May là chỉ bị trầy xước nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.
10.
Nghe tin Ôn Dao chỉ bị thương nhẹ, tôi chẳng để tâm thêm nữa, tiếp tục hành trình đã định: mang theo một va-li tiền mặt, quay trở về nhà.
Lời hứa với mẹ, tôi phải thực hiện cho bằng được.
Họ hàng gần xa đều sống quanh đây, nên lúc này gần như mọi người đều đã tụ họp đầy đủ tại nhà ông bà nội.
Tôi vừa xuống xe, cả đám người ùa ra như thủy triều làm cha mẹ tôi bị chen lấn sang một bên.
Cậu em họ thấy tôi xách theo chiếc va-li liền nhào tới đòi cầm hộ nhưng bị tôi né tránh, chẳng cho đụng vào.
Vào đến nhà tôi chẳng nói chẳng rằng, thẳng thừng đi tới ngồi xuống ghế chính giữa —vị trí luôn được mặc định là của ông bà nội.
Bà nội thấy vậy thì trừng mắt định mở miệng, nhưng ông nội đã kéo tay ra hiệu bảo bà im lặng. Tôi gọi em gái họ lại, mở va-li và rút ra một xấp tiền nhét thẳng vào tay em ấy.
Đây là phần em xứng đáng nhận được.
Gia đình dì út —cũng là gia đình duy nhất thật lòng tốt với nhà tôi từ trước đến nay, luôn giúp đỡ mà không mưu cầu lợi lộc gì.
Vừa thấy tôi rút tiền, ánh mắt tất cả mọi người lập tức dính chặt vào chiếc va-li.
Có người còn thì thầm nhỏ to: “Trời ơi, trong đó không biết phải bao nhiêu tiền cho đủ!”
Lòng người trước của cải, dễ gì giữ được bình tĩnh. Em gái họ vẫn đang học cấp ba, con bé đứng đó có chút lúng túng không biết nên nhận hay từ chối.
Tôi dứt khoát rút thêm hai xấp nữa, ấn vào tay nó rồi nói: “Chị đã cho thì cứ cầm lấy. Đây là gửi dì và dượng, cảm ơn họ đã luôn âm thầm giúp đỡ nhà chị!”
Đến đây, cuối cùng cũng có người ngồi không yên và bắt đầu ra hiệu cho ông bà nội lên tiếng.
Bà nội rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, giọng đầy bất mãn nói:
“Tiểu Húc à, lần này con về là chuyện của dòng họ nhà họ Hạ.”
“Người ta chịu khó ngồi đây đợi đã là quý rồi, sao con lại đi ưu tiên người ngoài như thế?”
Tôi bật cười nhếch mép:
“Ồ? Vậy ra người suốt bao năm qua luôn giúp đỡ nhà tôi lại là người ngoài? Vậy thế nào mới được coi là ‘người nhà’?”
“Là kiểu ăn của tới không biết xấu hổ, còn trông mong tôi mua nhà cho tất cả đám con trai nhà họ Hạ các người sao?”
Trong đám đó, cũng không thiếu người đã thật sự thấm thía những gì tôi nói trong bữa cơm trước khi vào đại học. Mấy năm nay đối xử với gia đình tôi tốt hơn rõ rệt.
Những ai như vậy, tôi đều đưa mỗi nhà một xấp tiền xem như báo đáp. Phát xong, tiền vẫn còn hơn nửa va-li.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt đầy tham lam của bác trai bác gái, cậu mợ. Cũng chẳng buồn để ý đến việc ông bà nội đang mắng tôi bất hiếu thế nào.
Tôi dứt khoát đóng sập va-li lại, xách lên và rời đi ngay lập tức.
Dù sao thì mục đích của chuyến về lần này, ngoài buổi hội nghị xúc tiến đầu tư thì chính là đưa cha mẹ tôi về thành phố S định cư. Từ nay về sau, với đám người thân chỉ biết lợi dụng đó càng ít qua lại càng tốt.
Về đến nhà, tôi ôm chặt mẹ mãi mới nỡ buông. Có thể rời khỏi nơi này, mẹ vui đến mức khó giấu được cảm xúc.
Dù cha có hơi luyến tiếc và không muốn xa quê, nhưng sau khi được hai mẹ con thuyết phục thì cuối cùng ông cũng đồng ý.
11.
Tôi và Dương Liễu trở về quê trong vinh quang như vậy, không chỉ khiến chính quyền và giới doanh nhân địa phương chú ý. Mà cả những người bạn cũ thời cấp ba cũng bắt đầu ‘sôi động’ trở lại.
Cán bộ phụ trách tuyên truyền ngày xưa, cũng là người giỏi tổ chức các hoạt động nhất trong lớp. Đã rất nhanh nhẹn sắp xếp buổi họp lớp đầu tiên với hiệu suất đáng nể, cậu ấy tha thiết mời tôi và Dương Liễu đến tham dự.
Khó mà từ chối được tấm thịnh tình ấy. Vậy nên vào tối cuối cùng trước khi rời quê, tôi và Dương Liễu đã cùng hội bạn cũ tụ tập tại một nhà hàng.
Trong phòng riêng, ngoài mấy câu hỏi thăm xã giao về tình hình gần đây của nhau. Thì gần như toàn bộ thời gian còn lại, mọi người đều xoay quanh tôi và Dương Liễu để khen ngợi cùng tâng bốc.
Không chỉ vậy, họ còn tò mò đủ thứ về chuyện khởi nghiệp. Từ chuyện ‘Nguyện Trà’ tới ‘Tinh An’, hỏi đến mức bữa tiệc chẳng khác nào một buổi mini hội nghị xúc tiến đầu tư.
Từ đầu đến cuối bữa, chúng tôi không thấy bóng dáng của Cố Huyền và Ôn Dao đâu cả.
Đến khi ai nấy đều nghĩ chắc hai người họ không đến nữa, thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra —bóng dáng của Ôn Dao bước vào.
Cô ta đi thẳng đến trước mặt tôi, câu đầu tiên thốt ra lại là: “Xin lỗi!”
Tôi nhìn kỹ Ôn Dao đang đứng trước mặt mình. Vẫn là người đó, gương mặt đó, nhưng... có điều gì đó đã khác đi.
Thấy tôi không đáp lời, Ôn Dao cũng không tỏ ra khó chịu. Chỉ lặng lẽ kể lại những gì mà hầu hết mọi người trong phòng này ít nhiều đều đã nghe đồn qua —ba năm qua của cô ta.
Sau sự kiện năm đó, Cố Huyền và Ôn Dao vẫn tiếp tục ở bên nhau và cùng vào Đại học H.
Trường H vốn dĩ nổi tiếng là môi trường học kém. Cố Huyền thì xưa nay chẳng ham học hành, còn Ôn Dao thì vì thất vọng nên cũng dần dần buông xuôi.
Cô vẫn luôn nhớ đến những lời hứa của Cố Huyền: Nào là cùng nhau đi du học, nào là đám cưới xa hoa như minh tinh. Vậy nên thường xuyên hỏi hắn ta bao giờ thực hiện lời hứa.
Đáng tiếc, Cố Huyền lúc nào cũng trả lời một kiểu:
“Anh nói thế bao giờ?”
“Không nhớ?”
“Đừng nói linh tinh.”
Ba chiêu đánh phủ đầu, đã chặn họng người khác không sót một chữ.
Chuyện du học đương nhiên là chẳng có, ngay cả bản thân Cố Huyền cũng chẳng có ý định đi.
Chỉ là hắn ta tiếp tục ngang nhiên thay bạn gái như thay áo, chẳng hề kiêng dè.
Ôn Dao dù muốn giữ cũng đành bất lực. Nhưng nhờ vào Cố Huyền, cô ta lại quen biết được nhiều công tử con nhà giàu khác.
Từ đó, cô ta bước vào thế giới đầy hàng hiệu xa hoa. Sống cuộc đời phô trương như một phú bà mới nổi.
Chỉ là, giấc mộng du học và đám cưới hào nhoáng kia... ngày càng xa vời hơn.
Rồi một ngày, khi ăn vào là nôn. Ôn Dao bắt đầu thấy nghi nghi, mới để ý rằng đã lâu rồi chưa có kinh nguyệt.
Thử que thì thấy đã lên hai vạch… Cô ta đã mang thai.
Nhưng điều quan trọng nhất là, cô ta không biết chắc đứa bé là của ai.
Ôn Dao tìm đến Cố Huyền, nhưng chỉ nhận lại được là câu chửi thẳng vào mặt: “Cô đừng hòng bắt tôi làm kẻ gánh trách nhiệm! Cô tưởng tôi không biết cô đã ngủ với ai và bao nhiêu lần sao?
Khôn hồn thì đi mà phá cái thai đi, không ai chịu nhận đâu!”
Nói xong còn tiện tay ném cho cô mấy nghìn tệ, miệng lẩm bẩm: “Cho thế còn là nhiều đấy!”
Quả đúng như lời hắn ta nói, những người khác… Không ai chịu nhận.
Nhưng Ôn Dao không cam lòng.
Cô ta vẫn ôm giấc mộng ‘mẹ quý nhờ con’, nên lặng lẽ xin bảo lưu học tập và thuê một căn hộ nhỏ để tự mình dưỡng thai.
Ban đầu mọi chuyện tưởng như yên ổn. Nhưng đúng vào hôm sinh nở, cô ta gặp phải một cô bạn gái cũ của Cố Huyền —người kia lập tức tung hê tất cả mọi chuyện.
Tin tức lan truyền nhanh tới chóng mặt, chẳng mấy chốc mà cả quê nhà cũng biết chuyện.
Nhưng đến khi tin truyền về đến quê, thì lại bị bóp méo hoàn toàn:
“Nó nào có yêu đương với ai đâu, chỉ là bán thân để đổi đồ!”
“Nữ sinh giỏi giang gì mà, nghe nói ngủ với người ta chỉ vài trăm một đêm.”
“Chẳng biết đã phá bao nhiêu cái thai, cái này mà phá nữa thì... khỏi sinh con luôn.”
“Đống đồ điện và tiền nhà nó nhận trước đây, chẳng phải chính là bằng chứng giao dịch sao?”
Đủ loại lời đồn độc miệng, chẳng thiếu một câu nào.
12.
Biết rõ bộ mặt xấu xa của người quê nhà, nên Tết năm đó Ôn Dao không dám quay về. Chỉ tội nghiệp mẹ của cô ta, bà ấy bị tất cả họ hàng chỉ trích rằng không biết dạy con và làm mất hết thể diện gia đình.
Ôn Dao từng ôm giấc mộng ‘mẹ quý nhờ con’, nhưng cuối cùng lại sinh ra… một bé gái.
Cô ta định đi xét nghiệm ADN, nhưng lúc này mới phát hiện. Những cậu ấm ngày xưa từng bám riết lấy mình, giờ đây cứ như bốc hơi khỏi thế giới này và không ai liên lạc được nữa.
Dù thỉnh thoảng có thấy thấp thoáng từ xa, nhưng muốn lại gần thì tuyệt đối không có cửa.
Ôn Dao từng chạy đến trước cổng nhà Cố Huyền để chạm mặt hắn ta, kết quả bị người ta trùm bao đánh cho một trận tơi bời. Từ đó trở đi, giấc mộng bước chân vào nhà giàu của cô ta hoàn toàn tan vỡ.
Lúc kể lại những điều này, vẻ mặt của Ôn Dao bình tĩnh nhưng xen lẫn sự chua chát cùng tự giễu.
Tôi không ngắt lời. Khi cô ta đang lật lại từng vết thương lòng, tôi lặng lẽ đứng dậy cùng cô ta bước về góc phòng yên tĩnh hơn.
“Trước đây tôi có dành dụm được ít tiền, nhưng sau khi sinh con đến giờ. Những chuyện xảy ra đã vét sạch toàn bộ, đến cả tiền sữa cho con mà tôi cũng không xoay nổi.”
“Sau đó, tôi đem toàn bộ quần áo cùng túi xách ra bán tháo để cầm cự sống qua ngày. Lần này đến buổi gặp mặt, là do Cố Huyền cho tiền để nhờ tôi giúp hắn ta tiếp cận cậu. Hắn còn tưởng chúng ta vẫn thân thiết như trước.”
Ôn Dao nói xong, liền lấy ra một điếu thuốc và châm lên rít hai hơi. Tiếp đó, cô ta chỉ vào thái dương của mình nói: “Lần bị tai nạn đó, đầu của tôi… hình như có thêm vài mảnh ký ức.”
Rồi cô quay sang, một lần nữa thành khẩn nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi cậu, Hạ Húc! Tôi thành ra thế này, thật sự là tự chuốc lấy!”
“Cậu… Bệnh hen suyễn của cậu đã hết rồi chứ?”
Tôi nhìn cô ta rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Kiếp này tôi không nuôi mèo nữa, cũng chú ý cẩn thận hơn với các tác nhân gây dị ứng. Đúng là… không còn bị hen suyễn nữa.
“Hạ Húc, tôi định vào miền Nam sống một thời gian.” Ôn Dao lặng đi một lúc rồi nói.
Tôi chỉ đáp với giọng lạnh nhạt: “Cô muốn làm gì, đó là chuyện của cô. Không cần phải báo với tôi.”
Tôi không có tấm lòng rộng rãi đến mức có thể nói lời tha thứ, cũng không đủ vị tha để chúc phúc.
Nước mắt của Ôn Dao không biết từ khi nào đã rơi xuống:
“Ừ, tất cả đều do tôi ép cậu phải làm! Tôi gieo nhân nào, thì gặt quả nấy.”
“Cậu từng nói rất đúng! Bất cứ lúc nào, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.
Cậu dùng năng lực để chứng minh giá trị của bản thân, đến mức một người như Phó Hồng Châu còn phải thừa nhận: ‘Tư duy của cậu là ngàn vàng khó mua’.”
“Còn tôi thì vừa mê muội vì yêu, lại còn ảo tưởng rằng bám được một thiếu gia là có thể nằm không mà hưởng giàu sang. Cái tư tưởng ấy, từ bản chất đã thấp kém.”
“Đến bước đường hôm nay là tôi xứng đáng phải nhận lấy… Chỉ tội cho mẹ của tôi, và đứa con gái vẫn còn nhỏ mà thôi…”
“Hạ Húc, chúc cậu càng bay càng cao!”
Nói xong, Ôn Dao cúi người thật sâu rồi lặng lẽ quay đi mà không ngoái đầu lại. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta rồi khẽ lắc đầu.
Ôn Dao là điển hình của ‘sai một bước, lạc cả đời‘. Thực ra năm đó, cô ta đã có một nền tảng rất mạnh mẽ cũng chẳng khác gì tôi bây giờ.
Dù yêu hay không yêu, dù yêu ai thì đều có thể độc lập và đàng hoàng. Không tự ti cùng luồn cúi.
Chỉ là, cô ta tự làm lệch cán cân cuộc đời của mình. Đem một chiếc lá rau héo chưa từng sở hữu, tưởng tượng thành một món đại tiệc của kẻ thành công.
—-Hết—-
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com