Cô bạn thân của tôi hoàn toàn có khả năng đậu vào trường 211 danh tiếng, vậy mà lại định từ bỏ để học một trường cao đẳng chỉ vì muốn ở bên cậu ấm con nhà giàu.
Tôi không đành lòng, bèn kể chuyện này cho cha mẹ cô ấy biết… Kết quả là họ buộc hai người phải chia tay.
Vài năm sau, tôi và cô ấy cùng tốt nghiệp từ Đại học Phúc Đán. Rồi trở thành những nữ doanh nhân trẻ tuổi đầy triển vọng.
Tôi cứ ngỡ tình bạn của chúng tôi vẫn vẹn nguyên… nào ngờ cô ấy lại ôm hận với tôi từ đó đến giờ.
“Là tại mày! Nếu không, bọn tao đã chẳng phải chia tay!”
Cô ấy cố tình khiến tôi lên cơn hen suyễn rồi đứng nhìn tôi quằn quại trong đau đớn, tay thì nắm chặt bình xịt thuốc của tôi.
Sau khi trọng sinh, khi tôi tình cờ phát hiện cô ấy đang lén thay đổi nguyện vọng thi. Tôi chỉ lặng lẽ làm như không biết gì cả.
Và rồi hai năm sau, chính tôi là người đã đạp cậu ấm năm xưa xuống dưới chân mình.
1.
“Con gái hai nhà đó đúng là xuất chúng thật đấy!”
“Chứ sao nữa! Giờ họ là nữ doanh nhân lớn rồi, nghe nói ngôi trường mới xây ở thị trấn mình là do họ quyên góp đó!”
“Trời ơi nhìn chiếc xe kìa, mấy người thấy chưa? Tôi còn chưa từng thấy ngoài đời bao giờ, không biết phải mấy triệu tệ nữa!”
Chiều mùng Một Tết, không chỉ trước cửa khách sạn mà cả con phố cũng chật kín người. Ai ai cũng đổ xô đến chỉ để tận mắt ngắm chiếc xe của hai nữ doanh nhân trẻ, xuất thân từ chính cái huyện nhỏ bé này.
Chiếc Rolls-Royce ấy là xe công ty tôi và Ôn Dao cùng đứng tên, nó là một trong những thành quả sau bao năm chúng tôi bươn chải từ lúc mới tốt nghiệp đại học.
Lần này trở về quê hương. Không chỉ đơn thuần là về ăn bữa cơm mừng năm mới, mà còn để bàn kế hoạch phát triển đặc sản quê nhà.
Lúc này, hai bên gia đình đã ăn xong, tiệc tàn và khách cũng đã về hết. Chỉ còn tôi và Ôn Dao ngồi lại trong phòng riêng, bầu không khí lúc này căng như dây đàn.
“Vì sao cậu lại thay tôi đồng ý cái yêu cầu vô lý đó chứ?!” Tôi lạnh giọng hỏi.
Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, tôi tức đến run cả người khiến hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
Vẻ tham lam của dì và bác gái vẫn còn in hằn rõ ràng trong trí nhớ.
Trong bữa cơm, họ lần lượt mở miệng yêu cầu tôi… mua nhà cho con trai của họ.
“Tiểu Húc à, em họ của cháu lớn như vậy vẫn chưa lấy vợ cũng chỉ vì không có nhà. Giờ cháu giàu rồi, sao không mua cho em một căn ở thành phố?”
Dì tôi vừa dứt lời, bác gái đã chen ngang:
“Không phải người ta hay nói con gái gả đi rồi là người ngoài sao? Tiểu Húc là người nhà chúng ta, nếu mua nhà thì cũng phải ưu tiên con trai bác trước.”
“Tiểu Húc à, tụi bác không đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ cần con đặt cọc một căn ở chỗ các con là được rồi!”
Cái cách họ giành giật trắng trợn như vậy, thật chẳng khác nào há mồm chực nuốt cả bàn ăn. Tôi vừa cười nhạt định từ chối, thì Ôn Dao đã lên tiếng trước: “Được mà, chẳng phải chỉ hai căn nhà thôi sao? Với Hạ Húc của chúng tôi, chỉ như mưa bụi mà thôi!”
Mưa bụi ư?
Chúng tôi có bao nhiêu tiền, Ôn Dao —người đồng sáng lập là người rõ hơn ai hết.
Công ty vừa mới khởi nghiệp nên cần xoay vốn khắp nơi. Ngay cả chiếc xe hào nhoáng ngoài kia cũng chỉ để giữ thể diện khi gặp khách hàng, chứ có ai rảnh rỗi đâu mà mua cho oai.
Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại nói ra những lời đó. Nhưng để giữ thể diện cho cả hai, tôi đành nén giận và cố nhịn đến khi tiệc kết thúc mới gọi cô ấy vào phòng này để nói chuyện.
“Cậu nói gì đi chứ!”
Tôi vừa hét lên thì chợt nhận ra… Mình đang khó thở.
Tôi mắc hen suyễn do từng nuôi mèo. Tuy kiểm soát rất tốt, nhưng vẫn luôn thủ sẵn bình xịt trong túi áo phòng khi bất trắc.
Thế mà giờ, tôi lục tung các túi lộn đi lật lại... vẫn chẳng thấy bình xịt đâu.
“Đương nhiên là vì... tôi muốn cậu... xúc động thêm chút nữa!” Ôn Dao đứng trước mặt tôi mỉm cười nói.
Gì cơ?
“À đúng rồi, vị khách trước trong phòng này có mang theo mèo... nó vừa nằm đúng chỗ cậu đang ngồi đấy.”
“Cậu đang tìm cái này à?” Trong bàn tay thon dài và nổi bật bộ móng đỏ rực của Ôn Dao, là thứ tôi tìm khắp người nãy giờ… bình xịt hen của tôi.
“Đưa... cho tôi...” Tôi lúc này đã ngồi sụp xuống ghế mà thở không nổi, tay chân bủn rủn chỉ cố gắng lắm mới nói ra được mấy chữ và giơ tay yếu ớt.
“Đưa cho cậu? Với tư cách gì? Là tư cách cậu âm thầm báo tin cho cha mẹ tôi, khiến tôi và Cố Huyền phải chia tay? Hay là tư cách cậu tự tiện chọn chuyên ngành đại học cho tôi, đưa ra quyết định thay tôi mà không hề hỏi qua ý kiến tôi?” Đôi mắt Ôn Dao ánh lên sự oán hận.
Thì ra bao năm qua cô ấy nói rằng biết ơn tôi đã giúp cô ấy chọn con đường, tất cả... đều là giả dối.
“Tôi...” Tôi chẳng nói tròn nổi một câu.
Tôi muốn nói rằng Cố Huyền không xứng với cậu. Nếu khi ấy vì hắn ta mà bỏ cơ hội vào trường 211 để học cao đẳng, thì tương lai của cậu xem như chấm hết.
Tôi muốn nói rằng, tôi không hề quyết định thay cậu. Năm đó là bác gái năn nỉ tôi suốt, khiến tôi mất hai đêm thức trắng chỉ để tra cứu và phân tích kỹ từng ngành nghề. Rồi nhấn mạnh với bác rằng mọi quyết định nhất định phải do cậu tự lựa chọn.
Nhưng giờ tôi chẳng nói nổi nữa. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu, mong Ôn Dao vì tình bạn mấy chục năm mà đưa cho tôi bình xịt thuốc.
Thế nhưng... cô ấy lại ngoảnh mặt đi.
Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy cô ấy lạnh lùng nói: “Đừng trách tôi, tất cả là do cậu tự chuốc lấy. Kiếp sau đầu thai, nhớ đừng xen vào chuyện người khác!”
2.
Lần nữa mở mắt ra, tay tôi đang đè lên cuốn kỷ yếu và... phiếu đăng ký nguyện vọng đại học.
Xem ra chẳng cần chờ thêm kiếp nào nữa, chỉ cần biết kiếp này… Tôi nhất định sẽ nghe lời, tuyệt đối không xía mũi vào chuyện người khác nữa.
Còn đang ngồi nghĩ ngợi, Ôn Dao đã tung tăng chạy đến với mặt mày rạng rỡ. Miệng còn reo lên: “Tiểu Húc, Cố Huyền tỏ tình với tớ rồi! Anh ấy nói, đã yêu tớ suốt ba năm nay!”
Nụ cười tươi rói trên gương mặt cô ta khựng lại trong thoáng chốc, khi ánh mắt chạm đến phiếu nguyện vọng trong tay tôi.
Tôi hiểu rõ vì sao.
Bởi vì cùng lúc tỏ tình, Cố Huyền cũng đưa ra một điều kiện: Đó là hy vọng Ôn Dao sẽ từ bỏ nguyện vọng vào trường trọng điểm, để học cùng cậu ta ở một trường đại học nhưng trình độ không khác gì cao đẳng.
Kèm theo đó là một loạt những lời hứa sáo rỗng.
Nào là nhà hắn ta có tiền, học trường đại học tầm thường chỉ là bước đệm. Sau này hai người sẽ cùng nhau ra nước ngoài, mọi chi phí sẽ được nhà hắn ta lo hết. Nào là tương lai sẽ tổ chức cho cô ta một hôn lễ long trọng chẳng thua gì người nổi tiếng.
Nghe thì ngọt như đường, nhưng thực chất chỉ là đang vẽ một cái bánh mà thôi. Ngay lần đầu nhìn thấy Cố Huyền, tôi đã biết cậu ta và chúng tôi không cùng một thế giới.
Người ta bảo, trên người Cố Huyền ngoài đồng phục ra thì thứ gì cũng là hàng hiệu.
Cậu ta giỏi những thứ chẳng liên quan đến học hành như làm màu, đánh nhau hay chơi bóng.
Cậu ta có thể phung phí tuổi trẻ, vì cậu ta có điều kiện… Còn chúng tôi thì không.
Tôi và Ôn Dao đều lớn lên ở những nơi trọng nam khinh nữ. Việc có thể đi học đại học chỉ có một nguyên nhân, chúng tôi đủ chăm chỉ và đủ giỏi giang.
Tôi luôn tin, chỉ khi tự thân mạnh mẽ thì chúng tôi mới có thể thay đổi số phận.
Thế nhưng, những cô gái mê đắm Cố Huyền lại không nghĩ vậy. Họ mơ lấy được chồng giàu để đổi đời và ngay cả Ôn Dao... cũng không ngoại lệ.
Nếu Cố Huyền là người tốt thì đã đành. Đằng này cậu ta nói dối như cơm bữa, thay bạn gái như thay áo vậy mà vẫn dám mở miệng bảo yêu Ôn Dao suốt ba năm trời.
Chuyện này tôi cũng từng nói với cô ta rồi… Từ lúc cô ta bảo thích Cố Huyền, tôi đã khuyên can.
Tôi kể rằng từng thấy cậu ta hôn một cô gái ngoài trường, nhưng cô ta lại gạt đi và khăng khăng bảo tôi nhìn nhầm.
Vì thế ở kiếp trước, khi cô ta hào hứng kể về lời tỏ tình và những điều kiện của Cố Huyền —-tôi mới kịch liệt phản đối.
Nhưng ở kiếp này... đương nhiên tôi sẽ tôn trọng vận mệnh của người khác.
“Vậy thì chúc mừng cậu nhé, chúc hai người bên nhau dài lâu!” Tôi không tỏ thái độ gì mà chỉ bình thản nói một câu.
Nghe tôi nói vậy, Ôn Dao sững người một chút: “Cậu không phải luôn không thích Cố Huyền sao? Còn chúc mừng tớ nữa?”
“Tôi giờ mới thấy những lời cậu nói đúng, anh ta vừa đẹp trai vừa có tiền. Bao người mơ ước còn chẳng được, quan trọng nhất là hai người yêu nhau thật lòng không phải sao?”
Nghe tôi nói vậy, trong mắt Ôn Dao thoáng hiện lên sự đắc ý: “Ha ha, cậu nghĩ được như thế thì tốt rồi! Tớ đã bảo mấy người nói cậu ghen tị với tớ toàn là đồ bụng dạ hẹp hòi mà.”
Ghen tị? Thì ra... từ sớm cô ta đã nghĩ vậy về tôi.
Chưa kịp tìm cớ rút lui, Ôn Dao đã thao thao bất tuyệt kể tiếp về ‘yêu cầu’ của Cố Huyền.
“Cậu nói xem, tớ có nên đồng ý không?” Cô ta dè dặt đặt câu hỏi rồi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi.
Câu nói này nghe thì như đang hỏi ý kiến của tôi, nhưng thực ra cô ta đã sớm có câu trả lời trong lòng. Ở kiếp trước, chính vì không hiểu điều này nên tôi mới bị cô ta ôm hận suốt bao năm.
“Đương nhiên là nên đồng ý rồi! Điều kiện của Cố Huyền tốt như thế, lại hứa chuyện du học và đám cưới. Cơ hội tốt như vậy mà không nắm lấy thì còn đợi đến bao giờ? Cậu phải gật đầu ngay mới đúng chứ!”
“Sau này cậu đổi đời, nhớ kéo chị em một tay nhé!”
Nghe tôi nói vậy, mắt Ôn Dao sáng rỡ như sao. Như thể cô ta đã thấy trước cảnh mình trở thành ‘bà Cố’ sống trong nhung lụa.
Cô ta bật cười với khuôn mặt đầy mãn nguyện: “Yên tâm đi, tụi mình thân nhau thế cơ mà. Tớ sẽ không quên cậu đâu!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com