Trường Dạ Miên Miên

[3/4]: Chương 3


8.


Thật ra có rất nhiều người từng khen ta thông minh.


Nhưng đó đều là khen ta trước năm mười tuổi, chưa từng có ai khen ta bây giờ thông minh.


Sở Dần là người đầu tiên.


Chàng không chỉ khen ta thông minh, còn may cho ta rất nhiều y phục đẹp, mỗi ngày đều có bánh ngọt ăn không hết.


Giá như chàng có thể cưới ta sớm một chút thì tốt.


“Ta đã nói nhiều như vậy, cô vẫn muốn gả cho ngài ấy sao?” Cố Thanh Nhã thở dài, “Ta thấy đầu óc cô quả thật hỏng rồi.”


“Không hề, thái tử điện hạ nói ta thông minh.” Ta không phục.


Nghe vậy, nàng trợn mắt.


Nhưng Sở Dần nói đúng, nàng quả thật là người học thức và tài hoa rất tốt.


Những điều phụ thân và ca ca dạy thế nào ta cũng không hiểu, nàng chỉ cần mấy ngày đã có thể dạy ta.


Thỉnh thoảng nàng còn cảm thán: “Liễu cô nương, đầu óc cô thật sự từng hỏng sao?”


Thật sự từng hỏng.


Hơn nữa còn thường xuyên đau đầu.


Hôm ấy cơn đau đầu lại tái phát, ta nằm trên giường cả ngày.


“Tiểu thư, các thị thiếp của thái tử muốn gặp người.” Lúc A Âm bước vào, ta vừa bò dậy khỏi giường.


Thấy thế nàng vội đến đỡ ta.


Các thị thiếp của thái tử?


Từ sau lần Sở Dần nói sẽ đuổi họ đi, ta không gặp lại họ nữa.


A Âm nói, những người ấy đều do kẻ khác dâng cho Sở Dần.


Xuất thân phía sau phần lớn cũng thê thảm.


“Liễu cô nương nhân từ, xin hãy giữ chúng thiếp lại bầu bạn cùng cô nương.” Nữ tử áo xanh dẫn đầu quỳ trước giường ta, mấy người khác cũng đồng loạt quỳ xuống.


Ta vốn tưởng họ sắp đi, đến từ biệt ta.


Không ngờ lại đến cầu xin ta để họ ở lại.


Ta chưa kịp nói, A Âm đã lên tiếng trước: “Người bảo các ngươi đi là điện hạ, đến cầu xin tiểu thư nhà ta có ích gì?”


Nghe A Âm nói, ta hơi chột dạ.


Thật ra là vì ta giận dỗi nên Sở Dần mới muốn đuổi họ đi.


“Liễu cô nương hiện được điện hạ sủng ái. Chỉ cần cô nương chịu nói giúp chúng thiếp, điện hạ chắc chắn sẽ nương tay.” Nữ tử áo xanh ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước.


Ta rũ mắt, mím môi.


Cuối cùng khẽ nói: “Nhưng… nhưng trên đời này, không có nữ tử nào muốn phu quân mình có thiếp thất…”


Hơn nữa, nếu Sở Dần đã bằng lòng để họ đi, nhất định là không thích họ.


Sao ta có thể giúp họ làm khó Sở Dần?


“Liễu cô nương không muốn giúp chúng thiếp?”


Ta nhìn họ.


Ai nấy đều xinh đẹp như hoa, nhưng ai nấy cũng không có nơi nào tốt để trở về.


“Nếu các người không muốn quay về, ta bảo thái tử điện hạ tìm cho các người một nơi tốt để đi, được không? Nếu có nơi nào các người muốn đến, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ cầu thái tử điện hạ đồng ý.”


Các nữ tử phía sau đều nhìn nhau, trong mắt dấy lên chút mong chờ.


Chỉ riêng nữ tử áo xanh.


Nàng ta hơi dò xét nhìn ta: “Nghe nói Liễu cô nương khác với người thường. Bây giờ gặp rồi, ta lại thấy cô nương quả thật thông minh hơn người thường chút ít.”


“Thật sao?” Ta vui mừng hỏi.


Nàng ta thoáng ngẩn ra, cười khẽ.


“Nhưng Liễu cô nương thật sự cho rằng điện hạ thích cô sao?”


Nàng đứng dậy, không để ý những nữ tử phía sau ngăn cản, tiếp tục nói,


“Điện hạ sớm đã có người trong lòng. Liễu cô nương chẳng qua chỉ vừa khéo có vài phần giống nàng ấy mà thôi.”


“Đợi đến ngày điện hạ tìm được người trong lòng mình, e rằng cô nương cũng sẽ có kết cục như chúng ta.”


Tinh Nhi lập tức bước nhanh ra, đứng chắn trước mặt ta: "Tiểu chủ xin hãy cẩn ngôn!"


Nàng ta liếc nhìn Tinh Nhi một cái, quả nhiên không dám nói thêm gì nữa. Mấy vị nữ tử phía sau cũng ngoan ngoãn quỳ nguyên tại chỗ, không ai dám hó hé.


"Mời các vị tiểu chủ trở về cho. Hôm nay cô nương nhà chúng ta thân thể không khỏe, không thể tiếp đón các vị được nữa."


Nghe vậy, họ vội vàng đứng dậy xin lui.



Lúc này Tinh Nhi mới quay về, cùng A Âm đỡ ta nằm xuống.


Thấy sắc mặt ta không tốt, nàng cười nói: “Cô nương đừng nghe họ nói bậy, điện hạ chưa từng có người trong lòng nào.”


Mắt ta sáng lên: “Thật sao?”


“Thật mà.” Nàng chỉnh chăn cho ta, dịu giọng nói, “Nô tỳ ở Đông cung nhiều năm, chưa từng thấy điện hạ để tâm đến ai như cô nương. Nếu cô nương nghi ngờ tấm lòng của điện hạ, e rằng sẽ khiến điện hạ đau lòng.”


9.


A Âm nói Tinh Nhi nói có lý.


Những nữ tử kia dù sao cũng là thị thiếp của Sở Dần, chưa từng được triệu hạnh. Thấy ta được Sở Dần sủng ái như vậy, muốn châm ngòi ly gián cũng là lẽ thường.


Ta cũng thấy Tinh Nhi nói đúng.


Sở Dần đối xử tốt với ta như vậy, nếu ta cũng nghi ngờ chàng như người khác, chàng biết được nhất định sẽ rất đau lòng.


Thế nên hôm ấy ta bảo Cố Thanh Nhã về sớm, tự mình đến thiện phòng học làm một đĩa điểm tâm.


Nhưng khi ta đến tẩm điện của Sở Dần, nội thị ngoài điện nói chàng vẫn chưa về.


“Hôm nay vừa có tuyết rơi, cô nương vào trong điện chờ đi.” Tiểu nội thị cười, mời ta vào.


Bây giờ ta đã học quy củ, không còn lỗ mãng xông thẳng vào nữa.


Nghe nội thị nói vậy, ta mới xách hộp thức ăn bước vào.


Trong điện Sở Dần có mùi trầm hương nhàn nhạt, ngửi rất dễ chịu.


Có lẽ vì dạo gần đây đau đầu thường xuyên.


Hoặc bởi bài văn Cố Thanh Nhã dạy hôm nay quá dài dòng.


Ta ngửi mùi trầm hương thanh nhàn ấy, vậy mà nằm sấp trên án ngủ thiếp đi.


Trong cơn mơ màng, ta nghe tiếng bước chân đến gần.


Chắc là Sở Dần.


Ta buồn ngủ đến không mở mắt nổi, chỉ cọ cọ đầu, lẩm bẩm: “Sở Dần, ta làm điểm tâm cho chàng.”


Sau đó là tiếng mở hộp thức ăn.


Sở Dần khẽ cười.


“Liễu Miên Miên, nàng làm gì vậy?” Chàng cúi xuống bên tai ta, dịu giọng hỏi.


Ta chép miệng, cười lên: “Sở Dần và Liễu Miên Miên, mãi mãi ở bên nhau.”


Vốn ta muốn làm mấy miếng bánh đường ngon.


Nhưng sau khi đầu bếp nhào bột xong, ta nhìn khối bột bỗng nảy ra ý nghĩ.


Bèn nặn hai người nhỏ xíu.


Ngón tay mát lạnh của Sở Dần khẽ cạo chóp mũi ta.


“Liễu Miên Miên, cứ như vậy ở bên cô đi.” Giọng chàng rất thấp, rất dịu dàng, “Mãi mãi ở bên cô như vậy.”


Ta đang định gật đầu, bỗng nghe Triệu Toàn Thắng lo lắng nói: “Điện hạ, y phục người đã ướt hết rồi, hãy mau thay đồ khô để làm ấm người đi.”


Lúc ấy ta mới cố gắng mở mắt, nhìn thấy Sở Dần đứng cách ta một khoảng.


Tuyết trên vai chàng hẳn vừa tan, làm ướt một mảng.


Ta vội đứng dậy, định bảo chàng mau cởi áo, nào ngờ chân mềm nhũn, cả người ngã về phía trước.


Sở Dần nhanh tay đỡ lấy ta.


Hơi lạnh trên người chàng cũng tức khắc ập tới.


Ta không nhịn được rùng mình.


“Liễu Miên Miên.” Chàng thở dài, đỡ ta đứng vững rồi kéo giãn khoảng cách, “Rốt cuộc nàng lớn đến chừng này kiểu gì?”


Chàng thật kỳ lạ.


Đến lúc này rồi còn hỏi những chuyện chẳng liên quan.


“Triệu công công, mau lấy y phục sạch cho thái tử điện hạ thay.” Ta vừa nói vừa giơ tay tháo đai lưng của Sở Dần.


Triệu Toàn Thắng lập tức đáp lời, xoay người đi vào nội điện.


Nhưng lúc ông mang y phục ra, ta vẫn không tháo được đai lưng của Sở Dần.


“Hay là để nô tài…” Triệu Toàn Thắng tiến lên.


Sở Dần nhàn nhạt nhìn ông một cái.


Ông lại lùi xuống.


“Sở Dần, ta không tháo được.” Ta sốt ruột.


Sở Dần giơ tay nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của ta, lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên mu bàn tay ta.


Không biết vì sao, ta lại thấy nóng.


Nóng ở đâu thì ta cũng không biết.


Chỉ nghe “cạch” một tiếng, đai lưng liền bung ra.


Ta vui mừng ngẩng đầu: “Tháo được rồi.”


“Ừ.” Khóe môi Sở Dần mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, “Liễu Miên Miên thật thông minh.”


Mỗi lần chàng khen ta đều khác người khác.


Khiến ta vui hơn hẳn.


Ta đang muốn thừa thắng xông lên cởi áo cho chàng, chàng đã lại nắm lấy tay ta.


Ta tưởng chàng muốn dạy mình, bèn đắc ý nói: “Cái này ta biết!”


“Liễu Miên Miên, Cố Thanh Nhã không dạy nàng không được tùy tiện cởi y phục của nam nhân sao?”


10.


Cuối cùng ta không giúp Sở Dần cởi y phục, còn bị chàng đuổi ra ngoài.


Hôm sau, Cố Thanh Nhã ôm một quyển sách đến.


Nói muốn dạy ta phân biệt nam nữ.


“Rốt cuộc cô đã làm gì điện hạ vậy?” Học xong, nàng ghé lại gần, cười hì hì hỏi.


Ta chớp mắt: “Cởi áo chàng ấy. Y phục chàng ấy ướt rồi.”


Nghe vậy, nàng cười lớn, chẳng có dáng vẻ khuê tú như lời nàng nói chút nào.


“Thôi được rồi, bây giờ ta thấy điện hạ cũng bị cô làm mê mẩn tâm trí rồi.” Cười xong, nàng nghiêm mặt nói, “Chỉ là nghe nói hôm qua bệ hạ đã định người làm thái tử phi, điện hạ không đồng ý nên bị phạt đứng trong tuyết cả ngày.”


“Tiểu Miên Miên, cô phải tự cẩn thận.”


Thật ra ta không hiểu nàng nói cẩn thận là cẩn thận điều gì.


Chẳng phải người nên cẩn thận là Sở Dần sao?


Vì sao bệ hạ cứ luôn phạt chàng?


Ta chưa nghĩ thông những điều này, Lưu ma ma từng dạy ta quy củ đã tới.


“Liễu cô nương, hoàng hậu nương nương muốn gặp cô.”


Ta được bà ta dẫn đến một cung điện.


Trên trường kỷ trong điện ngồi một người phụ nhân ăn vận cực kỳ hoa lệ, giữa mày mắt có vài phần giống Sở Dần.


Nhưng không đẹp bằng Sở Dần.


“Bái kiến hoàng hậu nương nương.” Ta quy củ hành lễ.


A Âm nói, rời khỏi Đông cung phải giữ quy củ.


Nếu không sẽ liên lụy Sở Dần chịu phạt, cũng liên lụy người nhà ở Dương Châu.


May mà học lâu như vậy, ta đã nhớ gần hết quy củ.


Hoàng hậu nương nương rũ mắt nhìn ta, cười nhạt một tiếng.


“Dung mạo cũng chỉ đến vậy. Những thị thiếp bị đuổi đi kia, ai chẳng đẹp hơn nàng ta.”


Lưu ma ma gật đầu phụ họa.


“Rốt cuộc ngươi đã rót bùa mê thuốc lú gì cho Sở Dần, khiến nó hết lần này đến lần khác chống lại bệ hạ?” Hoàng hậu nương nương hỏi ta.


Ta ngẩng đầu, cũng hỏi điều mình luôn tò mò: “Hoàng hậu nương nương, người có yêu thái tử điện hạ không?”


Bà ta không ngờ ta đột nhiên hỏi như thế, thoáng sững sờ.


“Còn bệ hạ thì sao? Bệ hạ có yêu thái tử điện hạ không?”


Mọi người trong điện đều hít sâu một hơi.


Bà ta tức đến bật cười: “Lưu ma ma nói không sai, quả nhiên ngươi được nó nuông chiều đến chẳng còn chút quy củ nào.”


Bà ta nói bậy.


Ta bây giờ còn đang quỳ dưới đất chưa đứng lên kia mà!


Lúc Sở Dần chạy tới, ta đang bị hai cung nữ của hoàng hậu mỗi người ghì một tay.


“Mẫu hậu.” Sở Dần vội vã bước vào, đá văng một cung nữ, kéo ta dậy che chở sau lưng, “Tay mẫu hậu dài đến mức có thể vươn vào Đông cung rồi sao?”


Mặt hoàng hậu hết xanh lại đỏ.


“Sở Dần, bây giờ con nói với bổn cung như vậy sao?”


“Nhi thần không dám.” Giọng chàng nhàn nhạt, “Chỉ là nhi thần cũng rất muốn hỏi, mẫu hậu đã từng yêu nhi thần chưa?”


“Bổn cung không yêu con thì sẽ chọn cho con người thích hợp nhất làm thái tử phi sao? Vì con nha đầu này, con đã khiến phụ hoàng con thất vọng vô cùng.” 


Hoàng hậu tức giận đứng dậy, bước đến gần vài bước, 


“Những năm qua mẫu hậu đã tốn bao tâm sức vì con, con không thấy sao?”


Dường như nghe được chuyện gì buồn cười, chàng đột nhiên cười lên.


Ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng chàng, chỉ muốn ôm chàng một cái.


Nhưng đây không phải Đông cung.


Ta chỉ có thể nắm lấy tay chàng, lại bị chàng nắm ngược lại.


“Mẫu hậu chẳng qua thấy mình tuổi già sắc suy, biết không thể níu giữ lòng phụ hoàng nữa, mới nhớ ra còn có một đứa con là cô.”


Hoàng hậu giận dữ: “Con nói gì?”


“Thế nào? Mẫu hậu không nhớ sao?”


“Năm năm tuổi, để phụ hoàng đến cung của người, người không tiếc bắt ta uống thuốc độc, giả vờ đau bụng. Năm bảy tuổi, để lấy lòng phụ hoàng, người đặt ta lên con ngựa hoang chưa thuần. Năm mười tuổi, để tranh sủng với quý phi, người thiết kế khiến ta rơi xuống hồ. Năm mười bốn tuổi, ta bị người của quý phi bắt cóc, điều người nghĩ đến không phải làm sao tìm ta về, mà chỉ một lòng muốn mượn cơ hội lật đổ quý phi…”


Khi chàng kể những chuyện ấy, như thể đang nói về người khác.


Nhưng lòng ta lại như bị vô số mũi kim đâm vào, đau đến chỉ có thể siết chặt tay chàng.


“Thuốc độc năm năm tuổi vốn không đáng ngại, năm bảy tuổi chẳng phải con nhờ đó mà được phụ hoàng khen ngợi sao? Năm mười tuổi con thân thể khỏe mạnh, ngâm nước một lát thì có gì đáng kể?”


Hoàng hậu từng chuyện biện giải cho mình,


“Năm mười bốn tuổi con mất tích, bổn cung cũng phái rất nhiều người đi tìm, chẳng qua không tìm thấy. Nếu lật đổ được quý phi, cũng là báo thù cho con mà.”


“Vì vậy, người mới chọn lục hoàng tử thay thế ta.”


“Người có từng hỏi ta đã sống sót trở về thế nào không?”


“Ta…” Hoàng hậu hé môi, không biết phải nói gì.


Sở Dần nhắm mắt, dường như cũng không muốn nghe bà ta giải thích.


“Sau này chuyện trong cung của ta, không cần mẫu hậu bận tâm nữa.” Nói xong, chàng kéo ta ra ngoài.


Hoàng hậu phía sau gào lên khản giọng: “Là ta sai, chẳng lẽ con cũng muốn giống ta, vì yêu một người mà từ bỏ tất cả sao?”


Ta quay đầu nhìn một cái.


Bà ta rơi hai hàng nước mắt, ngã ngồi xuống đất.


Sở Dần không dừng lại, chỉ nói: “Ta không giống người.”


11.


“Sao nàng khóc?”


Về đến Đông cung, thấy mắt ta đỏ, Sở Dần hỏi.


Ta ôm lấy chàng, cọ vào lòng chàng: “Ta biết chàng không thể khóc, nên ta khóc thay chàng.”


Chàng hơi ngẩn ra, giơ tay xoa đầu ta, buồn cười nói: “Ai nói cô không thể khóc?”


"Cố Thanh Nhã bảo thế. Nàng ấy bảo nam nhi giọt lệ không thể dễ dàng rơi xuống."


"Hằng ngày nàng ấy toàn dạy nàng những thứ tào lao gì thế không biết?"


Ta ngẩng đầu nhìn chàng, rồi lùi lại một bước khỏi lòng chàng, dang rộng hai tay về phía chàng: "Vậy chàng khóc đi! Ta hứa tuyệt đối sẽ không kể chuyện này với ai đâu!"


Chàng lại bật cười, giơ tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ của ta, kéo ta ngã lại vào lòng chàng lần nữa.


"Vì sao cô phải khóc chứ?"



“Hoàng hậu nương nương đã làm với chàng nhiều chuyện xấu như vậy, chàng không muốn khóc sao?”


“Đã khóc rồi.”


“Hả? Vậy đều tại ta đến quá muộn, ngay cả người lau nước mắt cho chàng cũng không có.”


“Có.” Chàng cười, ôm ta ngồi trước án, “Có người từng lau nước mắt cho cô.”


“Là Triệu Toàn Thắng?”


“Không phải.”


“Là Tinh Nhi?”


“Không phải.”


Ta chưa kịp hỏi tiếp, trong tay đã bị nhét bút và giấy.


Chỉ nghe chàng cười nói: “Cố Thanh Nhã nói gần đây nàng tiến bộ không ít, viết mấy chữ cho cô xem.”


Ta bĩu môi, từ trong lòng chàng ngồi dậy một cách xiêu vẹo.


Thấy ta bắt đầu ngoan ngoãn viết chữ, chàng liền cầm sổ sách bên cạnh lên xử lý công vụ.


Trong điện nhất thời yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút lướt trên giấy.


Kèm theo hương trầm nhàn nhạt, đầu ta lại âm ỉ đau.


Gần đây đau đầu thường xuyên, tuy không đau đến mức khó chịu như trước, nhưng vẫn phải ngủ một giấc mới đỡ.


Vì vậy, nhân lúc Sở Dần bận rộn, ta lén chuồn ra ngoài, định tự về nghỉ.


“Tiểu thư sao không nói với điện hạ, để Lý thái y đến xem?” A Âm hỏi.


Ta lắc đầu: “Đây là bệnh cũ của ta mà, ngủ một lát là ổn.”


Nghe Cố Thanh Nhã nói, sức khỏe bệ hạ bây giờ ngày một kém.


Sở Dần bận đến không thoát thân được, hôm nay có thể chạy đến cung Chung Tú tìm ta đã là thêm rất nhiều phiền phức cho chàng.


Chuyện đau đầu của ta, vẫn nên chờ chàng rảnh rồi nói.


Hơn nữa đau đầu chưa chắc đã là chuyện xấu.


Mỗi lần đau đầu rồi ngủ dậy, ta đều thấy đầu óc sáng suốt hơn chút.


Ngay cả Cố Thanh Nhã cũng bảo gần đây ta thông minh hơn trước nhiều.


Biết đâu ngày nào đó ta đột nhiên khỏi hẳn, nhất định sẽ làm Sở Dần giật mình.


Sở Dần càng lúc càng bận.


Ta thường không gặp được chàng, nhưng luôn nhận được những món đồ mới lạ chàng sai người mang đến.


Hôm ấy ta làm xong bài sớm, hẹn Cố Thanh Nhã cùng thả diều giấy.


Không ngờ cung nhân không giỏi làm diều, chẳng bao lâu diều đã rơi vào một cung điện bỏ hoang.


“Đây là đâu?” Cố Thanh Nhã cùng ta đi vào.


Ta lắc đầu: “Ta cũng chưa từng đến.”


Nói rồi, ta đẩy mở một cánh cửa cung. Bên trong hẳn rất lâu không có người tới, bụi phủ dày đặc.


Nhưng điều khiến ta sững sờ là những bức họa trong phòng.


Rất nhiều, rất nhiều bức họa.


Dường như vẽ cùng một người, lại dường như không phải cùng một người.


“Đây là chân dung của ai?” Cố Thanh Nhã nhặt một bức lên, đưa cạnh ta so sánh, “Có hơi giống cô đấy!”


Nhưng không phải ta.


Trong tranh, khuôn mặt có người tròn, người vuông, người dài…


Có nét tương tự, lại có chỗ khác biệt.


Tóm lại, không thể là ta.


Hơn nữa, những bức họa này rõ ràng đã được vẽ từ rất lâu, như thể là do Sở Dần vẽ trước khi quen biết ta.


“Cô tưởng điện hạ thật sự thích cô sao? Cô chẳng qua giống người trong lòng ngài ấy mà thôi!” Lời nữ tử áo xanh vang vọng bên tai.


Đầu ta đột nhiên lại đau.


Ta không màng Cố Thanh Nhã đang gọi phía sau, ôm đầu đi về.


Chỉ cần về ngủ một giấc là được.


Rồi ta sẽ đi hỏi Sở Dần cho rõ.


Nếu chàng thật sự thích người khác, hãy đưa ta về Dương Châu.


Đến lúc đó, ta nhất định sẽ bảo phụ thân và ca ca dạy dỗ chàng thật tốt.


Nhưng chàng là thái tử.


Vậy phải làm sao đây?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên