Từ bạn cùng bàn trở thành người đặc biệt

[5/7]: Chương 5: Rung động tuổi 17

Sau buổi chiều hôm đó, mọi thứ trong mắt Châu Sa đều không còn giống trước nữa. Vẫn là lớp học đó. Vẫn là bàn ghế đó. Vẫn là Trạch Dương ngồi cạnh cô.

Nhưng có một thứ đã thay đổi, thứ mà cô không gọi được tên, chỉ biết nó nằm lặng ở đâu đó trong ngực, mỗi lần nhìn sang là lại nhói lên một chút.

Sáng hôm sau, Châu Sa đến lớp sớm hơn thường lệ. Cô không biết vì sao mình làm vậy. Chỉ là… muốn tránh ánh mắt cậu một chút. Hoặc cũng có thể là muốn nhìn thấy cậu trước khi phải giả vờ bình thường.

Trạch Dương đã ở đó. Vẫn như mọi ngày. Cậu đang đọc sách. Không có gì bất thường.

Nhưng khi cô vừa ngồi xuống, cậu ngẩng lên.

“Chào.”

Giọng rất bình thường.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Châu Sa gật đầu.

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Nhưng cô biết, cả hai đều đang diễn. Cả buổi học hôm đó, không ai nhắc lại sân thượng.

Không ai nhắc lại câu nói “tớ thích cậu”. Nhưng thực ra trong lòng cả hai đã rõ tình cảm của đối phương hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính vì không nhắc, nên nó lại hiện diện rõ hơn bao giờ hết.

Giờ ra chơi. Một nhóm bạn trong lớp tụ lại.

“Ê, hai đứa này hợp nhau thật đấy.”

“Trạch Dương mà ở lại lâu chắc thành couple luôn.”

Châu Sa nghe thấy. Cô khựng lại.

Trạch Dương cũng nghe thấy. Nhưng cậu không phản ứng.

Chỉ lật trang sách.

Nhưng Châu Sa lại thấy… tay cậu siết nhẹ mép trang giấy rất nhỏ.Nhưng cô nhận ra.

Buổi chiều trực nhật chỉ còn hai người. Lần này, không ai nói gì trước. Tiếng chổi quét sàn vang lên đều đều.

Châu Sa đang lau bảng thì nghe tiếng bước chân phía sau.

“Cẩn thận.”

Cô chưa kịp phản ứng thì tay đã bị kéo nhẹ lại. Rất quen. Giống hôm trước.

Cô quay lại. Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức cô có thể thấy rõ hàng mi của cậu.

“Cậu không cần làm vậy nữa.” cô nói nhỏ.

Trạch Dương im lặng.

“Làm gì?”

“Giả vờ như không có gì xảy ra.”

Một khoảng im lặng dài. Rất lâu.

Rồi cậu nói:

“Tớ không giả vờ.”

Châu Sa sững lại.

“Vậy cậu đang làm gì?”

Trạch Dương rút tay về.

“Đang tập quen.”

Câu nói đó khiến tim cô như bị kéo xuống một nhịp.

“Quen với cái gì?”

Cậu không trả lời ngay.

Chỉ nhìn xuống sàn lớp.

“Quen với việc… không còn gặp cậu nữa.”

Không gian như dừng lại.

Châu Sa đứng yên.

Cô muốn nói gì đó.

Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Cậu nói như thể chuyện đó là bình thường vậy…” cô nói khẽ.

Trạch Dương cười nhẹ.

“Không bình thường.”

“Nhưng là điều phải xảy ra.”

Câu nói đó làm cô khó chịu. Không phải giận. Mà là bất lực.

“Cậu không thể ở lại sao?” cô hỏi.

Trạch Dương nhìn cô rất lâu.

“Không phải tớ muốn đi.”

Một câu đó thôi. Nhưng đủ để cô hiểu rằng, có những chuyện không thể chọn.

Chiều hôm đó, trên đường về. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, hai người đi song song nhưng không ai nói gì như thể đang dần tập quen dần với sự rời đi của đối phương. Chỉ có tiếng xe, tiếng gió và ánh nắng cuối ngày đổ dài trên mặt đường.

Đến ngã rẽ, Châu Sa dừng lại.

“Ngày mai cậu có đi học không?”

Trạch Dương gật đầu.

“Có.”

“Ngày kia?”

Im lặng.

Rồi cậu nói:

“Có thể là ngày cuối.”

Châu Sa đứng im. Không gió. Không tiếng động. Chỉ có tim cô đập rất rõ.

“Vậy… cậu có thể đừng biến mất không?”

Câu nói đó bật ra rất nhỏ. Nhỏ đến mức cô tưởng cậu không nghe thấy và cô dần buông tay ra.

Nhưng Trạch Dương nghe thấy. Cậu quay lại nhìn cô rất lâu.

“Châu Sa.”

Cô ngẩng lên.

“Tớ không biến mất.”

“Chỉ là… rời khỏi nơi này thôi.”

Câu nói đó không an ủi được gì.Nhưng lại thật đến mức khiến cô không thể phản bác. Đêm đó, Châu Sa lại mở điện thoại.

Châu Sa: “Cậu ngủ chưa?”

Trạch Dương: “Chưa.”

Một lúc lâu.

Châu Sa: “Mai cậu có đến lớp không?”

Tin nhắn “đang nhập…” hiện rất lâu.

Rất lâu.

Rồi hiện lên:

Trạch Dương: “Có.”

Trạch Dương: “Để nhìn cậu thêm một lần nữa.”

Châu Sa nhìn màn hình rồi tắt đi. Nhưng nước mắt thì rơi từ lúc nào không biết.

Đêm đó, cô hiểu một điều có những rung động ở tuổi 17…không phải để giữ lại mà để nhớ mãi.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên