Có những cảm xúc đến rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là một ngày bình thường. Nhưng với Châu Sa, từ ngày Trạch Dương xuất hiện, “bình thường” bắt đầu có những vết nứt rất nhỏ.
Sáng hôm đó, lớp 11A ồn hơn mọi ngày. Tiếng bàn ghế kéo loạt soạt, tiếng gọi nhau í ới, tiếng ai đó bàn về bài kiểm tra sắp tới. Nhưng trong tất cả những âm thanh ấy, Châu Sa lại chỉ chú ý đến một thứ rất nhỏ: hộp sữa dâu trong ngăn bàn mình. Vẫn là loại đó. Vẫn là cách đặt cẩn thận như lần trước và không có tên.
Nhưng lần này, cô không còn ngạc nhiên như trước nữa. Chỉ là… tim hơi khựng lại một nhịp. Cô quay sang.
Trạch Dương đang cúi đầu đọc sách.
“Cậu lại để quên à?” Châu Sa hỏi khẽ.
“Không.”
Câu trả lời rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn. Không nhìn cô. Nhưng lần này, Châu Sa lại thấy rõ hơn một điều. Tai cậu đỏ.
Từ ngày đó, cô bắt đầu để ý nhiều hơn. Không phải kiểu để ý rõ ràng, mà là những thứ rất vô thức.
Ví dụ như: Trạch Dương luôn là người đến lớp sớm hơn 10 phút. Cậu luôn đặt bút ngay ngắn trên góc bàn trước khi học. Và mỗi khi cô quay sang, cậu thường đang nhìn xuống sách, như thể chưa từng nhìn cô.
Nhưng Châu Sa lại có cảm giác… không phải vậy.
Một buổi chiều trực nhật. Lớp chỉ còn lại hai người. Châu Sa và Trạch Dương. Cô lau bảng, còn cậu quét lớp.
Không gian yên đến mức có thể nghe rõ tiếng chổi quét trên nền gạch.
“Cậu không mệt à?” Châu Sa hỏi.
“Không.”
“Cậu lúc nào cũng nói không.” cô bật cười.
Trạch Dương dừng lại một chút.
“Vì nói mệt cũng không thay đổi được gì.”
Câu nói rất bình thường. Nhưng Châu Sa lại im lặng. Có thứ gì đó trong giọng cậu… khiến cô không biết phải đáp lại thế nào. Lúc cô bước xuống bục giảng để lấy khăn lau, sàn hơi trơn. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn. Cô mất thăng bằng.
“Cẩn thận.”
Một bàn tay giữ lấy cổ tay cô. Rất nhanh. Rất chắc.
Trạch Dương đứng ngay sau lưng. Khoảng cách gần đến mức Châu Sa có thể nghe thấy nhịp thở của cậu.
Trong một giây, không ai nói gì. Cô vội rút tay lại.
“Cảm ơn…”
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Châu Sa biết có thứ gì đó đã khác đi.
Ngày hôm sau, cả lớp bắt đầu xôn xao.
“Nghe nói Trạch Dương có bạn gái cũ ở trường cũ rồi đấy.”
“Không phải đâu, nghe bảo cậu ấy chuyển trường vì người yêu mà.”
“Hay là đang quen ai trong lớp mình?”
Những câu nói rơi xuống như những hạt mưa nhỏ. Không ồn ào, nhưng đủ để làm lòng người gợn sóng.
Châu Sa không nói gì. Chỉ ngồi yên.
Nhưng lần đầu tiên, cô thấy hộp sữa dâu trong ngăn bàn… không còn “bình thường” nữa.
Giờ ra chơi.
Cô quay sang Trạch Dương.
“Cậu có bạn gái chưa?”
Câu hỏi bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ.
Trạch Dương dừng bút rất lâu.
Rồi cậu nói:
“Không có.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng ánh mắt cậu không nhìn cô
Châu Sa quay đi.
Nhưng tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Không phải vì vui.
Cũng không hẳn vì buồn.
Chỉ là… một cảm giác rất lạ, như có thứ gì đó đang bắt đầu, nhưng cô không biết tên nó là gì.
Chiều hôm đó, khi tan học. Trạch Dương đặt lên bàn cô một viên kẹo nhỏ.
“Gì vậy?” cô hỏi.
“Ngọt.”
“…Cậu đưa tớ kẹo làm gì?”
Cậu im lặng một lúc.
Rồi nói rất khẽ:
“Vì cậu hôm nay không cười nhiều.”
Châu Sa đứng yên.
Trong một giây, cô quên mất phải phản ứng thế nào.
Tối hôm đó, tin nhắn lại hiện lên.
Trạch Dương: “Ngủ sớm đi.”
Châu Sa: “Cậu cũng vậy.”
Trạch Dương: “Ừ.”
Rồi dừng lại.
Một lúc sau, tin nhắn mới đến.
Trạch Dương: “Đừng tin mấy lời đồn.”
Châu Sa nhìn màn hình rất lâu. Không hỏi lại.
Chỉ trả lời:
Châu Sa: “Tớ đâu có tin.”
Nhưng chính cô cũng không biết mình đang nói thật hay đang tự trấn an bản thân.
Đêm đó, Châu Sa nằm nhìn trần nhà rất lâu.
Trong đầu cô lặp lại rất nhiều thứ: hộp sữa dâu, bàn tay kéo lại lúc suýt ngã, ánh mắt tránh đi khi trả lời.
Và một câu hỏi mà cô không dám gọi tên.
“Có phải… mình đang thích cậu ấy không?”
Nhưng chưa kịp trả lời, tim cô đã tự trả lời thay rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com