Từ chối chị họ mặt dày phiền phức

[2/4]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

"Sơ Sơ à, chị chưa từng nhờ vả em chuyện gì. Lần này chị chỉ xin mỗi một việc, sao em không đồng ý?"

"Nếu em thấy để chị ở miễn phí là thiệt thòi, thì chị có thể nhờ anh rể trả tiền điện nước mà, còn tiền thuê nhà chị cũng có thể trả một chút, vài trăm hay vài nghìn cũng không thành vấn đề."


"Thật sự là chị chẳng còn cách nào khác, nếu có thì chị đã không mặt dày nhờ em chuyện này rồi."


"Em nghĩ mà xem, chị đang mang cái bụng bầu lớn thế này, em nỡ để chị phải nói nhiều đến mức mệt thế sao?"


"Chị sắp sinh đến nơi rồi, tối nay đồ đạc cũng đã gọi xe chuẩn bị chuyển hết rồi, vậy mà giờ em bảo không được…"

 

Tôi nghe mà đầu ong ong, cả người mệt mỏi.

 

Rõ ràng hôm qua chị mới đề cập, vậy mà hôm nay lại nói như thể đã bàn bạc với tôi suốt nửa năm.

 

"Chị à, không phải em không muốn giúp, mà thật sự em rất trân trọng ngôi nhà của mình. Em không muốn cho thuê nữa, chỉ muốn giữ lại cho riêng mình thôi."

 

La Tình bật kêu lên một tiếng ‘ôi trời’ đầy phóng đại:

"Em nói gì vậy? Người khác còn có thể phá phách trong nhà em, nhưng chị là chị của em, làm sao chị lại làm vậy được? Nếu em lo chuyện đó thì hoàn toàn là lo xa rồi."

 

"Không phải, ý em là…" Tôi ngập ngừng rồi hạ quyết tâm: "Em không muốn không gian của mình bị ai khác chiếm giữ, dù là ai đi nữa."

 

Tôi không muốn tiếp tục vòng vo, liền thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình:

"Ngôi nhà này là em bỏ bao công sức làm việc vất vả mới có được, mọi thứ bên trong cũng do em chăm chút và tự sắp xếp. Đây là không gian riêng của em, em không muốn có sự hiện diện của bất kỳ ai khác."

 

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

 

Khi tôi nghĩ chị đã cúp máy, thì giọng nói của chị vang lên, lạnh lùng và trách móc: "Sơ Sơ, làm người không nên vô tình như thế."

 

Nói xong, chỉ còn lại tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

 

6.

 

Nửa tháng sau, chị họ La Tình không còn làm phiền tôi nữa.

 

Coi như chuyện này tạm khép lại, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, khẩu vị của tôi cũng dần tốt trở lại.

 

Buổi tối ăn cơm cùng Mạnh Kính, tôi vừa nhai thức ăn đầy miệng vừa thoải mái thưởng thức bữa tối.

 

Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, hiện thông báo một tin nhắn. Tôi liếc mắt nhìn qua, hình như là thông báo nợ cước phí gì đó.

 

Tôi nuốt nốt miếng cơm trong miệng, thuận miệng hỏi: "Anh bị nợ cước điện thoại à?"

 

Mạnh Kính nhấc điện thoại lên xem kỹ, nhíu mày: "Không phải, anh dùng tiết kiệm lắm, làm gì có chuyện nợ phí."

 

"Thế cái tin nhắn nợ phí kia là gì?" Tôi nghiêng đầu, nhướn mày nhìn anh: "Chẳng lẽ anh lén vay tiền qua app rồi quên trả?"

 

"Không có," anh liếc tôi một cái, vẻ mặt khó chịu: "Anh mà làm chuyện đó được à?"

 

Anh gõ nhẹ vài cái trên màn hình điện thoại. Chưa kịp nói gì, lại thêm một tiếng "ting" thông báo tin nhắn từ điện thoại của tôi vang lên.

 

Mạnh Kính đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên tiếp tục ăn, như thể chẳng có gì quan trọng rồi buông một câu hờ hững: "Là thông báo tiền nước, tiền điện của nhà em còn thiếu."

 

Tôi nhíu mày: "Nhà em?"

 

Chuyện này thật kỳ lạ. Nhà đó đã vài tháng không có ai ở, tiền trong tài khoản vẫn còn dư, làm sao có thể thiếu tiền điện nước được?

 

"Chắc anh nhầm rồi, không có ai ở sao lại nợ được?" Tôi chỉ vào điện thoại của anh, nghi hoặc hỏi: "Hay là anh nhận phải tin nhắn lừa đảo? Dạo này tin tức về mấy vụ lừa đảo viễn thông từ Myanmar đang rần rần đấy. Anh đừng để bị gạt nha…"

 

Tôi cứ luyên thuyên đủ thứ, còn anh thì vẫn bình thản ăn cơm, chẳng buồn ngắt lời tôi.

 

Rồi anh buông một câu nhẹ như không, nhưng lại khiến tâm trạng tôi từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục: "Chẳng phải chị họ em là La Tình, vẫn đang ở đó ngồi cữ hay sao?"

 

7.

 

Trên suốt chặng đường tôi không nói một lời nào, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Mạnh Kính len lén liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, hồi lâu mới thốt lên một câu đầy lúng túng: "Anh nghĩ đã là họ hàng thì... giúp được thì giúp... ở vài ngày chắc cũng không vấn đề gì..."

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu sang chỗ khác, không buồn đáp lại.

 

Anh ấy vốn là kiểu người tốt đến mù quáng, dù tôi có nổi giận đến đâu thì lần sau gặp chuyện tương tự, anh vẫn sẽ bước đúng vào điểm mấu chốt khiến tôi bực mình.

Tôi mệt mỏi, chẳng còn sức đâu mà cãi cọ với anh.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ, tôi nhẹ nhàng xoa sống mũi cố nén cơn giận.

 

Khi bước tới cửa nhà, tôi theo thói quen tìm chìa khóa trong túi sách, nhưng rồi chợt nhớ ra chìa khóa duy nhất đã bị Mạnh Kính đưa cho La Tình.


Đây là lần đầu tiên tôi phải gõ cửa để vào chính ngôi nhà của mình, mà ‘công lao’ này lại thuộc về chồng tôi.


Nghĩ đến đây, tôi liền tức giận quay sang lườm anh một cái.

Anh co rúm lại, trông vừa yếu đuối vừa vô dụng.

 

Tôi gõ cửa rồi ấn chuông, đợi một lúc nhưng không ai trả lời. Sau khi nhấn thêm hai lần nữa, bên trong mới có tiếng động.


Cánh cửa mở ra, hiện lên khuôn mặt của một phụ nữ trung niên xa lạ. Hai má bà ấy hóp lại, hốc mắt trũng sâu, vẻ mặt trông chẳng dễ gần.

"Cô là ai? Tối rồi còn bấm chuông nghịch hả?" Giọng bà ta sắc nhọn, khiến tôi hơi khựng lại.

"Tôi tìm La Tình."


"La Tình? La Tình là ai…"

Bà ta chưa nói hết câu thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc: "Tìm tôi đây."

 

Người phụ nữ trung niên quay lại, nét mặt giãn ra rồi bước vào nhà.

Tôi đi thẳng vào nhà, sau đó thay dép. Mạnh Kính lẽo đẽo theo phía sau.

 

La Tình đứng trong phòng khách. Bụng lép kẹp, trên đầu quấn khăn giữ ấm, mặc bộ đồ ở nhà đã bạc màu.

Phòng khách được trải một tấm thảm tròn lông xù màu trắng kem, nhưng giờ đây đầy những vết bẩn loang lổ vàng đen, và cả dấu vết của nước sốt.

Màu tường và ghế sofa vốn được phối theo tông màu ấm trắng nhã nhặn, giờ cũng không thoát khỏi việc bị vấy bẩn.

Trên tường còn có những vệt bút màu loang lổ.

Phong cách INS ban đầu giờ hóa thành phong cách lộn xộn.

 

Máu tôi như dồn thẳng lên đầu, khuôn mặt đỏ bừng như có khói sắp bốc lên.

"La Tình, tôi đã nói rõ với chị là không muốn ai ở trong nhà mình rồi mà." Tôi cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói.

"Sơ Sơ, em đừng tính toán như vậy nữa, dù gì chúng ta cũng là chị em mà. Chị ở nhờ vài ngày, đợi hồi phục xong là chị đi ngay..."


Nói rồi, chị ta còn liếc mắt về phía sau tôi ra hiệu cho Mạnh Kính.

 

Tôi liếc thấy anh định bước tới, lập tức dùng ánh mắt ngăn lại. Anh do dự một chút rồi lùi về sau.

 

Tôi chỉ vào bức tường loang lổ: "Nếu chị thật sự biết quý ngôi nhà này, thì giải thích thế nào về mấy thứ trên tường?"

Chị ta nhìn theo tay tôi chỉ.

"À… cái đó à, chuyện nhỏ thôi," chị ta hờ hững đáp: "do thằng cả nhà chị vẽ đấy. Em không có con thì không biết đâu! Trẻ con bây giờ thông minh lắm, mới tí tuổi đã thích vẽ vời. Chỉ là không để ý một chút nó đã vẽ lên tường rồi."

Thấy sắc mặt tôi càng tệ hơn, chị ta vội nói thêm: "Không sao đâu, để chị bảo cô giúp việc lấy khăn ướt lau là sạch ngay, không vấn đề gì."

 

Tôi bật cười, nhưng là cười vì tức: "Chị đúng là không biết gì cả. Loại giấy dán tường này tôi đặt mua mất bao lâu mới có, điểm duy nhất là không được dính nước. Nếu chị thực sự lau như thế, thì hỏng thật rồi."

 

Chị ta cắn môi, lẩm bẩm: "Vậy thì do em chọn sai rồi. Giấy dán tường gì mà bất tiện thế, nhà có trẻ con thì càng rắc rối."

"Tôi ở đây thì chẳng cần phải lo trẻ con làm gì." Tôi lạnh lùng đáp trả ngay lời La Tình nói.

 

Nói chuyện với chị ta chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

 

Chị ta bị tôi làm cho giật mình, quay lại nhìn phòng ngủ chính. Sau đó kéo tay tôi, nhỏ giọng: "Sơ sơ, em nói nhẹ nhàng thôi, giờ này mọi người nghỉ ngơi hết rồi."

"Em rồi cũng sẽ có con thôi. Chị chỉ muốn tốt cho em và chia sẻ kinh nghiệm. Loại giấy dán tường này không hợp khi có trẻ con đâu, sao em lại nóng nảy như vậy?"

"Chị chỉ có ý tốt, nếu em không nhận thì thôi, nhưng chị ở đây ngồi hết tháng cữ có được không?"

 

Tôi thực sự không hiểu nổi sự trơ trẽn của người chị họ này. Tôi đã từ chối rõ ràng như vậy, nhưng chị ta vẫn làm ngơ.

 

"Em xem, chồng em hiểu chuyện hơn nhiều. Chị không còn cách nào nên mới gọi cho cậu ấy. Không ngờ em rể đồng ý ngay, còn bảo sẽ đưa chìa khóa cho chị. Nên chị mới đến..."

La Tình ngước mắt nhìn sang Mạnh Kính, giọng điệu cầu cứu: "Em rể, chị mới ở đây được mấy ngày thôi, em xem thế này có được không..."

 

Mạnh Kính há miệng định nói gì đó. Nhưng rồi lại ngậm lại, sau đó kéo tôi ra một góc, thì thầm:

"Sơ sơ, em xem… chị họ đã dọn vào ở rồi, lại còn đang trong giai đoạn ở cữ. Mình không thể đuổi chị ấy đi giữa chừng được. Hay là để chị ấy ngồi hết tháng cữ rồi tính tiếp, được không?"

 

Tôi hết bị người này làm tới phát bực, sau đó lại bị người kia chọc tức, tâm tình khó chịu đến mức không nói nên lời. Tình thế như vậy mà anh ấy vẫn không đứng về phía tôi, còn cố gắng nhìn từ góc độ của người khác để làm tôi thêm bức bối.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên