“Ừm... tớ không rành lắm, nhưng mấy thứ đó nhìn cũng có vẻ đắt tiền thật.” Dương Liễu bấy giờ mới chú ý tới những thứ mà tôi vừa nhắc tới rồi gật đầu đồng ý
“Đi nào.” Tôi xách theo ghế xếp và cần câu của mình đi tới vị trí đã dự tính.
Tôi không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi xuống gần bên anh ta… Cũng bắt đầu câu cá, còn chưa đầy vài phút thì cá đã cắn câu.
Vừa kéo lên —-Ôi chà, nặng trĩu cả tay.
Cảm giác khi cá cắn câu, lúc vờn cá và giây phút kéo được nó lên khỏi mặt nước —adrenaline của tôi tăng vọt, phấn khích và sung sướng đan xen. Đây chính là kỹ năng tôi từng luyện rất lâu ở kiếp trước chỉ để ‘lấy lòng’ Phó Hồng Châu.
Khẽ liếc sang bên cạnh, tôi bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn chằm chằm vào con cá trong tay tôi.
Tôi vẫn im lặng, tiếp tục móc mồi và thả cần câu.
Chỉ trong nửa tiếng, tôi đã kéo lên được ba con cá to cùng mấy con nhỏ. Thấy ánh mắt anh ta sắp rớt ra khỏi tròng đến nơi, tôi biết thời cơ chín muồi đã tới. Bèn chậm rãi thu dọn đồ nghề và ra vẻ chuẩn bị rời đi.
Quả nhiên anh ta ngồi không yên được nữa, chạy vội qua để bắt chuyện: “Cô câu cá giỏi thật đấy.”
Dĩ nhiên rồi, không phải tôi vừa ‘câu’ được anh sao?
Từ chuyện câu cá, chúng tôi chuyển sang nói về khởi nghiệp. Rồi từ khởi nghiệp dẫn dắt đến đầu tư làm ăn, tư duy đi trước thời đại cùng sự nhạy bén thị trường của tôi khiến đối phương hoàn toàn thuyết phục.
Cuối cùng, cả hai thống nhất thời gian và địa điểm để lên lịch hẹn bàn cụ thể về việc đầu tư cho dự án.
“Tiểu Húc à, đúng là gặp cô quá muộn rồi! Tôi còn nhiều ý tưởng hay ho lắm!” Nói xong, Phó Hồng Châu hệt như có lửa cháy dưới chân. Đến cần câu cũng không buồn mang theo mà cứ thế nhảy lên xe lái đi mất hút.
8.
“Tiểu Húc ơi, cậu đúng là quá đỉnh rồi đó!” Dương Liễu nhìn theo bóng dáng chiếc xe vừa phóng đi mà cảm thán.
Hôm sau, khi vừa bước ra khỏi quán cà phê. Tài khoản của tôi đã được chuyển thêm hai triệu tệ, đây là khoản đầu tư đầu tiên mà Phó Hồng Châu rót vào với tư cách là đồng sáng lập chứ không phải nhà đầu tư.
Đúng vậy, không phải là ‘rót vốn mua cổ phần’ mà là cùng sáng lập.
Tôi đã tận dụng triệt để hiểu biết về Phó Hồng Châu ở kiếp trước, ‘thao túng’ thành công để anh ta gia nhập vào đội ngũ của tôi. Thế nhưng dù là người bỏ tiền và cung cấp tài nguyên, thì tỉ lệ cổ phần của anh ta vẫn thấp hơn tôi —-đó mới chính là điều khiến Dương Liễu phải trầm trồ ‘quá lợi hại’.
Chẳng bao lâu sau, cửa hàng ‘Nguyện Trà’ đầu tiên trong khuôn viên trường học chính thức khai trương.
Cùng lúc đó, bài phát thanh ‘Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu’ cũng bắt đầu phát liên tục trên đài phát thanh học sinh.
Ban đầu chỉ là mấy bạn trong hội sinh viên và đài phát thanh đến ủng hộ, tôi còn ưu ái cho họ mức giá thấp nhất. Nhưng một khi đã uống thử… thì không ai có thể dừng lại được.
Rất nhanh sau đó, khắp cả trường từ ký túc đến phòng học. Các nữ sinh đều rôm rả bàn tán về hương vị của ‘Nguyện Trà’ và cách trang trí tinh tế của quán.
Tôi và Dương Liễu còn mời thêm mấy bạn nữ xinh đẹp trong đài phát thanh quay loạt video ngắn, rồi đăng lên các nền tảng video mà Phó Hồng Châu vừa sáng lập.
Nền tảng đó tên là Tinh An, đây là kết quả của những lần tôi ‘lên lớp’ thuyết phục anh ta mà thành. Tôi chỉ góp vốn bằng kỹ thuật, vì thời điểm đó TikTok (Douyin) còn chưa ra đời… Nên phải nhanh tay chiếm lĩnh thị trường.
Với tài chính và chiến lược truyền thông toàn lực của Phó Hồng Châu, cộng thêm hiệu ứng truyền miệng bùng nổ. ‘Nguyện Trà’ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường S thị, và bước tiếp theo chính là cả nước.
Còn nền tảng Tinh An, cũng đang trong thời kỳ bùng nổ với hàng loạt chiến dịch quảng bá mạnh mẽ… Tôi đã thành công.
Chỉ trong vòng ba năm tiếp theo, thương hiệu của tôi đã nổi tiếng khắp Trung Quốc. Người muốn học hỏi và xin được nhượng quyền nhiều không đếm xuể. Được uống một ly trà ‘Nguyện Trà’ giờ đã trở thành biểu tượng của ‘giới trẻ sành điệu’.
Cửa hàng đầu tiên trong trường học của chúng tôi trở thành cửa hàng flagship —quán nổi tiếng nhất trong các quán nổi tiếng.
Ngày nào cũng có hàng dài người xếp hàng, thậm chí nhiều người còn lái xe từ các thành phố xa xôi đến chỉ để mua một ly.
Phó Hồng Châu cũng hoàn toàn nếm được ‘quả ngọt’ khi nghe theo lời tôi. Vì thế khi tôi một lần nữa đề xuất anh mở rộng xuống các thị trường tuyến dưới, anh ta chẳng hề do dự mà gật đầu cái rụp.
Và thế là vào dịp cận Tết, tôi và Dương Liễu về quê trong vinh quang… Sớm hơn hẳn tám năm so với kiếp trước.
Dẫn đầu là chiếc xe sang của tôi, theo sau là... một chiếc Maybach.
Trên đường về, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người không ngờ tới —Cố Huyền.
Nghe đâu có người mách nước, hắn ta muốn lấy danh nghĩa ‘bạn học cũ’ để xin chen chân vào chia miếng bánh.
Giọng điệu không còn cái vẻ ngang ngược ngạo mạn năm xưa, mà thay vào đó là sự khúm núm và lấy lòng.
Tin tức thì nhanh nhạy đấy. Nhưng bạn học cũ của tôi thì nhiều lắm, hắn ta là cái thá gì?
Tôi khách sáo đáp rằng nếu muốn thì cứ theo quy trình, rồi dứt khoát cúp máy.
Dương Liễu nghe tôi bảo người gọi là Cố Huyền, liền cảm thán:
“Tên đó ngày xưa chẳng lo học hành gì, thấy tụi mình nghèo mạt rệp mà còn làm nên chuyện thì tưởng bản thân mình chắc chắn có thể làm được hơn.”
“Ai ngờ, mở tiệm thì thất bại. Đầu tư cũng lỗ nặng, nghe nói giờ còn nợ nần chồng chất nên bị người nhà bắt tự gánh lấy.”
Ồ, cũng to gan đấy. Không có gia thế như Vương Tư Thông mà dám chơi như thể mình là con ông cháu cha thật sự.
Đang nói dở thì từ xa xa, chúng tôi đã nhìn thấy hai tấm băng rôn lớn treo ngang đường:
[Nhiệt liệt chào mừng doanh nhân nổi tiếng Phó Hồng Châu về khảo sát đầu tư!]
[Nhiệt liệt chào mừng nữ doanh nhân nổi tiếng Hạ Húc và Dương Liễu về quê phát triển sự nghiệp!]
Chà, cũng ‘chịu khó’ thật đấy. Chuyện Phó Hồng Châu sẽ về là quyết định sát nút, thế mà cũng kịp làm băng rôn đón tiếp.
Hai bên đường là những đứa trẻ cầm hoa, cầm nhạc cụ đứng xếp hàng ngay ngắn. Tiếng trống vang lên rộn ràng, tiếng hô ‘Hoan nghênh! Hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!’ vang khắp con phố.
Xe của chúng tôi từ từ lướt qua giữa sự chào đón náo nhiệt ấy.
Quả nhiên, người sợ nổi tiếng lợn sợ béo.
Kiếp này tôi càng thành công, càng nổi bật —thì màn ‘chào đón’ cũng long trọng hơn kiếp trước gấp bội.
9.
Sau khi gặp mặt lãnh đạo và nhận đủ mọi lời khen ngợi, cuối cùng cũng đến phần chính của ngày hôm nay. Tiệc tiếp đãi buổi tối, đồng thời cũng là một buổi giao lưu hợp tác và chiêu mộ đầu tư trá hình.
Rất nhiều chủ doanh nghiệp lớn nhỏ trong vùng đều có tên trong danh sách khách mời.
Bên trong nhà hàng, ly rượu chạm nhau lách cách cùng tiếng cười nói rôm rả. Bên ngoài nhà hàng thì càng náo nhiệt hơn, chen chúc đầy người chỉ để xem mấy chiếc siêu xe đỗ trước cửa và hóng chuyện.
Thậm chí có người vì có họ hàng xa được mời mà tỏ ra đắc ý vô cùng.
Lúc này, tôi và Phó Hồng Châu đang bị mọi người vây quanh để hỏi về dự án ‘Tinh An’. Thì bất ngờ có người gọi to tên tôi, hớn hở chen vào giữa đám đông.
…Là Ôn Dao.
Cô ta mặc một bộ đồ hiệu chẳng mấy vừa người, cả người toát lên khí chất… vợ của đại gia mới phất, phía sau còn có Cố Huyền đang đi tới.
Hai người này không phải đã sớm đường ai nấy đi rồi sao? Sao giờ còn dính với nhau?
Vừa chen tới, Ôn Dao liền vòng tay ôm lấy tôi thân mật như hồi còn học cấp ba. Nhưng ánh mắt thì dính chặt vào người Phó Hồng Châu.
Phó Hồng Châu để ý thấy ánh nhìn đó thì hơi nhíu mày rồi hỏi: “Cô gái này là...?”
“Bạn học cấp ba.” Tôi thản nhiên đáp, rồi quay sang nói với Ôn Dao:
“Hai người cũng đến để tìm hiểu về mô hình nhượng quyền của ‘Tinh An’ phải không?”
“Thật ra rất đơn giản, tất cả đều được ghi rõ trong tờ giới thiệu của chúng tôi rồi!”
Sắc mặt Ôn Dao hơi cứng lại. Đôi mắt cong cong đầy vẻ gượng gạo, nhỏ giọng nài nỉ: “Tiểu Húc, mình có thể nói chuyện riêng một chút được không?”
Cố Huyền cũng đứng cách đó không xa, ra hiệu vẫy tay với vẻ mong chờ.
Tôi chỉ khẽ đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ: “Giữa lúc đang tiếp bao nhiêu khách quý mà bỏ đi thì không tiện chút nào.”
Nói xong tôi liền quay đi, tiếp tục trò chuyện cùng những người khác. Chẳng buồn để tâm đến hai người đó nữa.
Ngay sau đó, hai câu mỉa mai nửa to nửa nhỏ của Ôn Dao lại lọt thẳng vào tai mọi người:
“Ra vẻ cái gì, chẳng phải cũng dựa hơi người có tiền thôi sao?”
“Một khi thành công rồi thì đến bạn thân mười năm cũng chẳng thèm nhận!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Phó Hồng Châu đứng bên cạnh đã không nén nổi mà lên tiếng trước.
Anh cao tận 1m85, khí thế của một người ở vị trí đỉnh cao khiến xung quanh lập tức im bặt.
Khi anh bước về phía Ôn Dao, ai nấy đều tự động né sang hai bên nhường đường.
Mỗi lần Phó Hồng Châu nghiêm túc là khí thế sắc lạnh như d.a.o, ngay cả tôi nhiều lúc cũng phải dè chừng ba phần.
Anh dừng lại trước mặt Ôn Dao, khiến cô ta vô thức lùi về sau hai bước:
“Tôi đoán ‘người có tiền’ mà cô nói chính là tôi chăng?”
“Tôi và Tổng Giám đốc Hạ là đồng sáng lập, là bạn bè và cũng là tri kỷ. Tầm nhìn và năng lực của cô ấy đáng giá ngàn vàng.”
“Tôi nói những lời này chỉ để nhắc cô rằng, dùng từ ‘dựa hơi’ không chỉ là sỉ nhục cô ấy mà còn là xúc phạm tôi.”
“Vậy nên, tình bạn mười năm của các cô đổ vỡ... cũng không có gì khó hiểu phải không?”
Vừa dứt lời, Ôn Dao đã bị Cố Huyền kéo đi. Hắn ta vừa đi vừa cúi đầu rối rít xin lỗi.
Hai người mới đi được mấy bước, chúng tôi đã nghe thấy tiếng Cố Huyền đang mắng xối xả: “Cô đúng là đồ vô dụng, toàn làm mất mặt tôi! Đúng là đồ ăn hại!”
Phó Hồng Châu đứng bên cạnh quay sang hỏi tôi:
“Lý do trước đây em nói rằng mình không có thiện cảm với mấy công tử nhà giàu, chính là vì thế này phải không?”
“Nếu vậy thì để anh nói cho em biết… Thằng đó chỉ là hạng nhà giàu mới nổi, chẳng đáng để em bận tâm đâu.”
Ừm... Trong ba năm qua, Phó Hồng Châu đã nhiều lần đưa tôi tham gia các buổi tụ tập trong giới của anh ấy. Bề ngoài tôi vẫn khách khí, nhưng thực chất chưa bao giờ để tâm thật lòng.
Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã nói rằng mình từng có bóng ma tâm lý với mấy cậu ấm thiếu gia —chính là kiểu như Cố Huyền đó.
Dù vậy, màn chen ngang vừa rồi của Ôn Dao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hiệu quả của buổi gặp mặt nhà đầu tư. Đến khi bữa tiệc kết thúc, không chỉ những người tham dự gọi đến mà cả bạn bè, người thân của họ cũng đua nhau liên lạc khiến hiệu ứng vượt xa mọi kỳ vọng.
Chỉ có điều, lúc tan tiệc xảy ra một chút tai nạn nhỏ: Trong lúc Ôn Dao và Cố Huyền giằng co, cô ta bị xe đang di chuyển trên đường tông trúng, phải đưa đi cấp cứu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com