáng, quầy y tá vẫn bừa bộn như mọi khi.
Y tá bàn giao ca vừa thấy tôi đã trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Sao lại là cô? Hiểu Nhã đâu?”
Để tránh đánh rắn động cỏ, tôi giả vờ ngoan ngoãn: “Cô ấy đổi ca với tôi rồi, các chị bàn giao xong thì đi nghỉ đi.”
Bọn họ cũng không hỏi thêm, ngáp dài một cái rồi rời đi.
Đi được vài bước, bọn họ còn quay đầu dặn dò tôi: “Buổi sáng không có việc gì gấp, dọn dẹp quầy y tá trước đi.”
“Vâng ạ.”
Tôi mỉm cười gật đầu, nhanh tay lẹ mắt tìm sổ ghi chép điều dưỡng.
Sau khi bọn họ rời đi, tôi chẳng thèm động đến đống rác mà lao thẳng vào phòng bệnh.
Một lát sau, tiếng hét inh ỏi của bạn thân vang lên:
“Cái gì đây? Sao quầy y tá không có người nào hết vậy?”
“Có ai không, mau ra đây, ông đây đang vội làm thủ tục nhập viện!”
Tên này đúng giờ thật đấy.
Tôi vừa lấy máu cho bệnh nhân giường 17 xong, cố ý lề mề một chút.
Lúc chuẩn bị rời đi, người nhà bệnh nhân giường 18 vội vàng kéo tôi lại: “Y tá, cô chờ một chút, nước truyền của bố tôi sắp phải thay rồi.”
Còn gần năm phút nữa...
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa, giả vờ khó xử: “Hình như có người đang đợi ở quầy y tá, tôi ra đó xem trước được không?”
“Không được.”
Người nhà giường 18 nổi tiếng khó tính, lập luận rất chặt chẽ: “Người kia nói là bệnh nhân làm thủ tục, có gì mà vội? Nếu cô đi, chưa chắc mười phút nữa đã quay lại thay bình truyền được, đến lúc đó tôi biết tìm ai đây?”
“Nếu chẳng may không khí lọt vào thì sao?”
Anh ta nói rất có lý, tôi bèn đề nghị: “Hay là tôi chỉnh tốc độ truyền cho chú nhanh hơn một chút, để người làm thủ tục nhập viện kia đỡ phải chờ?”
“Không được!”
Anh ta lại gạt phăng đi: “Truyền nhanh quá, người già chịu sao nổi? Các cô có ba y tá trực một ca, chẳng lẽ phải là cô đi làm thủ tục nhập viện mới được sao?”
“Cô y tá này, có phải cố tình làm khó chúng tôi không?”
Anh ta càng nói càng giận, dứt khoát đóng sầm cửa lại: “Cô cứ ở đây chờ đi!”
Chờ thì chờ... tôi cầu còn không được.
Năm phút trôi qua, tôi thay nước truyền cho bác trai kia xong.
Đúng như dự đoán, người nhà lại sai bảo:
“Cho bố tôi uống thuốc.”
“Thay ga giường cho bố tôi.”
“Xem tay bố tôi sao lại sưng thế này?”
Biết vì sao tôi canh giờ vào phòng bệnh này không?
Vì người nhà bệnh nhân giường 18 rất thích gây chuyện.
Tôi cũng vui vẻ nán lại lãng phí thời gian với anh ta.
Cho đến khi... y tá trưởng đẩy cửa bước vào, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Cô bị điếc à? Bệnh nhân đứng ở quầy y tá kêu gào suốt mười mấy phút mà cô không nghe thấy sao?”
“Tôi nói cho cô biết, cô đây là phạm phải lỗi nghiêm trọng trong công việc, cô chờ bị phạt đi!”
Buồn cười thật, tưởng tôi là đồ ngu à?
Bệnh viện sẽ bỏ qua không làm gì hai người đến trễ nhưng lại xử phạt một người cần cù chăm chỉ làm việc như tôi sao?
Tôi cố gắng kìm nén, ép khóe môi xuống, làm ra vẻ sợ hãi:
“Người nhà bệnh nhân giường 18 cứ giữ tôi lại thay nước, thay ga giường. Tôi định làm xong rồi sẽ đi ra.”
Đáng tiếc là, người nhà bệnh nhân sợ đắc tội với y tá trưởng nên không nhận: “Là cô tự ở lì trong này, không liên quan đến tôi.”
“Đi đi đi, đừng làm ồn, ảnh hưởng bố tôi nghỉ ngơi.”
Thế là, tôi bị y tá trưởng lôi đến quầy y tá.
Chủ nhiệm khoa ngồi ở đó, nghiêm mặt nhìn tôi.
“Từ Vi Vi, cô biết lỗi chưa?”
“Cô làm cho khoa của chúng ta bị bệnh nhân khiếu nại! Chuyện này ảnh hưởng đến tiền thưởng của tất cả mọi người!”
Có lẽ, đây chính là lý do luôn có người cam tâm tình nguyện đi dọn hậu quả cho hai kẻ gây rối kia.
Tôi siết chặt cây bút ghi âm trong túi, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt chủ nhiệm khoa.
“Tôi đi làm đúng giờ, luôn túc trực trong phòng bệnh, chăm sóc bệnh nhân. Tôi có làm sai ở chỗ nào?”
Trong ấn tượng của tôi, chưa từng có y tá nào dám cãi lại ông ta.
Ông ta giận đến tím mặt, đập mạnh tay xuống bàn.
“Cô đúng là không biết nặng nhẹ, cũng chẳng có chút khả năng ứng biến nào! Còn không biết sai nữa à?”
“Có phải cô muốn nói chuyện này là bởi vì Tiểu Trần và Tiểu Lý không đến đúng giờ gây ra không?”
“Nhìn bộ dạng không phục, không cam lòng này của cô đi! Tôi nói cho cô biết, hai người họ không đến đúng giờ là vì tôi gọi bọn họ vào nói chuyện đột xuất!”
Sáng sớm thì nói chuyện gì? Lừa ma quỷ à?
Tôi cười lạnh nhìn chủ nhiệm khoa bịa chuyện: “Chị Lý đâu? Còn chưa tới à?”
Chủ nhiệm khoa còn chưa kịp trả lời, y tá trưởng đã vội vàng nhảy ra, suýt chút nữa thì chọc ngón tay vào mặt tôi.
“Sao lúc nào cô cũng nghĩ xấu cho đồng nghiệp thế?”
“Cô hỏi chị Lý đâu à? Cô ấy đang bận làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ban nãy!”
“Cô không thấy sao? Suốt dọc đường, cô ấy phải khom lưng nịnh bợ, cầu xin người ta rút lại đơn khiếu nại!”
“Đâu có sung sướng được như cô, dám nói chuyện lớn tiếng ở trước mặt chủ nhiệm khoa như vậy!”
Xem ra, bọn họ đã quyết tâm đổ tội lên đầu tôi rồi.
Tôi khẳng định chắc chắn, tôi không sai, không chấp nhận hình phạt.
Chủ nhiệm khoa thấy thái độ của tôi cứng rắn, liền dằn mặt: “Thái độ nhận sai tệ như vậy, cô còn muốn lấy chứng chỉ đào tạo không?”
Tôi tức quá mà bật cười: “Lãnh đạo, ông định dùng quyền lực để chèn ép tôi đấy à?”
Gừng càng già càng cay, ông ta không rơi vào cái bẫy ngôn từ của tôi, chỉ một mực nhấn mạnh rằng đó là lỗi của tôi.
Tôi nghĩ, có phải lỗi của tôi hay không, cần phải điều tra.
Thế nên, tôi đề xuất với lãnh đạo: “Hay là gọi điện thoại cho dượng của tôi đi, nhờ ông ấy phái người xuống kiểm tra?”
Chủ nhiệm khoa sững người, hồi lâu sau mới lạnh lùng cười một tiếng: “Cho dù dượng của cô là ai, muốn cậy thế hiếp người à? Không có cửa đâu!”
5
Tên khốn này, ngày thường dung túng cho chị Lý chèn ép người khác không ít.
Tôi vốn định chỉ hù dọa ông ta một chút, không ngờ lại để ông ta diễn tròn vai.
Kế này không thành, tôi nhanh chóng nghĩ đối sách khác.
Đột nhiên, chuông báo động vang lên, chủ nhiệm khoa bảo chúng tôi làm việc trước, đợi bàn giao xong sẽ xử lý sau.
Tôi bận rộn trong mấy phòng bệnh, cố ý không đến giường 18, mà lẻn sang chỗ bạn thân.
Vừa tới nơi, tôi phát hiện chị Lý vẫn chưa đi.
Chị ta kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, nói chuyện với bạn tôi:
“Anh bạn đẹp trai, cậu xem, cô bé thực tập sinh mới tới cũng không dễ dàng gì, chuyện này bỏ qua được không?"
Bỏ qua? Bỏ cái gì mà bỏ?
Mặc dù ba người bọn họ đã thống nhất lời khai nhưng tôi có ghi âm, chuyện này không thể đổ lên đầu tôi.
Hơn nữa, tôi rất lạc quan nghĩ rằng, camera giám sát ở cửa ra vào chắc không bị hỏng đâu nhỉ?
Đến lúc phản kích rồi.
Tôi gõ cửa: “Chị Lý, sao chị còn ở đây? Bên ngoài bận muốn chết kìa. Người nhà benehj nhaan giường 18 đang phát cáu rồi đấy.”
Bạn thân nhìn thấy tôi, lập tức phối hợp nói:
“Chẳng trách vừa rồi không thấy ai ở quầy y tá! Mấy người y tá các cô chỉ biết lười biếng, không quan tâm đến nhu cầu của bệnh nhân chúng tôi. Tôi muốn đi khiếu nại! Khiếu nại tiếp!”
Chị Lý nghe đến hai chữ “khiếu nại”, sắc mặt lập tức tái mét.
Chị ta không dám cãi lại bệnh nhân, chỉ kéo tôi ra ngoài trách mắng:
“Em có mắt nhìn không vậy? Chị ở đây năn nỉ bệnh nhân, cũng là vì em thôi đấy!”
“Người nhà giường 18 đang nổi nóng, em không biết đi xử lý à?”
“Còn nữa, quầy y tá bừa bộn, dọn dẹp ngay đi!”
Tôi nhìn chị ta đầy nghi hoặc. Tôi đã xé toạc mặt nạ với các người rồi, còn có thể để mặc chị ta sai khiến sao?
“Bệnh nhân thích khiếu nại thì cứ để họ khiếu nại, em không hổ thẹn với lương tâm, lát nữa em sẽ đi khuyên bệnh nhân, tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.”
“Giường 18, chị thích đi hay không thì tuỳ, dù sao em cũng không đi. Đợi người nhà bệnh nhân giường 18 cũng khiếu nại, đến lúc đó mọi người khỏi cần ăn cơm luôn.”
“Còn chuyện dọn dẹp quầy y tá, ca trước để lại đấy, sao lại bắt em dọn? Người nào thích truy cứu thì cứ đi truy cứu, dù sao cũng không liên quan đến em.”
Mắng người sướng thật đấy.
Sau khi dằn mặt chị Lý xong, tôi thoải mái đi vệ sinh.
Lúc quay trở lại, tôi tranh làm mấy việc nhẹ nhàng mà tốn thời gian, vui vẻ giống như thần tiên.
Có mấy lần, y tá trưởng đến gọi tôi, bảo tôi đi chăm sóc bệnh nhân nặng.
“Chị Lý móc đờm cho bệnh nhân mấy lần rồi, bệnh nhân giường 18 nôn mửa khắc nơi, chị Lý khó chịu đến phát khóc rồi, cô cũng nên thay phiên đi!”
Thế thì không được, trước đây lúc mọi người cô lập tôi, sao không ai thay phiên giúp tôi đi?
Tôi làm ra vẻ khó xử:
“Tôi đang giúp bệnh nhân thở oxy, lát nữa sẽ đi.”
“Tôi đang lắp máy cho bệnh nhân, lát nữa sẽ đi.”
“...”
Tóm lại, tôi sẽ không đi.
Trước tiên cứ tận hưởng cảm giác sung sướng này đã!
6
Sau khi bàn giao ca, tôi không vội vàng đến phòng họp để chịu phê bình.
Tôi chạy đến phòng giám sát một chuyến, muốn trích xuất đoạn camera ở cửa ra vào khu vực nhân viên hôm nay.
Nhân viên bảo vệ nói với tôi: “Cô bé à, cô không có quyền truy cập.”
Tôi lùi một bước, đổi chiến thuật: “Bác ơi, hôm nay cháu quên chấm công. Nếu lãnh đạo truy cứu, cháu muốn dùng đoạn camera ở cổng ra vào này để chứng minh mình đã đến đúng giờ.”
“Camera vẫn hoạt động bình thường đúng không ạ? Cháu vào cửa lúc 7 giờ 50 phút.”
Tôi tin chắc rằng, mấy người chị Lý tuyệt đối không thể đến trước 8 giờ.
Chỉ là việc đánh thẻ chấm công thuộc quyền quản lý của chủ nhiệm, ông ta không kiểm tra thì cũng chẳng ai kiểm tra.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com