Trường Dạ Miên Miên

[1/4]: Chương 1


1.


Ta là con gái út của Huyện lệnh Dương Châu.


Năm tuổi ta đã biết ngâm thơ vịnh phú, tám tuổi nhờ nét chữ nét phượng rồng bay mà nổi danh khắp dải

Dương Châu, được người đời ngợi tụng là bậc kỳ tài nữ tử.


Thế nhưng năm mười tuổi, trong một lần mải chơi, ta lỡ chân ngã một cú thật đau.


Cú ngã ấy đã biến ta thành một kẻ ngốc nghếch.


Những chuyện ấy, đều là do A Âm nha hoàn thân cận của ta kể lại.


"Ta... từng biết đọc thơ thật ư?" Ta mở to đôi mắt tròn xoe, trong lòng chợt dấy lên một niềm vui sướng khôn tả.


Nhưng rồi nghĩ đến hiện tại, đến một chữ đơn giản ta cũng phải nhìn hồi lâu mới nhận ra, lòng ta lại bèn chán nản.


A Âm đắc ý vỗ tay: "Đâu chỉ biết đọc thơ, ngày trước tiểu thư còn biết tự mình sáng tác thơ nữa cơ!"


Bảo sao mẫu thân vẫn luôn lén lút lau nước mắt. 


Chắc hẳn bà đang tự trách mình, trách ta đã làm mất đi đứa con gái thông minh, lanh lợi ngày nào.


Sao ta lại trở nên ngốc nghếch đến thế cơ chứ?


"Nhưng tiểu thư của bây giờ đáng yêu lắm ạ!" 


Thấy mắt ta đỏ hoe chực khóc, A Âm vội nâng gương mặt ta lên, mỉm cười dịu dàng: 


"Tiểu thư trước kia chẳng thể nào đáng yêu bằng tiểu thư bây giờ đâu."


Ta lập tức tươi cười rạng rỡ: "Thật sao?"


A Âm gật đầu cái rụi. Nàng còn chưa kịp nói thêm gì thì ngoài tiền sảnh đã vang lên một trận ồn ào náo loạn.


Khi ta và A Âm lấp ló chạy tới nơi, chỉ thấy ca ca đang đùng đùng nổi giận, hất tung mấy chiếc rương sính lễ ra ngoài cửa.


Người phụ nhân đứng ở bậc cửa cài một đóa hoa đỏ rực xấu xí bên tai, một tay phe phẩy chiếc khăn tay cay nồng mùi phấn, vừa bĩu môi nói: 


"Ta nói này Liễu đại công tử, gia đình các người cũng đừng đòi hỏi cao quá làm gì. Tiểu thư nhà mấy người

có xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì chung quy cũng chỉ là một kẻ ngốc, còn mong gả được vào chốn danh gia vọng tộc nào nữa chứ?"


Dù không hiểu hết ý bà ta, nhưng ta vẫn thừa biết "kẻ ngốc" trong miệng bà ta chính là ta.


Ca ca vơ lấy chiếc gậy , hung hăng vung mạnh mấy cái về phía trước.


"Miên Miên nhà ta cần gì phải gả cho lũ rác rưởi các ngươi? Ta tự tay nuôi muội ấy cả đời! Cút! Cút hết cho ta!"


Ca ca tức giận đến đỏ gay cả mặt.


Tất cả... đều là vì ta.


Đêm đó, ta trốn chui trốn lủi trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nghẹn ngào hỏi A Âm: "A Âm ơi, gả chồng là gì vậy?"


Có phải chỉ cần ta gả đi rồi, mẫu thân sẽ không còn lén khóc, ca ca cũng chẳng phải nổi giận nữa đúng không?


A Âm nhẹ nhàng đắp lại góc chăn cho ta, dỗ dành: "Tiểu thư đừng để bụng làm gì.


 Những kẻ hôm nay đến đây đều là lũ chẳng biết xấu hổ."


Nàng không giải thích cho ta biết gả chồng nghĩa là gì.


Nhưng sau này, ta vẫn tự mình biết được.


Là đứa trẻ nhà cuối ngõ đã nói cho ta nghe. 


Nó bảo con gái lớn lên đều phải gả sang nhà khác, nếu cứ lì ra không chịu gả chồng thì cả nhà sẽ bị người ta chê cười, khinh nhược.


Vậy thì không được rồi. Ta không muốn gia đình bị chê cười đâu.


Thế nhưng... ta biết gả cho ai bây giờ?


Quản gia bá bá thì tóc đã bạc phơ.


A Hổ gã chăn ngựa trong phủ thì lúc nào cũng hung dữ bắt nạt A Âm.


Xung quanh đây, có lẽ người bán kẹo hồ lô ở đầu phố là tốt nhất. A Âm bảo mỗi ngày hắn bán được nhiều tiền lắm.


 Nếu gả cho hắn, chẳng phải ngày nào ta cũng được ăn kẹo hồ lô thỏa thích, lại còn có tiền mua thêm thật nhiều khăn tay đẹp cho mẫu thân sao?


"Có muốn ăn cái này không?"


Đang ngồi xổm ngoài cửa vu vơ suy nghĩ, bỗng nhiên có người cầm một xâu kẹo hồ lô đỏ rực, căng mộng tiến lại gần ta.


Ta ngẩn ngơ, theo bản năng ngước mắt nhìn lên.


Chỉ thấy người ấy khoác trên mình bộ trường bào màu nguyệt bạch thanh nhã, lưng tựa vào vệt nắng chiều oi ả, cả người như đang tỏa ra hào quang lấp lánh. 


Chàng từ từ ngồi xổm xuống trước mặt ta, để lộ dung mạo mỹ miều, đẹp đẽ tựa như tiên nhân bước ra từ trong tranh vẽ.


Ta chớp chớp mắt.


Nếu như... có thể gả cho chàng thì tốt biết bao.



2.


Trong phủ bỗng nhiên có một vị quý nhân ghé thăm.


A Âm bảo, quý nhân là người có thân phận vô cùng tôn quý, tuyệt đối không được mạo phạm.


Vì thế, khi ta vừa mò mẫm định tiến lại gần thư phòng thì đã bị thị vệ canh cửa nghiêm nghị ngăn lại.


Vị quý nhân đang ở trong thư phòng ấy... chính là người nam tử tuấn tú đã từng mua kẹo hồ lô cho ta.


"Tiểu thư, theo nô tỳ về phòng đi ạ." A Âm níu nhẹ tay áo ta từ phía sau.


Ta đang định ngoan ngoãn theo nàng rời đi thì bất ngờ nghe thấy giọng nói kiên quyết của ca ca vọng ra từ bên trong:


"Không được!"


"Không được vô lễ!" Phụ thân khẽ quát một tiếng nghiêm cẩn, rồi lại hạ giọng tiếp lời: "Điện hạ, tiểu nữ nhà thần không giống với nữ tử bình thường, e rằng không có phúc phận hầu hạ người.”


“Cô lại thấy nàng ấy thuần chân đáng yêu, rất được lòng người.”


Bao năm qua, ta chưa từng nghe ai ngoài người nhà nói như vậy về mình.


“Điện hạ, Miên Miên ăn nói không biết kiêng dè, lại chẳng có tâm cơ, không thể so với các khuê tú kinh thành. Xin điện hạ thu hồi thành mệnh, buông tha cho Miên Miên.”


“Nhưng cô đã hứa sẽ cưới nàng ấy rồi. Quân tử nhất ngôn, các người muốn cô thất tín sao?”


Ta không nhịn được, đẩy cửa xông vào, mừng rỡ hỏi: “Chàng đã đồng ý rồi ư?”


Ba người trong phòng đều ngẩn ra.


Quý nhân ngồi ở vị trí cao nhất, phụ thân và ca ca lại quỳ dưới đất.


Ta vội vàng kéo họ: “Phụ thân, ca ca, dưới đất lạnh lắm, mau đứng dậy đi.”


Họ không những không đứng dậy, còn kéo ta quỳ xuống, ấn ta quỳ trên đất.


Phụ thân hốt hoảng nói: “Trước mặt quý nhân không được vô lễ. Mau nói với quý nhân rằng những lời con nói trước đó đều là hồ nháo, không thể xem là thật.”


Ta không hiểu ông đang nói gì, chỉ nhìn phụ thân rồi nhìn ca ca, cuối cùng nhìn về phía quý nhân.


Quý nhân đứng dậy khỏi ghế, từng bước từng bước đi đến trước mặt ta.


Gương mặt vốn lạnh lùng khi nãy giờ đây nở nụ cười còn đẹp hơn hoa xuân.


Chàng ngồi xổm trước mặt ta, dịu giọng hỏi: “Miên Miên, nàng vẫn muốn gả cho ta chứ?”


Đương nhiên ta muốn.


Chàng không chỉ trẻ hơn quản gia bá bá, dịu dàng hơn A Hổ, biết mua kẹo hồ lô cho ta, còn biết khen ta.


Ngoài phụ thân, mẫu thân, ca ca và A Âm, chàng chính là người tốt nhất, tốt nhất trên đời.


Ta tươi cười rạng rỡ: “Ta muốn.”


Nghe vậy, phụ thân và ca ca như trời sập xuống, ngồi bệt trên đất.


Ta không hiểu sao họ lại như thế.


Ta sắp gả chồng, họ phải vui mới đúng chứ?


Sau này sẽ chẳng còn ai nói ta không gả đi được, cũng không ai nói nhà họ Liễu có một tiểu thư ngốc nữa.


Hơn nữa, A Âm nói quý nhân là thái tử điện hạ đương triều.


Thái tử điện hạ là con trai hoàng đế, là hoàng đế tương lai, là người lợi hại thứ hai trên đời.


Nếu ta gả cho chàng, chẳng phải sẽ thành người lợi hại thứ ba sao?


Biết đâu ta còn có thể trở nên lợi hại hơn cả khi chưa đến mười tuổi, để phụ thân mẫu thân không còn đau buồn vì ta nữa.


“Tiểu thư.” A Âm vuốt lại góc chăn, thở dài nói, “Nô tỳ nghe nói thái tử điện hạ lòng dạ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, ở kinh thành ai nấy nghe danh đều sợ mất mật.”


Nàng lải nhải rất nhiều, nhưng ta chẳng nghe được bao nhiêu.


Tóm lại, chắc là nói thái tử điện hạ rất lợi hại.


Vậy thì ta yên tâm rồi.


Nhưng mẫu thân thì không yên tâm, ngày nào cũng khóc.


Đứa trẻ cuối ngõ nói với ta, con gái gả chồng thì đều phải khóc. Lúc tỷ tỷ nó xuất giá, mẫu thân nó cũng khóc mấy ngày liền.


Ta học theo lời nó dạy, nhẹ nhàng vỗ lưng mẫu thân, giống như bà vẫn thường dỗ ta: “Mẫu thân yên tâm, sau này Miên Miên sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, mẫu thân cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.”


Mẫu thân nghe xong lại khóc càng dữ hơn.


Đều tại thằng nhóc đáng ghét ấy.


Lần sau gặp nó, ta nhất định phải đánh nó một trận.


Nhưng không có lần sau nữa, bởi ngay hôm sau ta đã lên xe ngựa của thái tử điện hạ.


Xe ngựa vô cùng hoa lệ, bên trong toàn là gấm vóc mềm mại cùng bánh ngọt ngon lành.


Lúc thái tử điện hạ lên xe, ta đang cầm một miếng bách hoa tô đưa vào miệng.


Ta cười tít mắt, đưa cho chàng một miếng: “Thái tử điện hạ, cái này ngọt nhất, cho chàng ăn.”


Chàng nhìn miếng bách hoa tô trong tay ta, không nhận.


Một lúc lâu sau, chàng ngước mắt nhìn ta.


“Liễu Miên Miên.” Giọng chàng nhàn nhạt, không giống trước kia, “Nàng định giả vờ đến bao giờ?”


3.


"Sao chàng biết?"


Ta mở to mắt, kinh ngạc nhìn Thái tử điện hạ.


Dường như không ngờ ta lại phản ứng như vậy, trong đôi mắt phượng đẹp đẽ của chàng thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi bất giác bật cười.


Nụ cười ấy trông có chút kỳ lạ.


Ta không giải thích được lạ ở đâu, chỉ thấy chột dạ tột cùng. Ta vội vàng móc mấy miếng bánh Đậu Xanh lén giấu trong ngực áo ra, khổ sở đặt lại vào đĩa.


"Ta không cố ý giả vờ đâu." Ta lén liếc nhìn Thái tử điện hạ, lý nhí giải thích: "Là vì bánh Đậu Xanh ngon quá, ta sợ ăn hết một lượt thì sau này không còn gì để ăn nữa..."


Thái tử điện hạ sững người, trầm ngâm nhìn ta không nói.


Ta bĩu môi, lại lén lút móc từ sau lưng ra một đĩa mứt hoa quả.


Thái tử điện hạ vẫn im lặng.



Ta vội ôm chặt đồ trong lòng, giọng nức nở: “Gói bánh đường này là mẫu thân cho ta, ta muốn để đến kinh thành mới ăn.”


Lúc này thái tử điện hạ mới đưa tay day trán.


Chắc chàng giận rồi, lúc ca ca tức giận cũng hay làm vậy.


Ta mím môi, chậm rãi lấy bánh đường ra, cẩn thận mở giấy dầu, cầm một miếng đưa tới bên miệng chàng, dỗ dành: “Vậy chàng ăn một miếng trước đi, phần còn lại chúng ta đến kinh thành rồi ăn, được không?”


"Liễu Miên Miên." Chàng nhíu mày nuốt miếng bánh đường ngọt lịm, trầm giọng gọi tên ta.


Ta chớp chớp mắt: "Vâng?"


"Rốt cuộc nàng ngốc từ bao giờ?"


Ta nhét nốt miếng bánh vào miệng chàng, vội vàng liếm sạch vệt nước đường còn vương trên đầu ngón tay, rồi mới rũ mắt cẩn thận gói gói giấy dầu lại.


Ta tủi thân đáp: "Ta cũng không biết nữa. Mọi người bảo năm ta mười tuổi ra ngoài chơi, vô tình bị ngã một cú nên mới thành ra ngốc nghếch thế này."


Chàng rút một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra lau sạch khóe miệng, ngước mắt nhìn ta, khẽ thở dài một tiếng.


"Đưa tay cho ta."


Ta ngoan ngoãn chìa bàn tay nhỏ ra cho chàng.


Vừa cẩn thận lau sạch từng ngón tay cho ta, chàng vừa nhàn nhạt hỏi: "Phụ thân nàng không tìm người chữa trị cho nàng sao?"


Ngón tay chàng thon dài, chạm vào da thịt ta mang theo chút mát lạnh dễ chịu.


Ta gật đầu thật mạnh: "Đã tìm rất nhiều lang trung rồi, nhưng ai cũng lắc đầu bảo không chữa được."



Động tác lau tay của chàng khựng lại, chàng ngước mắt nhìn chằm chằm ta: “Có lẽ y thuật của họ kém. Về kinh rồi, ta sẽ tìm người khám cho nàng.”


Mắt ta sáng lên, gật đầu thật mạnh.


“Thật sao? Thái tử điện hạ, chàng biết không? Họ nói trước năm mười tuổi ta rất thông minh, còn biết làm thơ nữa.”


“Bây giờ ta biết rồi.”


Ta cười rộ lên: “Thái tử điện hạ thật tốt, tốt như ca ca vậy.”


Lần này chàng lại cười.


Chàng vén rèm xe bên cạnh, ném khăn tay ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Nàng là người đầu tiên nói cô tốt.”


Không biết vì sao, ánh mặt trời ngoài xe rơi trên người chàng, vậy mà khiến chàng trông càng lạnh lẽo hơn.


Ta không nhịn được, nghiêng người ôm lấy chàng.


Chàng muốn đẩy ta ra, nhưng ta lại ôm càng chặt hơn.


Ta ngẩng đầu, cười tít mắt nhìn chàng: “Vậy sau này ngày nào ta cũng nói cho chàng nghe, bù hết phần của họ.”


Cả người chàng cứng đờ, cuối cùng vẫn đẩy ta ra, vội vã xuống xe.


Những ngày sau đó, chàng không ngồi chung xe với ta nữa, cũng chẳng nói gì với ta.


Chỉ là bánh ngọt trên xe mỗi ngày chỉ nhiều thêm chứ không ít đi.


A Âm nói Dương Châu cách kinh thành rất xa, phải đi rất nhiều ngày.


Ta chưa từng đi đến nơi xa như vậy.


Qua cơn mới mẻ ban đầu, ta dần nhớ phụ thân mẫu thân và ca ca.


Nghĩ mãi nghĩ mãi, ta bắt đầu lén khóc.


Ngày đến kinh thành, ta khóc đến mức không sao ngừng được.


Cuối cùng còn khóc ngất đi.


Ta chưa kịp nhìn thấy chốn Kinh thành phồn hoa đô hội như lời A Âm kể, cũng chưa từng được ngắm nhìn bức tường cung nguy nga đồ sộ. Đến khi tỉnh lại, ta đã nằm trên một chiếc giường rộng lớn phủ đầy trướng gấm mềm mại.


A Âm thì thầm bảo, chính Thái tử điện hạ đã bế xốc ta một đường đi thẳng vào Đông cung.


Ta đi chân trần nhảy xuống giường, ngơ ngác nhìn quanh đại điện rộng lớn: "Thái tử điện hạ đâu rồi hả A

Âm?"


"Điện hạ bế tiểu thư vào cung là vi phạm lễ chế, hiện đã sang chỗ Bệ hạ nhận phạt rồi ạ."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên