Có những bí mật không được nói ra vì sợ làm tổn thương người khác.
Nhưng cũng có những bí mật… chỉ cần giữ thêm một ngày nữa thôi là sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Trạch Dương thuộc kiểu thứ hai.
Hôm đó, trời không nắng gắt. Chỉ có một màu vàng nhạt phủ lên sân trường, mỏng như ký ức.
Châu Sa không thể tập trung suốt cả buổi học. Câu nói “ba ngày nữa tớ không còn ở đây” cứ lặp lại trong đầu cô như một đoạn băng cũ bị kẹt.
Cô quay sang.
Trạch Dương vẫn như mọi ngày. Vẫn im lặng. Vẫn cúi đầu.
Nhưng lần này, cô thấy rõ một điều: cậu đang xa dần, ngay cả khi vẫn ngồi cạnh cô.
Giờ tan học. Trạch Dương đứng dậy sớm hơn mọi khi.
“Đi với tớ một chút.”
Châu Sa ngẩng lên.
“Đi đâu?”
Cậu không trả lời ngay.
Chỉ nói:
“Sân thượng.”
Sân thượng của trường không phải nơi học sinh hay lên. Chỉ có gió và ánh sáng cuối ngày. Và những điều không thể nói dưới lớp học.
Khi cửa sân thượng mở ra, gió thổi mạnh qua tóc Châu Sa. Cô khẽ rùng mình.
Trạch Dương đứng cạnh lan can. Không nhìn cô. Chỉ nhìn xa xăm.
“Cậu dẫn tớ lên đây làm gì?” cô hỏi.
Một khoảng im lặng dài.
Rất lâu.
Rồi cậu nói:
“Có vài thứ… nếu không nói bây giờ thì sẽ không kịp nữa.”
Châu Sa sững lại.
“Không kịp gì?”
Trạch Dương không trả lời ngay.
Cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo nhỏ. Loại giống viên hôm trước. Đặt vào tay cô.
“Cậu có nhớ hôm cậu suýt ngã ở lớp không?” cậu hỏi.
Châu Sa gật đầu.
“Lúc đó… tớ đã nghĩ, nếu buông tay ra một giây thôi, cậu sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tớ.”
Cậu cười rất nhẹ.
Nhưng không phải kiểu vui. Châu Sa im lặng. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.
“Trạch Dương…” cô gọi khẽ.
Nhưng cậu lắc đầu.
“Để tớ nói hết đã.”
Gió thổi qua.Tóc hai người rối nhẹ. Ánh hoàng hôn phủ lên vai cậu, khiến bóng dáng Trạch Dương trông vừa gần… vừa xa.
“Tớ không giỏi nói mấy chuyện này.” cậu nói tiếp.
“Nhưng nếu không nói, tớ sợ sẽ không còn cơ hội để nói nữa, tớ sẽ hối hận cả đời mất.”
Châu Sa nắm chặt viên kẹo trong tay.
“Cậu đang nói gì vậy…?”
Trạch Dương quay sang. Lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào mắt cô rất lâu. Không né tránh. Không im lặng.
“Thật ra…” cậu nói khẽ.
“tớ thích cậu từ lâu rồi.”
Không gian như dừng lại.
Gió vẫn thổi.
Ánh sáng vẫn chuyển màu.
Nhưng trong tai Châu Sa, mọi thứ đều biến mất. Chỉ còn lại câu nói đó. Cô đứng yên. Không biết nên phản ứng thế nào.
Trạch Dương không tiến lại gần. Cũng không lùi đi. Chỉ đứng đó. Như thể chỉ cần nói ra câu này thôi… cũng đã là quá đủ dũng khí.
“Cậu… đùa à?” Châu Sa hỏi rất nhỏ.
Trạch Dương lắc đầu.
“Không.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rất lâu.
Châu Sa cúi xuống nhìn viên kẹo trong tay.
“Vậy… sao bây giờ cậu mới nói?”
Trạch Dương khẽ cười.
“Vì trước đây… tớ nghĩ vẫn còn thời gian.”
Câu nói đó khiến tim Châu Sa nhói lên một chút.
“Còn bây giờ thì sao?” cô hỏi.
Trạch Dương không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống sân trường phía dưới. Những học sinh đang tan học, cười nói, chạy vội. Một thế giới bình thường.
“Bây giờ…” cậu nói rất khẽ.
“…tớ sắp phải đi rồi.”
Châu Sa đứng im.
Lần đầu tiên, cô thấy rõ ý nghĩa của việc “mất đi”. Không phải là biến mất ngay lập tức. Mà là biết trước rằng sẽ mất… nhưng không thể giữ lại.
Cô bước lại gần một chút.
“Cậu đi đâu?”
Trạch Dương không nhìn cô.
“Xa lắm.”
“Bao giờ quay lại?”
Im lặng.
Rồi cậu nói:
“Có thể là… không.”
Câu nói đó rơi xuống sân thượng như một cơn gió lạnh, mắt cô rưng rưng. Châu Sa siết chặt viên kẹo trong tay.
Rồi cô hỏi câu cuối cùng:
“Vậy… cậu đưa tớ lên đây để làm gì?”
Trạch Dương quay lại. Ánh mắt cậu rất yên. Rất thật.
“Để cậu biết rằng…”
Cậu dừng lại một chút.
“…có một người từng thích cậu… rất nhiều.”
Trạch Dương lại khẽ hỏi:
“Cậu có thích tớ không?”
Tôi siết chặt vạt áo đồng phục.
Chỉ cảm thấy đầu óc trở nên rất hỗn loạn.
Cuối cùng, tôi lí nhí đáp:
“… Một chút.”
“Một chút?”
Trạch Dương nhướng mày. Tôi ngại đến mức muốn tìm cái hố chui xuống.
“Không nói nữa!”
Tôi quay người định bỏ chạy thì bất ngờ bị cậu ấy kéo nhẹ cổ tay lại và ôm tôi vào lòng. Lúc đó mặt tôi đỏ bừng lên, cảm giác như được ôm cả thế giới vậy. Nhưng vừa vui mà cũng vừa buồn…
Hoàng hôn phía sau lưng họ dần tắt. Và lần đầu tiên trong đời, Châu Sa không biết phải giữ một người lại bằng cách nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com