Từ chối chị họ mặt dày phiền phức

[3/4]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Răng hàm tôi gần như nghiến nát.

 

Nhìn đồng hồ, tôi biết giờ này không thể ép La Tình chuyển đi ngay được. Đành phải nén cơn giận, chờ đến lúc thích hợp hơn.

 

Tôi rút điện thoại ra, mở mã QR thanh toán và đưa về phía La Tình: "Chị thanh toán trước tiền điện nước đi. Tôi ở đây cả tháng cũng chẳng tiêu tốn bằng chị chỉ trong vài ngày."

 

"Ơ, em làm vậy là sao..." Mạnh Kính kinh ngạc, hạ giọng nói: "Chỉ là tiền điện nước thôi mà, sao phải tính toán với chị họ thế?"

 

La Tình cũng ngẩn người, nhưng khi nghe Mạnh Kính nói thì chị vội vàng phụ họa: "Đúng đấy. Sơ Sơ, điện thoại chị để đâu mất rồi. Hay là lần tới chị thanh toán một thể nhé?"

 

Không đáp lại lời hai người họ, tôi bước tới bàn trà lấy một tờ giấy và viết nhanh vài dòng. Cuối cùng, tôi ký tên vào góc dưới rồi đưa tờ giấy và cây bút về phía La Tình.

 

"Đây là gì nữa?" Chị hỏi, giọng nói đầy nghi ngại.

 

"Thỏa thuận." Tôi đáp với giọng điềm tĩnh, nhưng không che giấu được sự cứng rắn.

"Ngồi cữ 28 ngày là đủ rồi. Tiền thuê nhà tôi không tính, nhưng chi phí dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, tiền điện nước từ ngày chị dọn vào đến ngày chị rời đi, cũng như phí quản lý và các khoản phát sinh khác, chị phải chịu. Tôi đã tính hết rồi, giờ chỉ cần chị ký vào đây để xác nhận và cam kết thực hiện."

 

Mặt La Tình hiện rõ vẻ khó xử, theo phản xạ nhìn về phía Mạnh Kính.

Đúng như dự đoán, anh lại định mở miệng, nhưng tôi đã kịp dùng tay véo mạnh vào đùi anh. Anh đau đến nhăn mặt, quay đầu đi mà không nói thêm lời nào.

 

Không còn sự che chở của Mạnh Kính, La Tình phải đối diện thẳng với ánh mắt của tôi.

 

"Ký đi. Ký xong tôi sẽ về. Đã muộn rồi, sáng mai tôi còn phải đi làm sớm."

 

Chị ta nhíu mày, không kìm được bực bội: "Sơ Sơ, dù gì chúng ta cũng là chị em họ hàng, em cần gì phải làm căng thế? Chị đã nói sẽ trả tiền rồi, sao em còn phải làm mấy chuyện tổn thương tình cảm thế này?"

 

"Chị nói xem, tôi đã nói không muốn ai ở trong nhà mình. Nhưng chị vẫn cứ làm lơ và quyết vào ở bằng được, vậy ai là người tổn thương tình cảm trước?"

 

Câu nói của tôi khiến chị ta nghẹn lời, không thể phản bác.

 

"Chị ơi, bé đói rồi kìa!" Từ phòng ngủ phụ, người phụ nữ lớn tuổi bế theo một đứa trẻ bước ra, chắc là bảo mẫu.

 

La Tình quay đầu nhìn bảo mẫu, rồi lại liếc tôi, ánh mắt đầy khó chịu như sắp trào ra.

Tôi phớt lờ, đứng chờ.

 

Cuối cùng, La Tình giật mạnh tờ giấy từ tay tôi nhanh chóng ký tên, rồi quay đi, không nói thêm một lời.

 

Tôi cũng không buồn nán lại, bình thản quay người bước ra khỏi nhà.

 

8.

 

Trên đường về, tôi không ngừng lên tiếng, lời lẽ tuôn ra như pháo nổ khiến Mạnh Kính bị giáo huấn đến ngơ ngác.

Anh im lặng rất lâu, mãi sau mới lúng túng nói: "Em biết việc ký tên thế này chẳng có hiệu lực pháp lý gì đâu, đúng không?"

Tôi trừng mắt nhìn anh: "Tất nhiên là tôi biết."

"Vậy sao em vẫn bắt chị họ ký tên? Không sợ làm tổn thương tình cảm à?"

Tôi tức giận tới mức muốn đập đầu vào tường: "Thật tình, đôi lúc tôi rất muốn cạy đầu anh ra xem bên trong rốt cục toàn là thứ gì mà chỉ biết suy nghĩ như một thánh mẫu thế này."

Giọng tôi đanh lại, không giấu nổi sự bất mãn: "Tôi đã từ chối hết lần này đến lần khác, vậy mà chị ta vẫn lách qua anh để vào nhà tôi. Từ chuyện đó đủ thấy chị ta chẳng coi tình cảm giữa chúng ta ra gì. Nếu đã như vậy, tôi còn phải giữ thể diện cho chị ta làm gì?"

"Nhưng dù sao hai người cũng là chị em họ mà…"


"Thánh mẫu ơi, không phải họ hàng nào cũng là người tốt đâu."

 

9.

 

28 ngày đã sắp hết hạn, nhưng khi tôi gọi cho La Tình thì chị ta không bắt máy. Tôi thừa biết chị ta cố tình tránh mặt, nên tranh thủ cuối tuần tôi trực tiếp đến nhà.

 

Vừa bước đến cửa, tôi gặp người giúp việc từng gặp lần trước, đang đứng trước cửa, Trên tay bà đang xách hai túi đồ nặng trĩu, loay hoay tìm chìa khóa.

 

Thấy vậy, tôi tốt bụng cầm giúp một túi để bà rảnh tay lấy chìa.

"Sao mua nhiều đồ thế, mọi người định nấu tiệc ạ?" Tôi hỏi trong lúc chờ mở cửa.

 

"Ui, trong nhà nhiều miệng ăn thế kia, mỗi bữa cơm là cả một vấn đề lớn. Lần sau chắc tôi không nhận việc kiểu này nữa đâu…" Bà ấy lắc đầu than thở.

Ngay cả bảo mẫu cũng không chịu nổi La Tình.

 

Khi cửa mở, trong phòng khách có hai người phụ nữ mặc đồ ở nhà, quay lưng về phía cửa. Một người ngoảnh lại nhìn tôi, tò mò hỏi người bên cạnh: "Nhà chị có khách à?"

 

Người còn lại quay đầu, nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại, sau đó quay lại thì thầm với người kia điều gì đó. Người phụ nữ xa lạ ấy sau đó đứng lên, thì đi thẳng vào phòng ngủ chính.

 

Tôi không khỏi ngạc nhiên. Người phụ nữ trẻ tuổi này rõ ràng không phải bảo mẫu, vậy sao lại ở cùng với La Tình trong phòng ngủ chính?

 

Khi người kia rời đi, La Tình nở một nụ cười gượng: "Sơ Sơ, em đến rồi à? Tối nay ở lại ăn cơm đi. Chị sẽ nói bảo mẫu làm thêm vài món, cho em nếm thử trước để quen dần với đồ ăn trong giai đoạn ở cữ."

 

Tôi lịch sự từ chối: "Không cần đâu. Hôm nay em đến để nói chuyện nghiêm túc."

 

Nụ cười trên môi chị ta lập tức cứng đờ.

 

Tôi lấy ra một xấp hóa đơn tiền điện nước cùng bảng chi phí chi tiết, rồi từng cái một đặt trước mặt chị ta: "Đây là toàn bộ chi phí trong thời gian chị ở đây, bao gồm cả tiền dọn dẹp. Nhờ chị thanh toán giúp."

 

Tôi vừa nói vừa chỉ vào bảng chi tiết: "Lượng điện nước chị tiêu thụ lớn thật đấy. Trước đây em và Mạnh Kính ở đây cả hai tháng cũng chưa tốn bằng chị chỉ ở trong một tháng. Làm sao chị làm được thế?"

 

La Tình cười nhạt, giọng đầy vẻ mỉa mai: "À, có con mà... Chi phí nhiều là đương nhiên."

 

Tôi nhún vai, giọng lạnh lùng: "Tốn thế nào thì em không quan tâm. Chỉ cần chị trả đủ tiền là được."

 

Tôi thấy chị vẫn chần chừ không có ý định thanh toán, liền hỏi thẳng: "Vậy chị định thanh toán thế nào?"

 

La Tình tỏ vẻ khó xử, lí nhí trả lời: "Sơ Sơ, có thể cho chị thêm chút thời gian không? 28 ngày ngắn quá, lần trước sinh vội vàng nên sức khỏe chị không tốt, lần này muốn nghỉ ngơi đủ hai tháng..."

 

Tôi không thể tin nổi vào tai mình, lập tức ngắt lời: "Hai tháng? Vậy chị dọn ra ngoài thuê chỗ khác mà ở. Muốn ngồi cữ hai tháng hay hai năm, em cũng không quản."

 

"Sơ Sơ, đừng như thế…."

 

Chị ta còn đang định cù nhây thì cánh cửa nhà bỗng mở ra, một người đàn ông trẻ bước vào. Anh ta không phải chồng của La Tình.

 

Người đàn ông thay giày xong, lịch sự gật đầu chào: "Chị La, nhà có khách à?"

 

La Tình lập tức nở nụ cười niềm nở: "Ừ đúng rồi, em vào phòng trước đi nhé."

 

Anh ta đi thẳng vào phòng ngủ chính.

 

Tôi đứng chết lặng, nhìn La Tình với ánh mắt không thể tin nổi: "Không lẽ ngoài chị, nhà tôi còn có người khác vào ở nữa sao?"

 

"Chị biến nhà tôi thành nhà trọ rồi à? Một mình chị ở chưa đủ, còn rủ thêm người khác?"

 

La Tình ra hiệu cho tôi nhỏ giọng lại, rồi nói bằng giọng bình thản: "Đều là người nhà cả. Thấy nhà rộng, có phòng trống thì cho họ ở nhờ thôi."

 

Câu tiếp theo của chị ta ẩn chứa đầy mỉa mai: "Chị lúc nào cũng nghĩ cho họ hàng trước cả bản thân, tính chị tốt bụng lắm mà."

 

Ồ, chị ta đang cố tình bóng gió rằng tôi lạnh lùng vô tình sao?

 

"Không lạ gì tiền điện nước tháng này đội lên cao thế. Hóa ra tôi không chỉ trả tiền cho mình chị, mà còn phải trả cho cả đám người ở cùng trong nhà." Tôi cũng không hiền mà mỉa mai lại.

 

"Sơ Sơ, đừng nói khó nghe thế. Chị đã nói sẽ trả tiền mà, chỉ là bây giờ hơi khó khăn em cho chị thêm thời gian được không?"

 

Tôi lắc đầu, giọng cứng rắn: "Hôm nay tôi đến là để giải quyết cho xong. Tôi không muốn phiền thêm nữa. Chị trả tiền đi, rồi tôi cho chị ở thêm hai, ba ngày để chuyển ra ngoài."

 

"Em nhất định phải làm mọi chuyện căng thẳng thế à?" Giọng La Tình cũng lớn dần.

 

"Chị ở đây lâu như thế, tôi đã nhẫn nhịn đủ lắm rồi. Nếu không, tôi hoàn toàn có thể báo công an vì chị xâm nhập trái phép."

 

………….

 

"Chị Liên, bé đói rồi!" Người đàn ông lúc nãy thò đầu ra từ phòng ngủ chính, hướng về phía bếp nơi bảo mẫu đang bận rộn. Nghe tiếng gọi, bảo mẫu lau tay rồi vội vàng đi vào phòng.

 

Thấy không khí căng thẳng, anh ta còn quay lại nhắc nhở: "Chị La, nhỏ tiếng thôi. Đừng làm phiền vợ tôi."

 

La Tình lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười hiền lành: "Ồ, xin lỗi nhé Tiểu Triệu. Chúng tôi nói hơi to, không cố ý làm phiền đâu."

 

Tôi nheo mắt quan sát, thấy rõ sự khác thường trong cách họ tương tác.

 

Tôi cố tình lớn giọng hỏi người đàn ông vừa được gọi là Tiểu Triệu: "Mấy người là ai, sao lại ở trong nhà tôi?"

 

"Nhà cô?" Anh ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi quay sang La Tình: "Chị La, đây không phải nhà chị sao?"

 

"Phải, phải… đều là người nhà cả." La Tình vội vã ngắt lời, kéo tay anh ta rồi ra hiệu bảo vào trong phòng.

 

Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, chị ta thở phào móc điện thoại ra, nhanh tay chuyển cho tôi 2000 tệ, rồi nói: "Đây, chị trả trước một nửa. Khi đến hạn chị sẽ trả nốt, được chưa?"

 

"Thế khi nào chị chuyển đi?"

 

Mặt La Tình đanh lại, giọng đầy tức giận: "Em có cần làm quá mọi chuyện thế không? Chị đã nhún nhường hết lời mà em vẫn không chịu à! Chúng ta là chị em họ, có nhất thiết phải cứng nhắc thế không? Trước đây chị cũng giúp em không ít lần, giờ em sống tốt hơn, giúp chị một chút thì sao?"

 

Tôi còn chưa nổi giận, vậy mà người chiếm nhà tôi lại lớn tiếng trước.

 

Tôi giữ giọng bình tĩnh, chỉ nhắc lại một câu: "Khi nào chị chuyển đi?"

 

"Chuyển? Chuyển cái gì mà chuyển!" Chị ta hét lên: "Ban đầu tôi còn định giữ hòa khí, nhưng cô ép tôi thế này, thì tôi không chuyển nữa!"

 

"Tôi cứ ở đây đấy, cô làm được gì tôi? Báo công an đi, để xem họ có dám bắt một người phụ nữ đang nuôi con nhỏ không? Bắt luôn cả đứa bé đi!"

 

"Đừng cãi với tôi nữa. Đợi tôi ở đủ thì tôi sẽ tự đi. Nếu cô còn đến đây làm phiền, tôi sẽ cố tình không đi luôn!"

 

"Cởi giày không sợ người mang giày đâu, cô tự lo đi!"

 

Nói xong, chị ta quay người đi thẳng về phía phòng ngủ phụ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên