Trường Dạ Miên Miên

[4/4]: Chương 4

12.


"Nam nhi giọt lệ không dễ rơi, có cái gì mà khóc chứ?"


"Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ cứu chàng ra khỏi đây!"


"Này! Chàng chạy về phía đông, còn ta chạy về phía tây. Chàng cứ cắm đầu chạy thẳng, tuyệt đối đừng ngoảnh đầu lại!"


Giọng nói lanh lảnh, kiên định của một thiếu nữ liên tục quanh quẩn, dội lại trong tâm trí ta.


Những hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng.


Trước mắt ta, bộ hoa phục xa xỉ của thiếu niên đã rách rưới, lấm lem vết máu và bùn đất. Gương mặt bị bôi đầy bùn lem luốc ấy từ từ trùng khớp hoàn toàn với gương mặt của Sở Dần.


Ta chợt mở bừng mắt.


Thế nhưng, cảnh vật đập vào mắt lại không phải là chiếc giường êm ái nơi Đông cung quen thuộc.


Người phu nhân ngồi trên ghế cách đó không xa đang cắn hạt dưa. Thấy ta tỉnh, bà ta nhổ vỏ hạt dưa ra.


“Vốn họ định giết ngươi rồi vứt vào bãi tha ma, nhưng thấy ngươi xinh xắn nên ta cứu ngươi.” Người phu nhân đi về phía ta.


Ta nhìn bà ta, không nói.


“Ta biết ngươi ngốc, con trai ta cũng ngốc. Đợi hai đứa thành thân, sinh cho ta một đứa cháu, ta nhất định sẽ xem ngươi như con gái ruột.”


Nói xong, bà ta cười rồi đi ra ngoài, tiện tay khóa cửa.


Ta nhìn quanh, nghĩ về những lời bà ta nói.


Không khó đoán, có người bắt ta từ Đông cung, đem ra ngoài cung.


Là ai…


Cũng không khó đoán.


Hoàng hậu vẫn luôn canh cánh chuyện Sở Dần không chịu chọn thái tử phi.


Chỉ là không ngờ, ta vừa khéo khôi phục ký ức vào lúc này.


Đúng là khiến người ta đau đầu.


“Ngày đại hôn của các ngươi định vào ngày kia. Đến đó ta sẽ làm một bàn đồ ăn ngon cho ngươi.” Nông phụ cười dỗ ta.


Ta cũng cười gật đầu.


Chỉ là chưa đợi con trai bà ta thành thân, ta đã nhân lúc hỗn loạn chạy trốn.


Thôn trang này cách kinh thành không xa.


Nghe người trong thôn nói, Sở Dần đang ra sức tìm kiếm tung tích một thị thiếp của chàng, lật tung cả kinh thành lên.


Nếu ta về kinh, nhất định sẽ lập tức bị bắt được.


Về Dương Châu cũng không được.


Vì thế ta đi về phía tây, hướng đến Thục Châu.


“Không biết lần này thái tử lại làm sao. Nghe nói lại giết rất nhiều người.”


“Haiz, lão hoàng đế bệnh rồi. Nếu thật sự để thái tử đăng cơ, chẳng biết thiên hạ sẽ thành ra thế nào.”


Ta không nhịn được nữa: “Điện hạ giết họ nhất định có lý do của điện hạ! Các người chẳng biết gì mà ở đây nói xằng bậy cái gì?”


“Có thể có lý do gì? Chẳng qua vì tìm một thị thiếp mà thôi, đúng là hôn quân tàn bạo…”


Người kia chưa nói xong, ta đã tát thẳng vào miệng hắn.


Nhưng nơi này không phải Đông cung.


Không ai kính nể ta.


Ta chỉ có thể tự mình chạy trốn.


“Thái tử điện hạ rất tốt! Các người còn dám nói bậy, ta sẽ báo quan!”


Sở Dần là người rất tốt.


Chỉ là hơi đáng thương.


Ta không dám quay về không phải vì cả căn phòng tranh kia.


Mà bởi cuối cùng ta đã hiểu mục đích Sở Dần tìm ta.


Bởi ta từng tận mắt thấy chàng bị ép chui qua háng một đám tiểu nhân hèn hạ. Nỗi nhục ấy, thân là thái tử một nước, sao chàng có thể bình thản để ta sống trên đời?


Năm ấy ta mười tuổi.


Vốn theo gia đình đi du ngoạn, nhưng vì quá thích hoa trà trên đỉnh núi mà rơi vào một hang động.


Ta đụng phải chàng đang chạy trốn vào trong, cùng đám người cầm đao kia.


Để sống sót, chàng không tiếc chui qua háng từng người trong tiếng cười nhạo của họ.


Để tranh thủ cho ta và chàng một chút cơ hội thở dốc.


Chàng cắn rách môi, từng giọt máu rơi xuống đất.


Khi ấy, điều chàng nghĩ nhất định là phải băm thây vạn đoạn những kẻ đó.


Ta cũng vậy.


Ta gọi xe ngựa dừng lại: “Quay về kinh thành.”


Thôi được.


Sở Dần, ta sẽ lại giả ngốc vì chàng thêm một lần.


13.


Lúc được đưa đến trước mặt Sở Dần, chàng đang ngồi chán chường trước án.


Cằm lún phún râu xanh, mắt đầy tơ máu.


Trông thật khiến người ta đau lòng.


Ta khóc chạy đến, ôm chầm lấy chàng.


“Sở Dần, ta về rồi.” Ta vẫn như trước, chui vào lòng chàng, cọ cọ trong lòng chàng.


Ánh đèn trong điện rơi vào mắt chàng, như thắp sáng cả đôi mắt ấy.


Tiếng gió xào xạc tràn vào, sách trên án bị lật mấy trang.


Sở Dần tưởng mình đang mơ, ôm chặt ta trong lòng, mãi đến khi ta kêu đau mới hoảng hốt buông ra.


“Liễu Miên Miên.” Giọng chàng khàn đặc.


Ta gật đầu: “Sở Dần.”


“Liễu Miên Miên.”


“Sở Dần.”


“Liễu Miên Miên.” Chàng gọi tên ta hết lần này đến lần khác.


Ta khẽ thở dài.


Vẫn nên trở về sớm hơn.


“Sở Dần, ta muốn ăn bánh đường hoa quế, còn có giò thủy tinh, vịt chiên giòn, thịt kho tàu, gà ăn mày…”


Ta kể hết tên những món mình thích.


Vốn chỉ muốn làm không khí bớt nặng nề, nào ngờ Triệu Toàn Thắng thật sự đem tất cả đến.


Ta nhìn ông một cái.


Ông mấp máy môi: “Khuyên điện hạ ăn chút đi.”


Thế là hôm ấy, ta và Sở Dần đều ăn no căng.


Cuối cùng Triệu Toàn Thắng phải gọi Lý thái y đến kê một thang thuốc tiêu thực, uống xong mới dễ chịu hơn.


Những ngày sau đó, mỗi đêm Sở Dần đều ngủ lại trong điện của ta.


Rõ ràng là chàng tự dạy ta phân biệt nam nữ, giờ lại quên sạch.


“Liễu Miên Miên.” Lúc ta nửa tỉnh nửa mê, chàng vén một lọn tóc bên tai ta, gọi tên ta.


Ta mơ màng đáp một tiếng.


Chàng nói: “Có phải nàng đã khỏi rồi không?”


Ta mở mắt.


Ánh trăng trong trẻo rơi từ ngoài cửa vào, vừa khéo chiếu lên một cây hoa trà trước cửa sổ.


Khiến đêm tối thêm vài phần kiều diễm.


“Khỏi từ bao giờ?” Giọng Sở Dần ở phía sau, không nghe rõ cảm xúc.


Ta nuốt khan: “Lúc bị bắt ra khỏi cung.”


Lời vừa dứt, trong điện lại im lặng.


Qua rất lâu, chàng mới hỏi: “Vậy vì sao còn quay lại?”


Ta thở dài, xoay người đối diện ánh mắt chàng, giọng dịu xuống: “Bởi vì vừa nghĩ đến chàng một mình ở đây, ta đã thấy buồn. Ta nghĩ, cho dù phải làm kẻ ngốc cả đời, cũng muốn ở bên chàng.”


Ánh trăng dường như đều rơi vào trong mắt chàng.


Chàng rũ mắt, che khuất ánh trăng.


“Nàng thương hại cô.”


Ta nâng mặt chàng, khẽ ngẩng đầu hôn lên đôi môi mát lạnh ấy.


“Ta yêu chàng, Sở Dần. Lúc là kẻ ngốc ta yêu chàng, lúc không ngốc cũng yêu chàng.”


“Họ không yêu chàng, ta yêu chàng.”


Dường như chàng đang run rẩy, ôm chặt ta vào lòng.


“Nàng biết rồi, ban đầu cô muốn giết nàng.” Giọng chàng cũng run.


Không biết là sợ hãi hay hối hận.


Ta gật đầu, cắn mạnh lên vai chàng một cái.


“Bây giờ chúng ta huề rồi.”


Chàng không nói.


Rất lâu, rất lâu không nói gì.


“Sở Dần?” Chẳng lẽ ngủ rồi?


Ngay lúc quan trọng thế này!


Ta chưa kịp rời khỏi lòng chàng, đã cảm nhận được nơi cổ hơi ẩm ướt.


Lòng ta chua xót.


Cuối cùng, giống như lần đầu gặp mặt, ta dùng tay áo nhẹ nhàng lau khóe mắt chàng.


“Sở Dần, nam nhi có lệ không dễ rơi.”


Chàng không động, chỉ ôm chặt lấy ta.


Như thể chỉ cần buông ra, ta sẽ lập tức biến mất.


Ta thở dài, ngoan ngoãn để chàng ôm.


“Nhưng vì sao chàng vẽ nhiều chân dung như vậy…”


“Cô sợ quên mất dáng vẻ của nàng. Nghĩ mấy năm nay nàng chắc cũng thay đổi, nên đều vẽ lại một lần.”


Cũng đâu thay đổi đến mức ấy chứ!


Ngay cả hình dáng khuôn mặt cũng khác!


14.


Ca ca ta lên kinh.


Huynh ấy nghe nói đến giờ ta còn không có danh phận gì, tức đến mức suýt nữa xông thẳng vào Đông cung đưa ta về.


Đúng lúc lão hoàng đế bệnh nặng.


Để Sở Dần không bị người ta dị nghị, ta đề nghị xuất cung, đến ở trong căn nhà ca ca mua.


Sở Dần cực kỳ không tình nguyện.


“Bị người ta dị nghị nhiều năm như vậy rồi, có thêm lần này cũng thế. Bây giờ ông ta chỉ còn một mình ta là con trai, cũng không còn lựa chọn nào khác.”


Đúng vậy.


Các huynh đệ của chàng, kẻ bị lưu đày, kẻ bị giam, kẻ chết, kẻ bệnh.


Không một ai còn có thể làm nên sóng gió.


Nhưng ca ca ta thì có.


“Ca ca ta nói đúng. Bây giờ ta không danh không phận ở lại Đông cung, quả thật không ổn.” Ta chỉ có thể lấy lý lẽ thuyết phục.


“Vậy hôm nay cô đi hạ sính.”


“Chàng điên rồi sao? Phụ hoàng chàng còn đang bệnh nặng!”


“Vừa hay xung hỉ cho ông ta. Năm đó cô mất tích, ông ta cũng đâu để tâm.”


Ta thở dài.


“Sở Dần, ta sẽ không chạy. Ta ngoan ngoãn chờ chàng đến cưới. Chàng phải làm một thái tử tốt, sau đó trở thành một hoàng đế tốt.”


Ta khuyên đến khô cả miệng, cuối cùng mới được xuất cung.


Ca ca nhìn đám cung nữ thị vệ đông nghịt theo sau ta, mặt lập tức đen sì.


“Hắn làm gì vậy? Phòng ai chứ?”


Ta xoa trán: “Phòng muội, phòng muội đó. Ca ca cứ xem họ như cải trắng củ cải, mặc kệ là được. Ca ca lo ôn sách đi.”


Lần này huynh ấy vào kinh là để tham gia khoa cử.


Nhưng không ngờ khoa cử còn chưa bắt đầu, lão hoàng đế đã băng hà.


Sở Dần hẳn bận đến chẳng có thời gian ngủ.


Thế nhưng ngày nào cũng sai người mang thư tới.


Dù trên thư chỉ có hai chữ “nhớ nàng”.


Ta nhìn hai chữ ấy, mỉm cười, không hồi thư cho chàng.


Kết quả đêm đó, chàng đã xuất hiện ngoài cửa sổ phòng ta.


“Chàng không ở trong cung, đến đây làm gì?” Ta suýt bị chàng dọa sợ.


Chàng u oán nhìn ta một cái, chìa tay: “Thư hồi đáp đâu?”


Ta bật cười.


“Cô nhớ nàng, thư hồi đáp của nàng đâu?” Bàn tay chàng lại đưa tới trước thêm chút nữa.


“Được được được, giờ ta trả lời chàng.” Ta nắm lấy tay chàng, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấy.


Hàng mi dài của chàng khẽ run, sắc mắt còn sâu hơn cả màn đêm đầy trời.


“Liễu Miên Miên.”


“Ừ?”


“Nàng chờ đi, đợi cô bận xong sẽ đến cưới nàng.”


Những ngày sau đó, ta không dám không hồi thư cho chàng nữa.


Ngày qua ngày trôi rất nhanh.


Cho đến khi ca ca ta bảng vàng đề danh, trở thành trạng nguyên khoa này.


Ta với thân phận muội muội của trạng nguyên lang, cùng huynh ấy vào cung diện thánh, từ đó không hề ra khỏi hoàng cung nữa.


Đêm đại hôn.


Long phượng chúc trước giường cùng bừng cháy, soi người trước giường đẹp tựa tiên nhân trên trời.


Ta hơi ngẩng đầu, hạt châu trên phượng quan lay động không ngừng.


Khiến tẩm điện kiều diễm thêm vài phần sức sống.


“Bệ hạ.” Ta gọi chàng.


Chàng cười khẽ, ánh nến lay động.


“Bây giờ biết giữ quy củ rồi sao?”


“Bệ hạ là đấng chí tôn một nước, không được làm càn, nếu không sẽ bị phạt.”


“Thiên hạ này, chẳng ai biết làm càn hơn nàng.”


Chàng giơ tay tháo chiếc phượng quan nặng trĩu trên đầu ta xuống, màn trướng phía sau từng lớp từng lớp buông rơi.


Nến lay chập chờn, nhất thời trong điện chỉ còn tiếng nỉ non khẽ khàng.


Không biết qua bao lâu…


Mới dừng lại.


Ta không nhớ mình đã tắm rửa thế nào, lại được đưa về giường ra sao.


Chỉ biết Sở Dần ôm ta từ phía sau, như muốn hòa ta vào thân thể mình.


“Cô từng tưởng mình không giống bà ấy.”


“Miên Miên, hình như cô lại giống bà ấy.”


Ta xoay người, rúc vào lòng chàng tiếp tục ngủ.


Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng ta, khẽ cười một tiếng.


“Nhưng cô lại không giống bà ấy, bởi người cô yêu là nàng.”


“Liễu Miên Miên, nàng đã cứu cô hai lần.”


–Hoàn–


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên