Đứng yên vài giây, tôi chợt cảm thấy bình tĩnh lạ thường.
Chị ta định chơi trò cùn sao?
Được thôi.
Tôi sẵn sàng chơi đến cùng.
10.
Một tuần sau, La Tình hiếm hoi chủ động gọi điện cho tôi.
Giọng nói cuả chị ta trong điện thoại đầy hoảng loạn: "Sơ Sơ, cô vay nợ nặng lãi à?"
Nghe câu hỏi của chị, tôi lập tức cao giọng: "Chị… chị làm sao biết được chuyện này?"
"Sao cô không nói sớm chứ!" Chị ta tức giận đến mức gần như dậm chân: "Bọn người đòi nợ đến tận đây rồi, toàn là mấy gã xăm trổ đầy mình, vừa đến đã đập cửa làm tôi sợ đến run hết cả người!"
"À… họ lại tìm đến đó rồi… xem ra không thể giấu nổi nữa rồi…" Tôi nói với vẻ hối tiếc.
"Sao lại thành ra thế này? Cô không phải sống tốt lắm sao? Hiện giờ cô sống cùng chồng mà, tại sao họ không tìm cô mà lại tìm đến tôi?"
"Nhà của chồng em đâu phải tài sản đứng tên em, tài sản đứng tên em chính là căn nhà mà chị đang ở. Nên việc họ tìm đến chị là điều dễ hiểu thôi…" Tôi giải thích: "Chị nghĩ em không cho thuê nhà thật sự vì tiếc à? Ai chẳng muốn kiếm thêm tiền…"
"Em chỉ sợ bọn đòi nợ biết nhà có người ở, sẽ kéo đến đòi tiền…. làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thuê nhà."
Đầu dây bên kia điện thoại rơi vào im lặng.
Tôi tiếp tục nói, tựa như đang độc thoại một mình: "Thật ra trước đây em cũng mạo hiểm cho thuê nhà, kết quả là bọn họ điên cuồng chặn người thuê ở ngay đầu ngõ đánh cho một trận. Thậm chí, nửa đêm còn phá khóa xông vào nhà…"
"Chị cũng biết đấy, chuyện này có báo công an cũng chẳng giải quyết được gì, vì đúng là em chậm trả nợ mà." Tôi thở dài nói.
"Cô… cô… cô sao không nói sớm! Nếu biết trước, tôi đã không đến ở rồi!"
Tôi cố nhịn cười, giả vờ khó chịu cộc lốc đáp lại: "Tôi chưa nói sao? Tôi đã từ chối rõ ràng như vậy, mà chị vẫn cố chấp nhờ Mạnh Kính để dọn vào ở. Tôi còn nghĩ rằng chị sẽ tự hiểu mà rút lui, nhưng là chính chị tự đưa mình vào chuyện này thôi."
"…"
Sự im lặng kéo dài từ đầu dây bên kia làm tôi cảm nhận được rằng La Tình đang hối hận đến mức ruột gan xoắn lại.
"Hôm nay là lần đầu họ tìm đến phải không?" Tôi thở dài: "Vậy thì tối nay chị sẽ không được ngủ yên đâu. Đêm mới là lúc họ thật sự bắt đầu hù dọa."
"Cái gì!" Chị ta hét lên trong hoảng loạn: "Cô mau giải quyết đi, trả hết nợ đi!"
"Nếu tôi có tiền trả nợ, liệu có đến mức phải làm phiền chị thế này không? Chị chẳng nhận ra có gì bất thường sao!" Tôi cũng gào lên qua điện thoại: "Dòng tiền của tôi đã đứt từ lâu rồi. Chị có biết bọn đòi nợ đáng sợ thế nào không! Có lần họ còn cầm d.a.o lớn đến gõ cửa đấy!"
"Biết đâu… tối nay họ lại…" Nói tới đây giọng tôi nhỏ dần.
"Sơ Sơ, cô hại chết tôi rồi!"
11.
Trời vừa sẩm tối, tôi liền hớt hải chạy đến chỗ của La Tình, khẽ gõ cửa.
Bên trong có vẻ rất cảnh giác, mãi sau mới mở hé cửa một chút. Nhìn thấy tôi, họ mới mở cửa ra hẳn.
Ngoài phòng khách, ánh đèn hắt lên những gương mặt căng thẳng. Có ba, bốn người ngồi đó, trong đó tôi nhận ra vợ chồng Tiểu Triệu. Cả hai trông đầy vẻ khó chịu, không che giấu nổi sự bực dọc.
"Này, thế nào rồi, bọn đòi nợ có đến chưa?" Tôi gấp gáp lên tiếng, không kịp thở.
La Tình lập tức đưa tay ra hiệu bảo tôi im lặng, rồi liếc mắt nhìn biểu cảm không vui của Tiểu Triệu và vợ, nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, nợ thì chỉ cần trả tiền là xong, mọi chuyện sẽ được giải quyết."
"Giải quyết? Chị giải quyết thế nào đây?" Tiểu Triệu đột nhiên nổi cáu, mặt đỏ bừng: "Chị La, trước đây chị bảo có thể giúp An An ở cữ tốt, còn dạy thêm vài kiến thức làm mẹ, nên tôi mới đồng ý để cô ấy đến đây. Bây giờ thì sao? Lại còn bị bọn đòi nợ làm cho hoảng sợ. Vợ tôi vốn yếu bóng vía, sao chịu nổi mấy cú sốc như vậy?"
"Tiểu Triệu, cậu cứ bình tĩnh đã, tôi biết rồi mà." La Tình cố tỏ vẻ bình tĩnh, nỗ lực xoa dịu: "Tôi sẽ xử lý chuyện này."
"Xử lý sớm đi, không thì trả tiền lại đây, chúng tôi về nhà tìm người chăm cữ khác." Tiểu Triệu có vẻ đã dịu xuống một chút.
"Xử lý? Chị định xử lý thế nào đây?" Tôi quay sang nhìn La Tình, giọng lạnh lùng.
"Tôi bị đứt dòng tiền, chuyện này không thể để Mạnh Kính biết. Chị định giúp tôi bù đắp cái lỗ này sao?"
Chị trừng mắt nhìn tôi, hạ giọng: "Chuyện này để nói sau."
Tiểu Triệu đỡ An An đang định đứng lên, nghe tôi nói vậy liền do dự chốc lát rồi lại ngồi xuống ghế.
"Không kịp đâu, giờ tôi phải về luôn," tôi nhìn đồng hồ, làm ra vẻ vội vàng: "bọn đòi nợ thường tới vào buổi tối. Nếu tôi không đi trước, lát nữa chắc chắn sẽ không đi nổi."
"Ý cô là bọn họ còn quay lại?" Tiểu Triệu ngồi thẳng lưng, gương mặt giận dữ nhìn sang La Tình.
La Tình chưa kịp nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý, thì đã bị tôi cướp lời: "Đúng vậy, tôi đã nhắc chị ấy trước rồi mà. Chị ấy chưa nói với hai người sao?"
Tiểu Triệu cau mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định: "Chúng tôi không ở đây nữa. Mai tôi sẽ chuyển đồ đi, thuê người khác chăm cữ ít nhất cũng sẽ an toàn hơn ở đây."
"Khoan đã…. Tiểu Triệu," La Tình vội kéo anh lại: "chuyện gì cũng có thể bàn bạc được mà. An An còn đang ở cữ, di chuyển nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi vẫn chưa dạy cô ấy xong những kỹ năng làm mẹ đâu."
"Thôi đi," Tiểu Triệu liếc tôi một cái, sau đó quay sang La Tình lạnh lùng nói: "Với cái cảnh suốt ngày bị đòi nợ thế này, chị định dạy cái gì?"
Tôi không nhịn được, chen ngang: "Nợ nần thì có gì ghê gớm đâu? Cùng lắm là họ cầm d.a.o hoặc đổ sơn đỏ dọa dẫm thôi. Mình không trả thì họ cũng chẳng làm gì được."
Tiểu Triệu tức đến không nói nổi, chỉ tay vào La Tình: "Chị nghe thử xem, chị dẫn về đây toàn những người thế này à? Coi việc trốn nợ là chuyện đương nhiên sao?"
"Thôi nào, mọi người bình tĩnh lại đã." La Tình đứng giữa hòa giải, rồi quay sang tôi: "Sơ Sơ, đừng nói nữa."
Tôi nhìn đồng hồ lần nữa, tỏ vẻ gấp gáp: "Không được rồi, nếu tối nay họ không đến thì mai cũng sẽ đến thôi. Tôi phải đi đây, đừng nói với họ là chị đã gặp tôi đấy nhé!"
Nói rồi tôi chạy ra cửa, ghé mắt nhìn qua lỗ nhìn trộm. Chắc chắn bên ngoài không có ai, mới khom người lẻn ra như một tên trộm.
"Tối nay vợ chồng tôi sẽ ra ngoài trước, ngày mai thì gọi xe chuyển hết toàn bộ đồ. Chị tự xử lý cái đống rắc rối của chính mình đi."
Giọng Tiểu Triệu vang lên chắc nịch, thi thoảng còn xen lẫn tiếng La Tình đang cố gắng níu kéo: "Đừng mà, hai người chưa thanh toán tiền nữa, nếu đi tôi lỗ to mất…"
"Chị làm liên lụy đến An An và đứa bé, tôi còn chưa bắt chị bồi thường đấy!"
Tôi ghé tai nghe lén qua khe cửa, nở một nụ cười hài lòng.
Xem ra màn kịch này không cần diễn đến hồi hai.
Bọn ‘đòi nợ’ thực ra chỉ là hai người bạn của tôi, vậy mà hai ông tướng này lại có thể làm náo loạn như cả một đội quân kéo tới.
Ban đầu tôi còn chưa rõ mối quan hệ giữa vợ chồng Tiểu Triệu và La Tình, nhưng sau khi thấy họ ở phòng ngủ chính, và sai bảo cả bảo mẫu. Thêm thái độ khách sáo của La Tình, tôi đã đoán ra được phần nào.
Đúng là La Tình rất có đầu óc kinh doanh.
Chiếm nhà của tôi ở cữ mà không phải trả tiền, lại còn cho thuê thêm một phòng. Biến nhà tôi thành một kiểu trung tâm chăm sóc ở cữ giá rẻ.
Còn vợ chồng Tiểu Triệu, họ coi đây như một món hời: vừa có chỗ ở rẻ, vừa có ‘người đi trước’ truyền kinh nghiệm nuôi con.
Vậy nên, người chịu thiệt thòi duy nhất trong vụ này chính là tôi.
À không, là tên ‘đồng đội phá game’ Mạnh Kính của tôi mới đúng.
12.
Tôi gọi điện cho La Tình.
"Chị ơi, phải làm sao bây giờ? Bọn đòi nợ đã đến tận công ty em rồi. Chúng bảo nếu không trả tiền ngay, sẽ đổ sơn đỏ trước cửa nhà em. Chị có thể cho em vay ít tiền để trả tạm kỳ này được không?"
"Cô vay tôi ấy hả?" Giọng chị họ trở nên lạnh lùng, không còn chút giả tạo nào: "Tiểu Triệu đã dọn đi rồi, cậu ta cũng chẳng trả tiền. Tôi lấy đâu ra tiền mà cho cô vay?"
"Chị…. Chị giúp em đi! Em không thể để Mạnh Kính biết chuyện này. Nếu anh ấy biết, chắc chắn sẽ ly hôn với em."
"Chuyện đó không liên quan đến tôi. Tôi không có tiền."
"Được thôi," tôi thở dài, giọng đầy u sầu: "Vậy em chỉ nhắc chị một câu: dạo này đừng ra ngoài nhé, bọn nó sẽ chầu chực trước cửa đấy."
"Cô!" La Tình nghẹn lời, rồi vội vàng cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, mỉm cười khi nghe tiếng đóng gói đồ đạc vọng qua loa.
-------------
Tâm trạng tôi phơi phới, vừa làm việc vừa khe khẽ hát. Thấy lạ, Mạnh Kính hỏi: "Có chuyện gì mà em vui thế?"
"Chờ xem, một lát nữa chị họ sẽ chuyển tiền cho em thôi."
"Chắc không?" Anh nhìn tôi, nheo mắt đầy nghi ngờ: "Em đòi bao lâu chị ấy cũng chẳng trả, làm sao tối nay lại chủ động đưa tiền?"
"Anh muốn cá không?" Tôi mỉm cười tinh quái, ánh mắt đầy tự tin nhìn anh.
Mạnh Kính lưỡng lự, rồi lấy ra 500 tệ đặt lên bàn: “Được, anh cá đấy!”
…………….
Chưa đầy nửa tiếng sau khi ăn xong, điện thoại tôi rung lên. Trên màn hình hiện số của La Tình.
"Cô đã làm cái gì thế hả? Sao bọn họ không để tôi đi, còn ép tôi trả tiền?"
"Ủa, họ tới nhanh vậy à?" Tôi mở loa ngoài, cố tình làm giọng yếu ớt: "Chẳng phải chị còn nợ em một khoản bằng đúng số tiền kỳ này cần phải trả sao? Em nghĩ chị sẽ không quỵt tiền em, nên đã… giao thẳng thông tin của chị cho họ."
"Cô làm vậy là sao chứ!" Chị ta gào lên qua điện thoại, giọng đầy tức giận.
"Không sao đâu, chị chỉ cần trả tiền là xong. Coi như chị trả nợ em, em tin chị sẽ không làm khó em đâu, đúng không? Chị cứ đưa tiền cho họ là xong ấy mà." Tôi nhẹ nhàng nói.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng thở nặng nề. Cuối cùng, La Tình nghiến răng nói: "Tờ giấy tôi ký, cô cứ cầm luôn đi. Từ giờ chúng ta không còn nợ nần gì nhau."
"Chị? Alo?" Tôi giả vờ như không nghe rõ.
Im lặng mười mấy giây. Cuối cùng, giọng nói nghẹn ngào nhưng đầy mỉa mai vang lên: "Có đứa em họ như cô, đúng là phúc ba đời của tôi."
Tút tút.
……………..
Mạnh Kính nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực: "Em không dùng cách gì trái pháp luật đấy chứ?"
Tôi nở nụ cười bí hiểm: "Đây gọi là ‘kẻ ác gặp phải kẻ ác hơn’ thôi."
"Em không sợ chị ấy báo công an sao?" Giọng anh đầy lo lắng.
"Báo công an?" Tôi bật cười: "Chẳng lẽ chữ ký trên giấy nợ là ký chơi à? Dù không có giá trị pháp lý, chị ấy cũng chẳng dám làm to chuyện đâu." Tôi thản nhiên đáp lại.
"Nhưng mà làm thế liệu có tốt không? Dù gì cũng là họ hàng..."
Tôi trợn tròn mắt, cảm giác chính mình sắp thiếu oxy.
Làm sao để sống chung với một người chồng thánh mẫu đây? Xin giúp, gấp!
…………..
Khoảng một tiếng sau, bạn tôi đã chuyển tiền vào tài khoản.
Tôi ngay lập tức gửi lại họ hai phong bao lì xì cùng lời cảm ơn.
Sau đó, tôi liên lạc với công ty vệ sinh mà mình hay hợp tác, đặt lịch ngày mai dọn dẹp toàn bộ căn nhà.
Trước khi nghỉ ngơi, tôi mở danh bạ tìm ảnh đại diện của La Tình trên WeChat và nhấn nút xóa.
Tiện tay, tôi chặn luôn số điện thoại của chị ta.
Để tránh phiền phức từ ‘đồng đội phá game,’ tôi cũng làm thao tác tương tự trên điện thoại của Mạnh Kính.
Qua chuyện này, tôi đã nhìn thấu La Tình.
Chỉ khi có lợi ích, chị ta mới coi tôi là em gái.
Mối quan hệ như vậy, tôi không muốn duy trì thêm nữa.
--------Kết Thúc-------
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com