4.
Khi ta xông vào tẩm điện của thái tử điện hạ, chàng đang ngồi nghiêm chỉnh trước án.
Nội thị không ngăn được ta hoảng hốt quỳ xuống: “Điện hạ thứ tội, nô tài không cản được Liễu cô nương.”
Ta chẳng để tâm đến người khác, chạy thẳng tới bên thái tử điện hạ, kéo tay chàng lật qua lật lại xem xét, rồi xoay quanh chàng một vòng.
Chàng phất tay, đám nội thị quỳ dưới đất đều lui ra ngoài.
“Nàng tìm gì?” Chàng hỏi.
Ta dứt khoát quỳ ngồi trước án, đối diện với chàng: “Họ nói chàng bị phạt.”
“Trước kia ta làm sai, phụ thân sẽ đánh lòng bàn tay ta.” Ta lại kéo tay chàng, xem lòng bàn tay, “Bệ hạ có đánh lòng bàn tay chàng không?”
Chàng rút tay về: “Không.”
Ta vui vẻ nói: “Bệ hạ không phạt chàng sao?”
“Liễu Miên Miên.” Chàng thở dài, cầm một quyển sách bên cạnh lên, “Cô nhớ trước khi đi, phụ thân mẫu thân nàng từng tìm người dạy nàng quy củ.”
Ta lập tức ngồi ngay ngắn, hai tay chồng lên bàn.
Chàng nhìn thấy dáng vẻ ấy của ta, mày hơi động.
Nhất thời, cả hai đều không nói gì.
Một lát sau, ta thấy đau lưng, lén liếc chàng. Thấy chàng đang chăm chú đọc sách, ta liền nằm sấp xuống bàn.
Dường như chàng ngước mắt nhìn ta, nhưng không trách mắng.
Ta càng to gan nghịch bút mực trên bàn của chàng.
“Ta đã nói bệ hạ sẽ không phạt chàng mà. Chàng tốt như vậy, lại không làm sai gì. Nếu ta là bệ hạ, nhất định…”
Ta chưa nói xong, chàng đã bóp lấy cằm ta.
Tay ta đang cầm bút run lên một cái, đầu bút lông lập tức quệt một đường mực đen sì lên chóp mũi ta và cả trên mu bàn tay chàng.
Ta định giơ tay lau đi thì đã nghe thấy giọng nói lạnh ngắt của chàng vang lên: "Những lời vừa rồi, sau này tuyệt đối không được thốt ra nữa."
Ta chớp chớp mắt, ngơ ngác không hiểu: "Lời gì cơ?"
Chàng hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi buông cằm ta ra.
"Liễu Miên Miên, Hoàng đế là đấng chí tôn thiên hạ, không bao giờ cho phép nàng làm càn. Nàng có biết những lời ngông cuồng vừa rồi của nàng, mười cái đầu cũng không đủ để chém không?"
Ta nghe mà mơ hồ, chỉ hiểu đúng hai từ "chém đầu".
Không biết từ đâu thổi vào một cơn gió lạnh, lướt qua cổ ta.
Ta theo bản năng rụt cổ, sợ hãi giơ tay ôm lấy đầu.
Ta ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, đáng thương hỏi thái tử điện hạ: “Ta chỉ thấy thái tử điện hạ tốt, không muốn chàng bị phạt, sao lại phải chém đầu ta?”
Thái tử điện hạ thấy ta như vậy, lại giơ tay day trán.
Chàng không để ý đến ta, chỉ gọi một nội thị vào.
Nội thị này ta biết, chính là Triệu Toàn Thắng từng theo hầu chàng ở Dương Châu.
“Đi gọi Lý thái y tới.” Dường như chàng lại thở dài.
Triệu Toàn Thắng lo lắng hỏi: “Có phải chứng đau đầu của điện hạ lại tái phát không?”
Thái tử điện hạ không nói, chỉ nhìn ta một cái.
Nửa canh giờ sau, một lão nhân râu trắng vội vã chạy tới.
Ông bắt mạch cho ta, lật mí mắt ta, cuối cùng còn lắc đầu ta mấy cái.
“Thế nào?” Thái tử điện hạ hỏi.
Lão nhân vuốt râu: “Mạch tượng của cô nương này bình ổn, thân thể khỏe mạnh.”
Nghe thấy thế, vẻ mặt Thái tử điện hạ nhanh chóng sa sầm xuống, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập hơi lạnh: "Ý ngươi là... nàng ấy đang giả vờ?"
“Giả vờ là gì?” Ta nhìn chàng, lại nhìn lão nhân.
“Không phải.” Lão nhân thở dài, “Cô nương này thuở nhỏ từng bị va đập vào đầu, không được chữa trị kịp thời. Lúc được phát hiện, e rằng đã hấp hối. Đại phu khi ấy chỉ lo cứu mạng, bỏ qua máu bầm tích tụ trong não nàng. Những năm qua thân thể được điều dưỡng rất tốt, nhưng máu bầm trong đầu lại không thể tan đi, nên mới khiến tâm trí nàng dừng lại như trẻ nhỏ.”
Thái tử điện hạ khẽ nhíu mày, rất lâu sau mới hỏi: “Có cách nào chữa khỏi không?”
Lão nhân lắc đầu: “Ngay cả vi thần cũng không có cách. Nhưng có thể nhìn ra cô nương vốn cực kỳ thông minh, nếu được dạy dỗ cẩn thận, hẳn có thể không khác người thường.”
Dường như thái tử điện hạ thở phào nhẹ nhõm.
Chàng nhìn ta.
Lại thở dài.
“Lau mực trên mặt đi.”
Ta ngoan ngoãn đưa mặt tới: “Thái tử điện hạ lau cho ta đi.”
5.
Chuyện thái tử điện hạ lau mặt cho ta nhanh chóng truyền khắp Đông cung.
“Sao họ cứ nhìn ta vậy?”
Trên đường đi, bất kể là ai cũng lén nhìn ta.
Tỳ nữ dẫn đường tên Tinh Nhi hơi cúi đầu, cung kính nói: “Cô nương không biết, điện hạ trước nay luôn điềm tĩnh tự giữ mình, chưa từng đối tốt với ai như đối với cô nương.”
Nghe vậy, ta vui đến bật cười.
“Thái tử điện hạ chỉ tốt với mình ta thôi sao?”
Tinh Nhi gật đầu, dìu ta cẩn thận bước qua bậc thềm.
Ta càng vui hơn. Lúc lại thấy có người lén nhìn mình, trong lòng không khỏi có phần đắc ý.
Trước kia mẫu thân từng nói, con gái gả chồng phải gả cho người trong lòng trong mắt đều chỉ có mình.
Khi ấy ta không biết câu đó nghĩa là gì.
Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn ta đã chọn đúng.
Chỉ là thái tử điện hạ rất bận, không thể luôn ở bên ta.
Vì thế chàng bảo Tinh Nhi dẫn ta đi dạo trong vườn.
Vườn của Đông cung lớn hơn phủ tri phủ Dương Châu rất nhiều, bên trong có đủ loại hoa.
Vừa bước vào vườn, hương hoa đã xộc thẳng vào mũi.
Khiến ta nhất thời ngây người.
Đúng lúc ấy, từ trong vườn truyền đến tiếng cười. Ta đến gần mới thấy mấy nữ tử mặc hoa phục.
Các nàng thấy ta cũng sững sờ.
“Cô nương, mấy vị này là thị thiếp của điện hạ.” Tinh Nhi giải thích.
Thị thiếp là gì, ta đại khái cũng hiểu đôi chút.
Hai năm trước, Tri phủ đại nhân muốn nạp một vị thiếp thất, phu nhân của ông ngày nào cũng chạy sang phòng mẫu thân ta khóc lóc ầm ĩ.
Bây giờ... ngay cả Thái tử điện hạ cũng có thị thiếp.
Mấy người liền!
Ai nấy đều xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần.
Lòng ta dâng lên một cơn giận dữ, lập tức quay ngoắt người bỏ đi, rồi lại đùng đùng xông thẳng vào tẩm điện của Thái tử.
Nội thị không cản được ta run rẩy quỳ xuống.
Thái tử điện hạ đặt quyển sách xuống, giơ tay day trán: “Lại làm sao nữa?”
“Thái tử điện hạ.” Ta chạy đến trước án, giận dỗi hỏi chàng, “Chàng tên gì?”
Chàng thoáng ngẩn ra.
Nội thị quỳ dưới đất như nghe được chuyện kinh thiên động địa, vội vàng lui ra ngoài.
Triệu Toàn Thắng cũng đặt thỏi mực xuống, lặng lẽ rời đi.
Thái tử điện hạ ngước mắt: “Hỏi tên cô làm gì?”
“Chàng biết tên ta, còn ta không biết tên chàng, không công bằng!”
“Sở Dần.”
“Sở Dần.” Ta hùng hổ học theo dáng vẻ phu nhân tri phủ, chống nạnh nói, “Sao chàng lại có nhiều mỹ thiếp như vậy?”
Nghe ta gọi thẳng tên mình, chàng khẽ nhíu mày.
Ta vẫn bắt chước y hệt: “Lúc chàng nói muốn cưới ta, chẳng phải đã nói cả đời không nạp thiếp sao?”
“Cô chưa từng nói.”
Ta chớp mắt.
Ồ, là tri phủ đại nhân nói với phu nhân tri phủ.
“Nhưng… nhưng…” Tròng mắt ta đảo quanh, khí thế cũng xẹp đi quá nửa, “Nhưng mẫu thân nói rồi, nam nhân nạp thiếp đều… đều không tốt.”
Hơn nữa, những thị thiếp kia đều đẹp như vậy, ngay cả ta nhìn cũng thích.
Chàng có họ rồi, chắc chắn sẽ không thích ta nữa.
Ta vừa không đẹp như tiên, lại còn ngốc.
“Nếu nàng không thích, cô đuổi hết họ đi là được.” Đúng lúc ta đang suy nghĩ miên man, Sở Dần bỗng nói một câu.
“Hả?” Ta hoàn hồn, “Đuổi đi đâu?”
“Từ đâu đến thì đuổi về đó.”
Ta chớp mắt, nghĩ thật lâu mới vòng qua trường án, ôm chầm lấy chàng.
Chàng giãy mấy lần không thoát.
Ta cười tít mắt cọ vào lòng chàng: “Tinh Nhi quả nhiên lừa ta, thái tử điện hạ thích ta nhất.”
“Liễu Miên Miên.” Chàng bất lực gọi ta.
Ta đáp: “Sở Dần.”
“Danh húy của cô, không được gọi thẳng.”
“Sở Dần, Sở Dần, Sở Dần.” Ta ngẩng đầu nhìn chàng từ trong lòng chàng, “Nhưng tên chẳng phải sinh ra để người ta gọi sao?”
Chàng thở dài, lại muốn kéo ta ra khỏi lòng.
Nhưng ta ôm quá chặt, cuối cùng chàng đành thôi.
“Ngày mai cô sẽ tìm người đến dạy nàng quy củ.”
Ta không đáp chàng, chỉ thấy sau một hồi giằng co đã hơi mệt.
Ta tìm được một tư thế thoải mái trong lòng chàng rồi nằm xuống, vậy mà bất giác ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, dường như Sở Dần vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ta.
“Nể tình nàng cứu cô một mạng, cô tha cho nàng một mạng.”
6.
Sở Dần nói được làm được.
Ngày hôm sau đã có hai ma ma tới dạy ta quy củ.
Còn có một nữ phu tử đến dạy ta đọc sách.
Vốn dĩ ta không muốn học, nhưng A Âm nói với ta, nếu ta không chịu học hành tử tế, chẳng những Sở Dần sẽ ghét bỏ ta mà phụ thân, mẫu thân và ca ca cũng sẽ bị liên lụy chém đầu.
“Thật sao?” Ta kéo chăn xuống, để lộ đôi mắt nhìn nàng.
Nàng nghiêm túc gật đầu: “Thật.”
Vì phụ thân, mẫu thân, ca ca, cũng vì Sở Dần, ta ngoan ngoãn rời giường.
Thật ra khi còn ở Dương Châu, trong nhà cũng từng mời người đến dạy ta quy củ.
Nhưng ta thấy quá phiền phức nên thường lười biếng.
Bây giờ hai ma ma Sở Dần mời đến, quy củ họ dạy còn rườm rà hơn ở Dương Châu.
Chỉ mới hai canh giờ, ta đã không chịu nổi, ngồi phịch xuống đất.
Chén trà trên đỉnh đầu rơi xuống, vừa khéo đập ngay trước chân Sở Dần vừa bước vào.
Trong phòng quỳ đầy người, ngay cả hai ma ma vừa rồi còn dữ tợn cũng quỳ xuống, cúi gằm mặt không dám nói.
Sở Dần đến trước mặt ta, chìa tay.
Ta tức giận hất tay chàng ra, mọi tủi thân dồn nén mấy ngày nay đều vỡ òa.
“Ta muốn về nhà. Sở Dần, ta muốn về nhà.” Ta òa khóc.
Lưu ma ma bên cạnh lập tức ngẩng đầu: “Liễu cô nương, không thể…”
Bà ta chưa nói hết, đã bị một ánh mắt của Sở Dần ngăn lại.
Sở Dần lạnh giọng nói: "Cô nhớ rõ mình chỉ dặn Nội vụ phủ tùy tiện phái hai giáo tập ma ma tới đây. Không ngờ ngay cả Lưu ma ma bên cạnh Mẫu hậu cũng bị kinh động."
"Lão nô bái kiến Điện hạ." Lưu ma ma dập đầu đáp: "Nương nương nghe tin Điện hạ đưa một vị cô nương từ ngoài cung về, vì cô nương này mà không chỉ bị Bệ hạ trách phạt, lại còn muốn giải tán thị thiếp trong Đông cung, nên không khỏi lo lắng. Bởi vậy nương nương mới đặc biệt phái lão nô tới đây để đích thân dạy bảo quy củ."
Nghe thấy thế, Sở Dần khẽ bật cười mỉa mai.
"Cô thật không ngờ Mẫu hậu lại nhớ thương cô đến nhường này."
"Điện hạ là do Nương nương mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, Nương nương đương nhiên quan tâm Điện hạ nhất ạ." Lưu ma ma phủ phục, trán chạm sát nền gạch lạnh.
Sở Dần nhắm mắt lại, rồi từ từ ngồi xổm xuống trước mặt ta, một tay bế xốc ngang người ta lên.
Ta sợ hãi vội ôm chặt lấy cổ chàng.
“Sở Dần, họ… họ bắt nạt ta…” Ta vùi vào lòng chàng, khóc đến không nói rõ lời.
Chàng khẽ “ừ” một tiếng: “Ta giúp nàng bắt nạt lại.”
Nói rồi, chàng ôm ta ngồi lên trường kỷ.
“Người đâu.” Chàng nhìn Lưu ma ma và Tôn ma ma đang quỳ trên đất, cười nói, “Dâng hai chén trà cho hai vị ma ma. Giờ đã vào đông, pha trà nóng hơn một chút.”
Lưu ma ma và Tôn ma ma nhìn nhau, hoảng hốt dập đầu.
“Điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận.” Lưu ma ma sợ hãi nói, “Lão nô… lão nô chỉ phụng mệnh nương nương, xin điện hạ nể mặt nương nương mà tha cho lão nô.”
Sở Dần không nhìn bà ta thêm lần nào.
Chỉ chờ Triệu Toàn Thắng mang hai chén trà nóng vào, bảo mỗi người đội một chén lên đầu.
Thấy dáng vẻ buồn cười của họ, ta mới bật cười thành tiếng.
“Vui rồi?” Sở Dần hỏi.
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Điện hạ cũng bảo nữ phu tử đừng đến nữa được không?” Ta được voi đòi tiên.
“Không được.” Chàng đặt ta ngồi ngay ngắn trên trường kỷ, “Nàng ấy là tiểu thư nhà Thị lang bộ Lễ, học thức và tài hoa đều không tệ, đối với nàng cũng không nghiêm khắc quá mức. Là cô đặc biệt chọn cho nàng, nàng phải theo nàng ấy học cho tốt.”
Ta bĩu môi.
Ta còn chưa kịp nói, chàng đã nói tiếp: “Nếu vì vậy mà nàng muốn về nhà, cô cũng không ngăn.”
Sao lại giống ca ca như vậy chứ!
Ta khoanh tay trước ngực, quay lưng không thèm nhìn chàng.
Chỉ nghe chàng khẽ cười.
Ta lén quay đầu nhìn chàng, đã thấy đôi mắt chàng cong lên ý cười.
Đẹp vô cùng.
Còn đẹp hơn mọi nụ cười trước kia, như ánh mặt trời mùa đông có thể làm tan tuyết.
“Sở Dần.” Ta hỏi chàng, “Bao giờ chàng cưới ta?”
7.
"Thái tử điện hạ không thể cưới cô đâu."
Đó là lời Cố Thanh Nhã trực tiếp nói với ta. Cố Thanh Nhã chính là vị nữ phu tử xuất thân danh gia mà Sở Dần đã đích thân lựa chọn để dạy ta đọc sách nhận chữ.
"Nhưng chàng ấy đã tự tay nắm lấy tay ta, hứa rằng sẽ cưới ta mà!" Ta mở to mắt tròn xoe, nhất quyết không chịu phục.
Cố Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu:
"Thế ngài ấy có hẹn rõ ngày nào, tháng nào sẽ cưới cô không?"
Không có.
Hôm đó, lúc ta hỏi Sở Dần, một ma ma bỗng nghiêng người, trà trên đầu đổ tung tóe.
Chàng bèn đuổi hai ma ma đi, nói sẽ tìm người khác dạy ta quy củ.
Sau đó không hề nhắc đến chuyện cưới ta nữa.
“Đừng nói ngài ấy là thái tử một nước, tuyệt đối không thể cưới một cô con gái huyện lệnh nhỏ bé như cô làm thái tử phi.” Cố Thanh Nhã nói rất có lý, “Huống hồ nam nhân trong thiên hạ đều như nhau, lời họ nói, một chữ cũng không được tin.”
Ta lập tức phản bác: “Thái tử điện hạ không giống người khác.”
Cố Thanh Nhã chọc vào đầu ta, có vẻ hận sắt không thành thép.
“Cô đó, ta thấy cô bị điện hạ làm mê mẩn tâm trí rồi.” Nàng ghé vào tai ta, hạ giọng nói, “Cô đã từng nghe chuyện về ngài ấy chưa?”
Ta lắc đầu.
Trong Đông cung, ai nấy đều sợ chàng, hễ nhắc đến chàng là dáng vẻ khiếp sợ.
Không ai dám kể ta nghe chuyện trước kia của chàng.
Cố Thanh Nhã lại khác họ.
“Điện hạ từ nhỏ đã không được bệ hạ yêu thích, hoàng hậu cũng không mấy để tâm. Ngôi thái tử biết bao người nhòm ngó, ngài ấy còn nhỏ đã ngồi ở vị trí ấy, hẳn đã chứng kiến rất nhiều lòng người xấu xí.”
“Năm ấy điện hạ thất lạc, ta cũng mới mười tuổi. Nghe phụ thân ta nói, bệ hạ ngay cả người kế thừa thái tử mới cũng chọn xong rồi, nào ngờ điện hạ tự mình trở về.”
“Không ai muốn ngài ấy trở về.”
"Kể từ sau chuyến đi ấy, Điện hạ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ta toàn nghe người ta đồn đại Điện hạ lại vừa đánh gãy chân ai, Điện hạ lại vừa xuống tay mổ bụng giết ai..."
Cố Thanh Nhã nói đến đây, thấy viền mắt ta đã đỏ ửng chực khóc thì vội vàng dừng lại. Nàng xót xa lau nước mắt trên má ta: "Xem ta này, lại dọa cô sợ rồi, biết thế ta đã chẳng kể."
Ta im lặng không đáp.
Mãi đến khi Cố Thanh Nhã rời đi, ta mới vội vàng xách váy chạy phăm phăm đến tẩm điện của Sở Dần.
Chàng đã chẳng còn lạ gì chuyện ta xông loạn vào tẩm điện của chàng.
Nội thị ngoài điện cũng không quỳ nữa, chỉ lặng lẽ đi ra đóng cửa.
Ta chạy đến bên chàng, ôm chầm lấy chàng.
Quyển sách trong tay chàng bị cái ôm của ta làm rơi xuống đất, lúc này chàng mới nghiêng đầu nhìn ta.
“Làm sao vậy? Khóc rồi à?” Ngón tay chàng nâng cằm ta, đầu ngón tay mát lạnh khẽ lướt qua khóe mắt ta.
Ta ôm chàng chặt hơn, giọng nức nở: “Sở Dần, họ không thích chàng, nhưng ta thích chàng.”
Ngón tay chàng đang dừng bên tai ta khẽ khựng lại, sau đó cuốn lấy một lọn tóc bên tai ta.
Chưa đợi chàng nói, ta đã hỏi tiếp: “Lúc chàng một mình bị lạc, có phải rất sợ không?”
Cả người chàng cứng đờ, chàng kéo ta ra khỏi lòng mình.
Ta sụt sịt, chỉ thấy đau lòng vô cùng.
Chàng nhìn ta, ánh mắt lúc sáng lúc tối, rất lâu sau mới trầm giọng hỏi: “Nàng nhớ ra rồi?”
Nhớ ra điều gì?
Ta nghĩ ngợi, rồi gật đầu.
Bàn tay đang nắm cánh tay ta của chàng đột nhiên siết chặt, ta khó chịu giãy nhẹ.
“Ta nhớ năm ngoái trong hội đèn lồng, ca ca cũng làm lạc mất ta. Ta vừa đi vừa khóc, mãi mới có người tìm được, lúc đó ta sợ lắm.” Ta nhìn chàng, “Sở Dần, chàng yên tâm, ta nhất định sẽ không làm lạc chàng.”
Tay chàng buông lỏng hơn một chút, không nói gì.
Ta tưởng chàng không tin, bèn nghiêng người nâng mặt chàng.
“Thật đấy. Sau này nếu chàng bị lạc, ta nhất định, nhất định sẽ là người đầu tiên tìm được chàng.”
Chàng nắm lấy tay ta, thở dài.
“Liễu Miên Miên, thật ra nàng mới là người thông minh nhất trên đời.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com