Từ bạn cùng bàn trở thành người đặc biệt

[1/7]: Chương 1: Bạn cùng bàn mới

Ngày đầu tiên Trạch Dương bước vào lớp 11A, Châu Sa đang ngủ gật.

Cô không quan tâm lắm đến chuyện lớp có thêm ai. Trường mới hay cũ, bạn mới hay cũ, đối với cô cũng chỉ là một vòng lặp quen thuộc: học, kiểm tra, rồi về nhà.

Cho đến khi có tiếng ghế kéo khẽ ngay bên cạnh.

Cô ngẩng lên.

Cậu ấy đang đặt cặp xuống bàn.

Trạch Dương.

Không ồn ào, không cố gắng gây chú ý, nhưng lại khiến cả không gian như tự động yên lại một nhịp.

“Chào.” Cậu nói rất khẽ.

Châu Sa gật đầu, hơi ngơ ngác: “Ừ…”

Chỉ vậy thôi. Bạn cùng bàn mới được hình thành.

Những ngày đầu, họ gần như không nói chuyện nhiều. Châu Sa học khá ổn, nhưng không nổi bật. Còn Trạch Dương thì khác. Cậu làm bài nhanh, gọn, gần như không cần suy nghĩ lâu. Thỉnh thoảng Châu Sa liếc sang, sẽ thấy cậu đã giải xong bài trong khi cô còn đang nhíu mày.

“Cậu học giỏi thật.” Một lần cô lỡ nói.

Trạch Dương không nhìn lên: “Cũng bình thường thôi.”

Câu trả lời rất nhẹ.Nhưng lại khiến cô nhớ rất lâu.

Rồi mọi thứ thay đổi từ những điều rất nhỏ.Một hôm trời mưa,trên bàn cô xuất hiện một hộp sữa dâu không ghi tên, chỉ có một tờ giấy nhỏ kẹp dưới đáy hộp:

“Uống đi, trời lạnh.”

Cô quay sang. Trạch Dương đang viết bài, như thể chẳng có gì xảy ra nhưng tai cậu hơi đỏ.

Từ đó, họ bắt đầu nói nhiều hơn. Không phải những câu chuyện lớn lao, chỉ là:

“Bài này làm sao vậy?”

“Cậu có ghi nhầm công thức không?”

“Mai kiểm tra à?”

Một tối, Châu Sa nhắn tin cho cậu.

Châu Sa: “Cậu chưa ngủ à?”

Trạch Dương: “Chưa.”

Châu Sa: “Sao cậu chăm học vậy?”

Trạch Dương: “Vì sợ sau này sẽ phải nuối tiếc và bỏ lỡ mất nhiều cơ hội tốt.”

Cô đọc xong, im lặng rất lâu.

Rồi cô hỏi tiếp.

Châu Sa: “Vậy giảng bài cho tớ nha, cả những bài khó nữa?”

Trạch Dương: “Cũng được thôi.”

Châu Sa: “Cũng thôi á, phải giảng không thì tớ sẽ ở bên cạnh cậu lè nhè suốt đấy ”

Trạch Dương: “Ừ thì, tớ sẽ giảng mà”

Bỗng nhiên, cô nhắn

Châu Sa: “Nếu một ngày tớ với cậu không ngồi cạnh nhau nữa … cậu có nhớ tớ không?”

Bên kia hiển thị “đang nhập…”

Rất lâu.

Rồi tin nhắn hiện lên:

Trạch Dương: “Có.”

Cô chỉ đọc và im lặng, không trả lời lại nữa

Chỉ một chữ. Nhưng đủ để cả đêm hôm đó, Châu Sa không ngủ được. Cô cứ mãi suy nghĩ về từ " Có" đó ý nghĩa gì? Sao Trạch Dương lại nói vậy

Và ở một nơi nào đó trong cùng thành phố, Trạch Dương cũng nhìn màn hình rất lâu, như đang cố giấu một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám nói ra thành lời.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên