3.
Không muốn ở cạnh cô ta thêm giây nào nữa, tôi vội giục: “Được rồi, còn không mau đi tìm cậu ấm Cố nhà cậu. Báo cho anh ta tin tốt lành này đi!”
Không ngờ cô ta lại ấp úng nói: “Thật… thật ra, tớ đã đồng ý với anh ấy rồi!”
Nghe xong, nắm tay tôi càng siết chặt hơn.
Thì ra cô ta đã đồng ý rồi, còn bày đặt giả vờ hỏi ý kiến tôi làm gì?
Sợ chính mình không kìm chế được mà tát thẳng vào mặt cô ta, tôi vội vàng tìm cớ để rời đi. Loại bạn thân độc hại như thế, tôi thà tránh còn hơn.
Tối hôm đó, trên nhóm QQ của lớp náo loạn hết cả lên vì màn công khai đầy phô trương của Cố Huyền: 【Tôi và Ôn Dao chính thức bên nhau, cả hai sẽ cùng nhau vào Đại học H!】
Bên dưới là một bức ảnh tay trong tay: một bàn tay trắng ngần thon thả, đan chặt vào một bàn tay nam tính xương khớp rõ ràng.
Dù là những người không có máy tính hay điện thoại như tôi, gần đây cũng vì chuyện điền nguyện vọng mà suốt ngày ra tiệm net tra cứu. Nên hầu hết mọi người đều thấy bài đăng gần như ngay lập tức.
Vừa nhìn, tôi đã nhận ra bàn tay Ôn Dao vừa mới đi dưỡng da ở spa dành cho phu nhân nhà giàu… Chậc, hiệu suất thật không chê vào đâu được.
Ngay sau đó, Cố Huyền tung liền một lúc hơn chục bao lì xì khiến cả nhóm nhốn nháo ùa ra. Dưới bài đăng là một loạt lời cảm ơn ‘Công tử Cố’, chúc hai người trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử.
Chỉ có hai bạn nữ thân thiết với tôi và Ôn Dao là nhắn tin riêng hỏi chuyện.
【Chuyện gì vậy? Cậu với Ôn Dao là hai người học giỏi nhất lớp và chắc chắn sẽ đậu trường trọng điểm, sao cô ấy lại đi cùng Cố Huyền vào Đại học H? Mà trường đó nghe thì là đại học, thực ra trình độ chỉ ở cao đẳng!】 Người hỏi là Dương Liễu, cô ấy chỉ đứng sau tôi và Ôn Dao trong bảng xếp hạng thành tích của lớp.
【Ừm, nhưng đây là lựa chọn của Ôn Dao. Tụi mình đừng xen vào chuyện của người khác thì tốt hơn.】 Tôi vội vàng nhắn lại, cảnh báo các cô ấy đừng can thiệp vào chuyện này.
Dù sao ở kiếp trước, thời điểm này tôi và Ôn Dao còn đang cãi nhau tới lui. Cô ta và Cố Huyền căn bản không có thời gian công khai chuyện tình cảm.
Sau khi tôi nói chuyện đó với cha mẹ Ôn Dao, hai người càng không có cửa bên nhau. Vì thế, chẳng ai trong lớp biết chuyện Ôn Dao từ bỏ trường trọng điểm để học cao đẳng.
Nếu bây giờ hai người kia lại đi báo với phụ huynh của cô ta, thì chẳng phải lại giống tôi ở kiếp trước bị cô ta hận cả đời sao?
Tôi căn dặn kỹ càng một hồi rồi nhanh chóng đổi chủ đề, rủ hai người kia bàn về việc chọn trường cùng chọn ngành cho tương lai.
Tôi vẫn nhớ rõ, ở kiếp trước họ thiếu thông tin nên điền nguyện vọng như chơi xổ số, sau này vì chọn sai ngành hoặc sai trường mà hối hận khôn nguôi.
Lần này tôi khéo léo gợi chuyện, tìm hiểu điều họ thực sự quan tâm rồi kết hợp những quan điểm hữu ích của thầy Trương —người sau này rất nổi tiếng —để phân tích rõ ràng cho họ nghe.
Cuối cùng được cả hai hết lời khen ngợi và cảm ơn.
Tuy vậy, tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng những điều tôi vừa nói chỉ là phân tích. Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên cụ thể, lựa chọn thế nào là quyền của họ… Bởi một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng.
Những ngày tiếp theo, cả lớp đều cắm đầu đối chiếu từng nguyện vọng. Cố gắng chọn ra trường và ngành phù hợp nhất, chỉ trừ hai người là Cố Huyền và Ôn Dao.
Hai người họ còn bận rộn khoe tình cảm ở trường học, trên trang cá nhân QQ. Đương nhiên trang của Ôn Dao đã chặn phụ huynh từ lâu.
Cuối cùng, vào ngày cuối cùng trước thời hạn nộp nguyện vọng. Mẹ của Ôn Dao cũng tìm đến tôi.
“Tiểu Húc à, cháu có biết dạo này Dao Dao thế nào không? Cả ngày cứ đi sớm về muộn, nó không nói nửa lời chuyện điền nguyện vọng gì cả.”
“Bọn bác không hiểu, hỏi thì nó cứ gạt đi và bảo không cần quan tâm.”
“Sao mà không lo cho được? Cháu là bạn thân nhất của nó, chắc chắn phải biết nó đang làm gì chứ?”
Nhìn gương mặt đầy nếp nhăn với ánh mắt khẩn thiết của bác gái, tôi cảm thấy một chút áy náy.
Bác ấy vì Ôn Dao mà vất vả chẳng kém gì mẹ tôi vì tôi. Nhưng vậy thì sao chứ, đây là lựa chọn của Ôn Dao.
Ở kiếp trước, thời điểm này tôi còn đang thức đêm tra tài liệu. Phân tích từng trường từng ngành cho cô ta, quan tâm đến mức bỏ bê cả bản thân.
Kết quả tôi nhận được là gì? Là thù hằn và sự trả đũa.
Còn lần này... biết đâu thật sự Ôn Dao có thể bám chặt lấy Cố Huyền, khiến cả nhà đổi đời thì sao?
“Cháu cũng không biết ạ. Nếu Ôn Dao đã nói đừng lo, thì bác cứ yên tâm đi ạ!” Chỉ cần tôi nói thêm một câu nữa thôi, thì đúng là không xứng đáng với cơ hội tái sinh này rồi.
4.
Hôm sau, đến lúc nộp phiếu nguyện vọng.
Tôi thấy Ôn Dao đang loay hoay chỉnh sửa chỗ này chỗ kia, nhưng tôi giả vờ như không nhìn thấy. Không muốn dính dáng gì nữa, tôi nhanh chóng nộp phiếu của mình rồi tính lặng lẽ rút lui.
Nào ngờ vừa quay lưng thì bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại, tôi đành bất lực ở lại... chờ xem vở kịch lớn diễn ra.
Quả nhiên, khi Ôn Dao vừa nộp xong phiếu và định chuồn êm thì thầy giáo gọi giật lại.
Là học sinh top đầu mà lại sửa đổi nguyện vọng trọng điểm —không phát hiện mới là lạ.
Sau đó, tôi và Ôn Dao bất đắc dĩ ‘hợp tác’ trình diễn một màn ‘người thì không biết, người thì không hợp tác’.
Ôn Dao thì miệng lưỡi khéo léo, sống chec không chịu sửa. Tôi thì chỉ một mực nói ‘em không rõ’, ‘em không biết’, ‘đừng hỏi em’ để trả lời.
Cuối cùng, vẫn là một bạn học buông một câu khiến sự thật vỡ lở: “Thầy ơi, hay là đừng chia rẽ đôi tiên đồng ngọc nữ nhà người ta nữa…”
Thầy giáo tức đến mức tóc như muốn dựng đứng. Lập tức gọi Cố Huyền lên, rồi gọi luôn cả phụ huynh của Ôn Dao.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Cố Huyền tỏ rõ thái độ ‘chó chec không sợ nước sôi’: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi, là Ôn Dao tự nguyện muốn vào Đại học H. Điều này chứng tỏ trường đó tốt!”
Ôn Dao đứng bên cạnh cũng phụ họa theo, cô ta còn ra vẻ chính nghĩa. Nói rằng dù học ở Đại học H, thì cô ta vẫn có thể học tốt.
Thậm chí còn trưng ra luật ‘thí sinh có quyền tự do lựa chọn nguyện vọng, không có cá nhân hay tổ chức nào được ép buộc, dụ dỗ hay can thiệp vào’.
“Được được được, sau này hối hận thì đừng nói là thầy không cảnh báo!” Thầy giáo chủ nhiệm tức đến mức lảo đảo ngồi phịch xuống ghế.
Bác gái thì khóc lóc, liên tục lấy tay đập vào chân mà than thở. Còn Ôn Dao thì toại nguyện như ý của mình.
Nhưng những chuyện này giờ chẳng còn liên quan đến tôi nữa. Sống lại một đời, tôi sao phải mãi vướng bận vào mấy chuyện nhảm nhí của hai người kia?
Tôi vẫn còn biết bao việc có thể làm.
Giờ mới là thời kỳ phôi thai của video ngắn, chuỗi trà sữa đầu tiên của Heytea cũng chỉ vừa mới mở cửa. Các thành phố lớn tràn ngập những thanh niên đang khởi nghiệp cùng gọi vốn.
Đứng trên đỉnh sóng thời đại, biết trước xu hướng kinh tế tương lai. Nếu tôi không sống tốt hơn kiếp trước, thì chẳng phải phụ cả cơ hội sống lại này sao?
Đó cũng là lý do tôi không thèm trả thù Ôn Dao —vì chuyện này quá tốn thời gian.
Hơn nữa dưới sự phân tích của tôi, Dương Liễu đã chọn cùng trường đại học với tôi thay vì Ôn Dao. Với năng lực và tính cách của cô ấy, tôi tin chúng tôi sẽ hợp tác rất tốt.
Lúc tôi và Dương Liễu đang ngồi ở mép sân thể dục, bàn kế hoạch làm sao kiếm ‘thùng vàng đầu tiên’ khi lên đại học.
Thì lại nghe thấy giọng Cố Huyền vang lên gần đó:
“Tao đã bảo rồi, mấy con mọt sách học giỏi cũng chẳng khác gì nhau đâu. Thậm chí còn dễ dụ hơn ấy chứ.”
“Cần gì theo đuổi, hét cái là nghe lời ngay. Tao bảo cô ta đăng ký Đại học H, là đăng ký ngay lập tức… Thật chẳng có tí thử thách nào cả.”
Dương Liễu rõ ràng cũng nghe thấy, cô ấy bèn huých vai tôi và hạ giọng thì thầm: “Hắn ta đang nói về... Ôn Dao à? Không phải hai người họ đang đi du lịch tình tứ ở đâu đó hả? Sao Cố Huyền lại ở đây, còn nói ra những lời kiểu này?”
Ừ đúng vậy, bài đăng mới nhất trên QQ của Ôn Dao vẫn còn là ảnh hai người nắm tay nhau cầm vé máy bay —-một cặp đôi hoàn hảo.
Lúc này, không biết bên kia đầu dây nói gì. Chỉ nghe Cố Huyền bật cười khinh khỉnh: “Du lịch gì mà du lịch? Vừa tới đã gặp mẹ tao, bà ấy nói có vài câu là bắt đầu dỗi… Tao đâu có chiều được!”
Dương Liễu khẽ liếc sang tôi rồi nói: “Cậu nói xem, mấy lời này... mình có nên nói với Ôn Dao không?”
Câu hỏi ấy còn chưa dứt, thì chính Cố Huyền đã trả lời thay tôi:
“Tao thấy Hạ Húc mới thật sự thú vị và đầy thách thức, Ôn Dao thì bảo thích tao từ lâu rồi. Chỉ tại Hạ Húc luôn phản đối, còn bảo tao là loại công tử trăng hoa nên không cùng đẳng cấp với họ.”
“Con nhỏ đó đúng là thú vị đấy! Mày có muốn thử tán tỉnh nó không?”
Nghe tới đó, sắc mặt Dương Liễu cũng xanh mét:
“Trời ạ, sao Ôn Dao cái gì cũng đi kể với Cố Huyền vậy trời?”
“Cậu nói đúng, tụi mình đừng dính vào chuyện của cô ta nữa... Không phải rảnh tới mức tự rước phiền vào người à!”
Dương Liễu còn nhắc khéo tôi, nên để mắt đến gã bạn đang nói chuyện với Cố Huyền.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Ở đại học, tôi sẽ không yêu đương. Ngoài chuyện khởi nghiệp, tôi cũng không có thời gian hay lý do gì để qua lại với mấy thiếu gia ăn chơi này cả.
Bởi vì tôi không cần gả cho giàu… Tôi muốn tự mình trở thành ‘thế hệ giàu đầu tiên’.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com