Từ bỏ bạn thân, tôi đứng trên đỉnh cao nhân sinh

[3/5]: chương 3

5.


Chúng tôi thì không còn muốn dây dưa gì đến chuyện của Ôn Dao nữa, nhưng cô ta thì vẫn nghĩ rằng tình bạn giữa ba người vẫn như xưa.


Thế là cô ta bắt đầu nhắn tin than thở với Dương Liễu.


Gia cảnh nhà Dương Liễu khá hơn chúng tôi một chút, nên đã đổi sang điện thoại thông minh và có thể nhận tin nhắn QQ mọi lúc.


Còn chiếc điện thoại thông minh của Ôn Dao? Đương nhiên là do Cố Huyền tặng.


Cô ta kể rằng lúc đi du lịch với Cố Huyền, ngay khi vừa bước chân vào khách sạn thì đụng mặt mẹ Cố. 


Bà ta nói thẳng trước mặt Ôn Dao: “Chơi thì được, nhưng nghiêm túc thì miễn!”


Mà Cố Huyền lúc đó không dám phản bác nửa lời. Chuyện này, lại trùng khớp hoàn toàn với mấy lời Cố Huyền đã buông ra hôm trước.


Chán chẳng buồn dây vào, tôi bảo Dương Liễu cứ giả vờ bận và đừng nhắn lại.


Ngay sau đó, hai đứa chúng tôi xách đồ đi thẳng vào nam để làm thêm. Dù là đời sống đại học hay khởi nghiệp sau này, chúng tôi đều cần tích lũy càng nhiều vốn càng tốt.


Những ngày lao động vất vả trôi qua rất nhanh, cả quãng thời gian đó suôn sẻ và không có gì đặc biệt —ngoại trừ một chuyện đó là tôi chặn QQ của Ôn Dao.


Chuyện này xảy ra ngay gần cuối thời gian đi làm thêm.


Trong thời gian làm việc, cứ vài hôm tôi lại mượn điện thoại của Dương Liễu để kiểm tra tin nhắn. Nên cả hai vẫn cập nhật được tình hình đều đặn.


Và rồi, Ôn Dao lúc thì nhắn cho Dương Liễu nói tôi không phải bạn thật sự. Cô ta trách tôi, thấy cô ta đổi nguyện vọng mà không thèm ngăn cản.


Lúc lại quay sang gửi cho tôi tin nhắn: 【Tại sao hôm đó cậu lại khuyên tôi đồng ý với Cố Huyền? Còn nói gì mà ‘qua thôn này sẽ không còn quán khác nữa’, cậu có phải là đang ghen ghét với tôi không?】


Tôi cảm thấy cực kỳ vô lý, chỉ nhắn lại đúng một câu: 【Khi cậu hỏi ý kiến tôi, chẳng phải cậu đã đồng ý với anh ta rồi sao?】


Vậy mà cô ta lại tiếp tục chất vấn: 【Hôm đó, khi tôi sửa nguyện vọng. Sao cậu không ngăn tôi lại?】


Lúc này, tôi và Dương Liễu đều đoán chắc giữa cô ta và Cố Huyền đã xảy ra vấn đề. Có khi Cố Huyền bắt đầu chán cô ta rồi, muốn chia tay cũng nên.


Nhưng khi bị hỏi thì cô ta không nói gì, chỉ cứ xoáy vào chuyện trách móc tôi. Ôn Dao trách tôi không ngăn cô ta đổi nguyện vọng.


Cuối cùng vì quá phiền phức, tôi buông lời chốt hạ: 【Nguyện vọng là cậu tự ý muốn sửa, liên quan gì đến tôi?】


Và thế là… tôi thẳng tay đưa cô ta vào danh sách đen. Tuy tôi đã cắt đứt liên lạc với Ôn Dao, nhưng Dương Liễu thì vẫn còn giữ liên hệ.


Sau đó, tôi và Dương Liễu thu dọn hành lý trở về quê. Chỉ đến khi cầm trên tay tờ giấy thông báo trúng tuyển, cả hai mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.


Sắp tới ngày lên trường nhập học, ông bà nội hiếm hoi phá lệ nói muốn tổ chức tiệc tiễn tôi lên đường. Họ còn gọi mấy bà cô họ hàng đến, nấu hẳn một mâm cơm tươm tất mời cả họ hàng thân thích tới chung vui.


Mọi người không ngớt lời khen cha mẹ tôi có phúc, khen tôi thông minh thi đậu trường tốt. Lại còn cảm thán cha mẹ tôi đã vất vả nuôi dạy con nên người, bảo tôi sau này phát đạt phải hiếu thảo với họ.


Lần này, cuối cùng cũng không phải một mình mẹ tất tả lo toan mọi thứ. Có thể nói, đây là một trong những dịp hiếm hoi mẹ tôi được ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt bà con họ hàng.


Nhìn nét rạng rỡ trên gương mặt mẹ, tôi âm thầm thề trong lòng: ‘Cứ chờ đi, không đến vài năm nữa tôi sẽ quay lại và làm cho tất cả những kẻ từng coi thường chúng tôi phải cúi đầu. Tôi nhất định sẽ làm được… Không chỉ vậy, tôi còn phải nhanh và mạnh hơn cả kiếp trước’.


Giữa lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, bà nội đột nhiên hạ giọng tám chuyện: “Tiểu Húc à, nghe nói Dao Dao có bạn trai là con nhà giàu. Chuyện này có thật không?”


Tôi gật đầu xác nhận, bà liền tiếp lời: “Trời đất, chuyện này là thật hả? Tuy không thi vào trường danh giá nhưng nghe bảo cậu kia mua cho nhà Dao Dao bao nhiêu là đồ điện, còn cho thêm một khoản tiền lớn nữa!”


Chuyện này tôi thật sự không hề hay biết, dù sao dạo này cô ta cũng chỉ biết nằm trong ‘phòng tối’ của riêng mình mà than thân trách phận.


Dì của tôi lập tức hùa theo: “Đúng vậy chứ còn gì nữa, tóm được thiếu gia nhà giàu chẳng phải còn tốt hơn cả đỗ đại học sao? Sau này tiền sính lễ không biết sẽ nhiều đến mức nào!”


Bác gái ngồi cạnh cũng chen ngang: “Tiểu Húc này, lên đại học nhớ để ý một chút nhé! Nếu gặp được kiểu người như vậy, thì nhất định phải biết nắm bắt cơ hội đó!”


Ồ, nắm bắt cơ hội để làm gì? Để mua nhà cho con trai của bà à? Cái tính toán đó bà bấm bàn tính đến mức hạt bật cả vào mặt tôi rồi đấy!


Mấy người này càng nói càng hăng, cả bàn tiệc rộn ràng như cái chợ. Người thì dò hỏi thông tin người thì truyền kinh nghiệm ‘săn đại gia’, nói cứ như thể đại học không phải nơi học hành mà là sàn giao dịch hôn nhân vậy.


Tôi mỉm cười, nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng rồi từ tốn đáp: 


“Thiếu gia nhà giàu thì cũng đâu phải tiền của họ mà ra. Tôi chỉ muốn tự mình trở thành người giàu đời đầu, mắc gì phải đi bám víu vào kẻ phải ngửa tay xin tiền cha mẹ?”


“Nhưng mà, dù là tự mình làm nên sự nghiệp hay quen biết người giàu có. Chỉ cần ai đối xử tốt với tôi và gia đình tôi… Tôi nhất định sẽ đáp lại!”


“Còn ai không tốt với nhà tôi… xin lỗi, đừng hòng moi từ tôi một xu!”


6.


Những lời tôi vừa nói khiến cả bàn tiệc lặng đi như tờ.


Bởi vì ngồi ở đây, ai nấy ít nhiều đều từng lợi dụng nhà tôi —cái cớ thì lúc nào cũng là cha mẹ tôi không có con trai.


Họ bảo tôi là con gái thì sớm muộn gì cũng là ‘bát nước hắt đi’, nên cha mẹ tôi về già vẫn phải dựa vào con trai của mấy anh em mà sống… Buồn cười đến thế là cùng.


Ông bà nội có gì ngon ngọt thì chẳng bao giờ nghĩ tới nhà tôi, còn công việc nặng nhọc hay đóng góp tiền bạc thì toàn là nhà tôi gánh. Vì vậy cho tới giờ, nhà tôi vẫn là gia đình có điều kiện kém nhất trong đám họ hàng.


Cha tôi trừng mắt nhìn tôi, ông ngượng ngùng mắng: “Con bé này không uống rượu mà nói năng như say rồi, vô phép quá! Còn không mau xin lỗi các bác các cô đi!”


Nói rồi ông vỗ lưng tôi hai cái thật mạnh, quay sang cười làm lành với họ hàng: “Trẻ con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện! Nó nói năng linh tinh, mọi người đừng để bụng nhé!”


Còn tôi? Đương nhiên chẳng đời nào xin lỗi.


Suốt phần còn lại của bữa cơm, tôi phớt lờ hết những lời giáo huấn dạy đời và chỉ im lặng cúi đầu ăn cho xong.


Ăn xong, vẫn là mẹ tôi một mình vất vả dọn dẹp tàn cuộc. Mãi đến khuya, khi chỉ còn hai mẹ con chuẩn bị hành lý lên đường nhập học. Mẹ mới lặng lẽ kéo tôi ra một góc và nhét vào tay tôi một chiếc hộp.


Cúi đầu nhìn, thì thấy là một chiếc điện thoại thông minh. Bên cạnh còn có một phong bì đựng tiền.


Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi dặn dò:


“Mẹ không trông mong con trở thành người to tát đâu, chỉ cần con khỏe mạnh và gặp được người tử tế biết tôn trọng phụ nữ. Đừng phải chịu uất ức như mẹ là được!”


“Nếu sau này có thể ở lại thành phố lớn, thì đừng quay về nữa!”


Cả đời mẹ đã quá khổ. Khi sinh tôi, mẹ bị tổn thương nghiêm trọng nên không thể sinh thêm được nữa.


Chỉ vì không sinh được con trai mà bà bị tất cả họ hàng khinh rẻ, coi thường suốt bao năm.


Tôi ôm chầm lấy mẹ, nghẹn ngào hứa hẹn: “Mẹ ơi, con nhất định sẽ thành công. Để mẹ được sống sung sướng!”


Cuối cùng, tôi mang theo hành lý cồng kềnh mà mẹ chuẩn bị. Cùng Dương Liễu bước lên chuyến tàu tới thành phố S.


Trên đường đến trường, Dương Liễu tranh thủ tám chuyện về vụ mấy món đồ điện mà Ôn Dao được tặng. Thì ra mấy ngày gần đây, Ôn Dao đột nhiên cư xử kỳ quặc rồi bị tôi đưa vào danh sách đen là có nguyên do… Bởi vì Cố Huyền lại đi cặp kè với cô gái khác!


Và lần này thì bị Ôn Dao bắt quả tang tận mặt. Cô ta sốc đến mức nổi trận lôi đình, thậm chí còn làm ầm ĩ lên đòi tự tử.


Cuối cùng Cố Huyền mới chịu xuống nước. Hắn mua cho nhà cô ta mớ đồ điện, lại dúi thêm một khoản tiền gọi là ‘bồi thường tinh thần’ cho Ôn Dao —lúc này mọi chuyện mới coi như xong.


Ồ, ở chỗ Cố Huyền bị bẽ mặt không trút giận được. Nên lại mò lên QQ phát tiết với tôi và Dương Liễu à?


Giờ thì mọi đầu đuôi đã được làm sáng tỏ.


Cũng may mà ngay từ ngày đầu đã cho cô ta vào danh sách đen, tôi cảm thấy nhẹ lòng cùng thảnh thơi hơn hẳn.


Dù bây giờ tôi đã có điện thoại thông minh, mở được WeChat để tiện liên lạc với bạn bè. Nhưng tôi hoàn toàn không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta nữa, cũng không có ý định gỡ chặn.


Dương Liễu cũng nói tôi làm vậy là đúng. Nguyện vọng là do chính Ôn Dao tự ý sửa, đến cả cha mẹ và giáo viên còn không ngăn nổi. Bây giờ cô ta lấy tư cách gì mà trách bạn bè?


7.


Sau khi lên đại học, tôi và Dương Liễu hoàn toàn không còn thời gian để quan tâm đến mấy chuyện thị phi của Ôn Dao nữa.


Một bên vừa phải học hành, một bên còn đi làm thêm. Chưa kể đó lại còn lên kế hoạch khởi nghiệp —bận đến mức chân đá vào sau gáy cũng không kịp kêu.


Chúng tôi mỗi người còn tham gia một câu lạc bộ, tôi vào Hội sinh viên. Dương Liễu thì gia nhập đài phát thanh học sinh. Lợi dụng ưu thế phát thanh quảng bá rộng rãi, chúng tôi kéo được không ít khoản đầu tư từ bên ngoài.


Tất cả số tiền đầu tư đó đều được dùng cho việc xây dựng câu lạc bộ và phúc lợi hội viên, vì thế danh tiếng và quan hệ của chúng tôi trong trường cực kỳ tốt.


Sau đó, tôi còn tự mình viết một bản kế hoạch dự án chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng trong khuôn viên trường.


Trong đó nêu rõ chi tiết cùng cách kết hợp giữa video ngắn trực tuyến với đài phát thanh nội bộ, phương pháp nhượng quyền và vận hành ra sao. Chiến lược quảng bá toàn thành phố, thậm chí mở rộng ra toàn quốc.


Viết xong, tôi lập tức tìm đến người từng đầu tư cho chúng tôi ở kiếp trước.


À mà, hiện tại anh ta vẫn chưa phải ‘ông trùm thương giới’ ở kiếp trước. Bây giờ, anh ta chỉ là một thiếu gia nhà nghèo... đến mức chỉ còn lại tiền và đang muốn khởi nghiệp.


Dương Liễu đứng bên cạnh tôi nhìn người đang câu cá bên bờ sông, lo lắng hỏi: “Cậu chắc anh ta thật sự là thiếu gia à? Có thể đầu tư cho tụi mình thật đấy chứ?”


“Tớ chắc chắn, đừng nhìn tay nghề câu cá của anh ta mà đánh giá thấp. Nhìn bộ dụng cụ kia đi, rồi nhìn chiếc xe đằng kia nữa… Phó Hồng Châu giàu hơn Cố Huyền nhiều lắm đấy!” Tôi bật cười nói nhỏ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên