Từ cơm vịt, Chuyện của chúng tôi bắt đầu.

[4/4]: Chương 4

Haizz… lòng đố kỵ của đàn ông cũng đáng sợ không kém ai.

 

Kết cục cuối cùng, Tần Thụ Thành bị toàn trường nêu tên phê bình, buộc phải công khai xin lỗi Tiêu Băng và cuối cùng bị đuổi học.

 

16.

 

Sau vụ lùm xùm, tôi và Tiêu Băng cuối cùng cũng được giải oan, nhưng số lượng bài đăng về chúng tôi chẳng những không giảm mà còn nhiều hơn. Mọi người công khai ship chúng tôi một cách trắng trợn, thậm chí còn đặt tên CP là ‘Tiểu Hoàng Nha’.

 

Chuyện còn chưa hết sốc, ông chủ quán cơm vịt quay còn liên hệ với tôi nói rằng muốn mời chúng tôi làm người đại diện.

 

Ngay cả slogan quảng cáo cũng đã nghĩ sẵn: "Tiểu Hoàng Nha, vừa mềm vừa mọng nước!"

 

Khoan đã, bỏ qua chuyện tiền quảng cáo đi, nhưng câu này có thể được duyệt à?!

 

Bây giờ tôi còn không dám ra ngoài, chỉ sợ đụng phải fan CP. Tôi bất lực nằm dài trên giường, lướt điện thoại, từ hôm đó đến giờ tôi và Tiêu Băng chưa liên lạc lại lần nào.

 

"Nhụy Nhụy, đi thôi! Hôm nay tớ mời cậu quẩy xuyên đêm ở KTV, ăn mừng cậu đã có hơn một nghìn fan!" Cô bạn cùng phong hớn hở khều khều tay tôi.

 

Tôi lạnh lùng liếc bạn mình: "Cái này có gì đáng để ăn mừng à?"

 

"Có chứ, sau này nếu cậu nổi tiếng tớ sẽ làm quản lý cho cậu! Nhưng mà, nếu nổi thật thì chắc phải ‘tách CP’, chỉ giữ lại fan riêng thôi nhỉ..." Cô ấy tiếp tục hớn hở nói.

 

Tách cái đầu cậu ấy!

 

Nhưng tôi cũng chẳng muốn ru rú trong ký túc xá mãi. Trường tôi có một quán KTV khá sang chảnh bình thường sinh viên chẳng mấy ai dám vào, nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên muốn vung tiền xả stress một lần.

 

"Nhụy Nhụy, cậu chắc chắn muốn đến đây sao?" Tới lúc này cô bạn cùng phòng của tôi mới rụt rè hỏi nhỏ.

 

"Sợ gì chứ! Tớ bao!" Tôi vung tay mạnh mẽ, nhưng ngay khoảnh khắc đó ánh mắt tôi vô tình liếc thấy một người đứng trước cửa.

 

Người đó đang khoác vai cười nói với ai đó.

 

Là… Tiêu Băng?!

 

Khoan đã… Chỗ này trông quen mắt lạ thường… Đây chẳng phải là nơi mà Tần Thụ Thành đã chụp ảnh lén sao?!

 

"Ờm… Tớ thấy chỗ này hơi phô trương quá, hay là mình đổi chỗ khác đi…" Tôi vội kéo bạn cùng phòng, định rút lui trong im lặng.

 

Nhưng chưa kịp đi, Tiêu Băng đã phát hiện ra tôi.

 

Anh ta có vẻ tâm trạng rất tốt, giơ tay vẫy gọi: "Hoàng Nhụy, Sao cô lại đến đây?"

 

17.

 

"À… bọn tôi chỉ đi ngang qua xem thử thôi, giờ xem xong rồi nên định đi đây." Vừa nói tôi vừa kéo bạn lùi dần về sau.

 

Tiêu Băng chạy tới chặn đường tôi, vẻ mặt còn có chút vui mừng: "Đi gì chứ, dạo này bận công việc quá nên chưa kịp liên lạc với cô. Hôm nay cô đến đúng lúc lắm, để tôi mời!"

 

Tôi không muốn vào, nhưng cả bạn cùng phòng lẫn Tiêu Băng hợp lực kéo tôi vào trong. Anh ta chọn hẳn một phòng VIP sang chảnh, bàn trà đầy ắp trái cây và đồ ăn vặt.

 

"Anh Băng, hôm nay uống rượu gì đây?" Nhân viên phục vụ quay sang hỏi Tiêu Băng.

 

"Không uống rượu. Cô uống nước gì?" Tiêu Băng nhìn tôi rồi nói.

 

Nhưng không đợi tôi trả lời, anh ta đã quyết luôn: "Thôi, cứ mỗi loại lấy mấy chai đi. Còn nữa, lát nữa ra gần trường mua một suất cơm vịt quay."

 

Tôi chen sát vào bạn cùng phòng, nhưng Tiêu Băng cứ như cố tình không thấy mà không ngừng nhích lại gần tôi.

 

"Không cần phiền phức vậy đâu, bọn tôi mang theo nước rồi. À mà… chỉ hát mấy bài thôi, còn phải về tự học nữa…" Tôi khép chặt hai chân, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối không dám nhìn thẳng vào Tiêu Băng.

 

"Ai dà, Nhụy Nhụy, cậu giả vờ cái gì vậy! Học hành gì nữa, chẳng phải đã bảo tối nay quẩy thâu đêm sao?! Đến đây, quẩy lên nào!" Bạn cùng phòng vỗ mạnh vào lưng tôi, suýt nữa khiến tôi ngã sấp mặt.

 

Tiêu Băng ngả người dựa vào ghế sofa, cười tủm tỉm: "Còn khách sáo làm gì, tôi phải tiếp đón cô chu đáo mới được."

 

"Đúng vậy, số người được anh Băng đích thân tiếp đãi không có nhiều đâu nhé." Nhân viên phục vụ đưa mắt ra hiệu cho tôi, sau đó bịt miệng cười khúc khích.

 

Chỉ có điều, cái dáng vẻ cong cong mềm mại của hắn ta làm tôi hơi sợ hãi.

 

18.

 

"Cái đó… không cần đâu, tôi không có nhiều tiền như vậy…" Tôi mặt đỏ bừng lắp bắp từ chối, nhưng Tiêu Băng phát hiện ra điều gì đó không ổn: "Không cần tiền. Cô cứ thoải mái đi, tất cả tính vào tôi."

 

"Không phải… ý tôi là…" Tôi cắn răng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, quyết định nói rõ ràng một lần cho dứt khoát.

 

Tiêu Băng bị ánh mắt của tôi làm giật mình, hơi chột dạ: "Cô bị sao thế?"

 

Tôi hít sâu một hơi, nói liền một mạch: "Anh thực sự… là ‘vịt’ sao? Tôi biết điều kiện nhà anh không tốt, nếu anh thiếu tiền ăn tôi có thể mời anh. Nhưng đừng làm công việc đó nữa, khoa Mỹ thuật của tôi đang tuyển người mẫu vẽ hình thể. Mỗi lần được ba trăm tệ, tuy không nhiều nhưng mỗi tháng làm ba bốn lần cũng đủ sinh hoạt phí rồi!"

 

Cả phòng VIP đột nhiên rơi vào im lặng đáng sợ. Bạn cùng phòng tôi suýt bị sặc đồ ăn vặt, phải đập ngực mấy lần mới nuốt xuống được.

 

Cô ấy nhăn nhó nói, miệng vẫn còn đầy đồ ăn: "Cậu đang nói cái gì vậy, Tiêu Băng là—"

 

Tôi lập tức đẩy mặt cô ấy sang một bên: "Ngậm miệng lại rồi hãy nói!"

 

Nhân viên phục vụ trợn tròn mắt bịt miệng kinh ngạc, nhìn Tiêu Băng từ trên xuống dưới: "Anh Băng, từ bao giờ KTV của chúng ta có ‘vịt’ vậy…?"

 

Khóe miệng Tiêu Băng giật giật, còn chưa kịp nói gì nhân viên phục vụ bỗng ngộ ra điều gì đó, lập tức xua tay: "Ối trời, cô thực sự nghĩ anh Băng là ‘vịt’ sao?"

 

Tôi nghiêm túc gật đầu.

 

Nhân viên phục vụ cười khúc khích, nhưng vừa liếc sang vẻ mặt đen thui của Tiêu Băng thì lập tức ngậm miệng lại: "Làm gì có chuyện đó! Chỗ chúng tôi là làm ăn đứng đắn! Anh Băng chính là ông chủ của KTV này!"

 

"……" Tôi bây giờ chỉ biết câm nín.

 

19.

 

Tôi gần như chạy trối chết ra khỏi đó. Đây đúng là tình huống "xấu hổ mở cửa cho xấu hổ vào nhà", xấu hổ đến tận cùng luôn rồi!

 

Bạn cùng phòng tôi vừa đi vừa trách móc, nói tôi nghĩ linh tinh: "Giờ thì hay rồi, mất luôn đặc quyền hát KTV miễn phí rồi đấy!"

 

Nhưng vấn đề tôi quan tâm có phải chuyện đó đâu?!

 

Thực ra, tôi cũng không rõ bản thân đang để ý điều gì. Chỉ là, sau khi hết xấu hổ thì nghĩ đến việc Tiêu Băng không nghèo đến mức đáng thương như tôi tưởng, tôi lại cảm thấy vui vui trong lòng.

 

Ít nhất, anh ta không đến mức đói đến nỗi không có gì ăn. Cũng không cần phải vì thiếu tiền mà sa chân vào con đường không tốt.

 

Nghĩ vậy, tâm trạng tôi dễ chịu hơn hẳn.

 

Bạn cùng phòng lập tức ghé sát lại, vẻ mặt đầy gian tà: "Nhụy Nhụy, cậu có biết tại sao tâm trạng mình lại tốt lên không?"

 

Tôi gật đầu chắc nịch: "Vì tôi là người tốt. Biết anh ta không phải ‘ vịt’, tôi cũng không cần lo lắng nữa!"

 

Bạn cùng phòng trừng mắt, lắc đầu ngán ngẩm: "Không biết cậu giả ngốc thật hay giả ngốc nữa… Nếu là tớ thì—"

 

Nhưng cô ấy đột nhiên im bặt.

 

Cô ấy không nói hết câu, khiến tôi bứt rứt đến không thể tập trung chơi game, bất chấp rủi ro bị đồng đội mắng tôi nghiêng người ghé sát lại: "Sao đột nhiên ngừng nói? Đang xem cái gì đấy?"

 

Bạn cùng phòng đang lướt cộng đồng trường. Từ sau khi tự nhận là quản lý của tôi, cô ấy tích cực kiểm soát bình luận dẫn dắt fan CP, thậm chí còn lan truyền một số tin tức bao gồm cả vụ KTV tối qua.

 

Giờ thì cả trường đều biết Tiêu Băng chính là ông chủ của KTV. Nhưng giữa vô số bình luận cuồng nhiệt đẩy thuyền lại xen lẫn một giọng nói bất hòa.

 

"Tiêu Băng là của tôi! Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy! Hoàng Nhụy là cái thá gì chứ?!"

 

Chẳng mấy chốc, bình luận này bị nhấn chìm hoàn toàn giữa một loạt tin nhắn ủng hộ CP.

 

20

 

Hiện tại, trên cộng đồng trường xuất hiện một bài đăng mới.

 

Tiêu đề được in đậm, tô đen, cực kỳ bắt mắt— “Hoàng Nhụy, tôi sai rồi!”

 

Tôi khá hài lòng. Xem ra, Tiêu Băng vẫn nhớ lời hứa với tôi. Nhưng khi bạn cùng phòng bấm vào bài viết thì tình hình lại không giống như tôi tưởng. Bên trong bài đăng tràn ngập ảnh quảng cáo về KTV của Tiêu Băng. Lướt xuống dưới mới thấy nội dung chính.

 

"Tin vui đặc biệt!... Để tri ân khách hàng, KTV của chúng tôi tổ chức chương trình giảm giá. Chỉ cần đứng trước quán và hô to ‘Hoàng Nhụy, tôi sai rồi’, toàn bộ đồ uống sẽ được giảm 12%! Nếu đăng video tham gia sự kiện lên bảng tin WeChat hoặc cộng đồng trường, mức giảm sẽ tăng lên 15%! Đừng chần chừ nữa, tham gia ngay nào!"

 

Phía dưới bài viết còn đính kèm một video, trong đó Tiêu Băng cùng toàn bộ nhân viên KTV xuất hiện. Bạn cùng phòng bấm vào xem. Tiếng của Tiêu Băng vang lên từ điện thoại— "Hoàng Nhụy, tôi sai rồi."

 

Khoan… tim tôi vừa đập nhanh hơn phải không? Không được, cơ hội giảm giá này không thể bỏ lỡ!

 

Tôi lén lút kéo bạn cùng phòng, rón rén đến KTV của Tiêu Băng.

 

Từ xa, đã thấy một hàng dài người đứng xếp hàng trước cửa. Mỗi khi đến lượt, họ sẽ hô vang một câu: "Hoàng Nhụy, tôi sai rồi!"

 

Tôi hoàn toàn không ngờ chương trình này lại hot đến vậy. Không những đông người, mà Tiêu Băng còn có mặt ngay tại hiện trường. Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, nhưng đã quá muộn. Tôi bị nhận ra ngay lập tức.

 

"Hoàng Nhụy! Là Hoàng Nhụy kìa!"


 "Chính chủ đến rồi!"


 "Ông chủ ơi, nhân vật chính tới rồi này!"

 

Bạn cùng phòng tỏ ra rất chuyên nghiệp giơ tay ngăn đám đông lại, còn tôi thì vội lấy áo che kín mặt lén lút chuồn đi như đang trộm địa lôi.

 

Nhưng mà… tôi chạy sai hướng!

 

Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay quàng lấy vai kéo tôi lại. Tiêu Băng cười nhếch môi: "Đã đến rồi thì vào đi. Phòng VIP tôi đã giữ sẵn cho em rồi, chính tôi sẽ tiếp đãi em nhé!"


21

 

"Anh lừa tôi!" Tôi ấm ức nói.

 

Tiêu Băng ngẩn người: "Tôi lừa em cái gì?"

 

"Nhà anh giàu như vậy, còn giả vờ đáng thương!"

 

Tiêu Băng cười tít mắt, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ, cả đôi mắt cũng cong cong vui vẻ: "Tôi chưa từng nói thế, là tự em nghĩ ra thôi."

 

Lời nói nghe thì có lý, nhưng tôi lại không cam tâm, vẫn cảm thấy như mình bị lừa một vố to. Nhưng chưa kịp cãi lại, đám đông xung quanh bỗng xôn xao có người đang cố chen lấn vào trong.

 

Đó là Trần Mẫn. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy bó sát mỏng tang, trời đã cuối tháng Mười thế mà vẫn không sợ lạnh.

 

"Tiêu Băng! Tiêu Băng! Em cố tình đòi lại cái móc khóa rồi đây! Lần trước anh hỏi em về nó mà! Còn cả Tần Thụ Thành nữa, em đã đá cậu ta rồi! Tất cả đều là lỗi của cậu ta, hắn lừa em! Em vẫn thích anh mà!" Vì chen vào không nổi, lớp trang điểm của cô ta đã lem nhem cả.

 

Thực ra không cần cô ta đá, Tần Thụ Thành đã mất tích từ lâu. Nợ nhiều như vậy, e rằng hắn cũng chẳng khá hơn được.

 

Tiêu Băng nhếch môi cười, ôm chặt tôi hơn: "Nhưng tôi không thích cô. Tôi có bạn gái rồi."

 

Nói xong, anh ta siết eo tôi kéo thẳng vào phòng VIP. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn.

 

Mãi đến khi lấy lại tinh thần, tôi mới phát hiện trong phòng còn có một người khác. Người đàn ông đó đeo một sợi dây chuyền vàng to bự, chính là người đứng cạnh Tiêu Băng trong bức ảnh bị bịa đặt trên cộng đồng trường.

 

Tiêu Băng chỉ vào tôi, nói rõ ràng từng chữ: "Bố, đây là Hoàng Nhụy. Nếu không nhờ cô ấy, con đã không thể tìm ra kẻ bịa chuyện."

 

Tôi đứng hình hỏi lại: "Bố?!"

 

Bố của Tiêu Băng phá lên cười sảng khoái: "Bây giờ gọi thế hơi sớm, nhưng không sao! Bác thích mấy người thẳng thắn như cháu!"

 

Nói xong, ông ta vỗ mạnh lên vai tôi.

 

Tôi vẫn còn chưa thoát khỏi cơn sốc. Vì gương mặt ông ta tròn trịa, đầy vẻ giàu sổi, trên người thì đeo kín nhẫn vàng vòng tay, dây chuyền, nhìn thế nào cũng chẳng giống Tiêu Băng một chút nào hết.

 

Tiêu Băng dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, bèn ghé sát vào tai tôi khẽ cười: "Anh giống mẹ."

 

Bảo sao… đúng kiểu hoa nhài cắm bãi phân trâu…

 

Bố Tiêu Băng đột nhiên tháo sợi dây chuyền vàng trên cổ, rồi tròng thẳng vào cổ tôi: "Đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Tiêu, đã được Băng Băng chọn rồi thì tặng cháu luôn!"

 

Cổ tôi bị đè đến mức suýt không ngẩng lên nổi.

 

Trước khi rời đi, ông ta còn nói: "À đúng rồi, đây là hóa đơn. Nếu không thích thì trong vòng một tháng có thể mang đi đổi nhé."

 

Ơ thế… Bác nói đây là bảo vật gia truyền mà?!

 

22

 

[Ngoại truyện nhỏ 1]

 

Tôi và Tiêu Băng đang ăn cơm vịt quay thì một đàn em chạy đến: "Anh Băng!"

 

Tiêu Băng liếc nhìn cậu ta một cái, không buồn đáp lại chỉ khẽ "Ừ" rồi tiếp tục bóc tôm cho tôi. Tôi đẩy nhẹ vào người anh, tỏ ý lạnh nhạt như vậy thì hơi bất lịch sự.

 

Nhưng đàn em kia cũng không nản lòng: "Anh Băng, hôm nay khoa Mỹ thuật lại tuyển người mẫu rồi! Lần này là người mẫu hình thể đấy, anh có muốn đi không? Cũng như lần trước thôi, anh chỉ cần đưa em 200 tệ là được."

 

Tôi nghi ngờ quay sang nhìn Tiêu Băng. Anh vẫn cúi đầu tay không ngừng bóc tôm, giọng điềm nhiên như không: "Lần trước vì muốn gặp em, anh đã đưa cậu ta 200 tệ để mua lại suất làm mẫu."

 

Tên đàn em này đúng là cáo già, vừa nhận 100 tệ từ khoa vừa quay sang bán lại suất cho Tiêu Băng với giá gấp đôi. Bảo sao lần này lại tiếp tục mò đến.

 

Tiêu Băng nhếch môi, nhìn đàn em kia chậm rãi nói: "Lần này thì anh không đi nữa, vì suất đó chỉ dành cho một người xem thôi."

 

Nói xong, anh nhìn thẳng vào tôi.

 

Tôi bỗng thấy ngại ngùng, ấp úng đáp: "200 tệ hơi đắt đấy, có bớt không?"

 


[Ngoại truyện nhỏ 2]

 

Dạo gần đây Tiêu Băng không nghe điện thoại, cũng không trả lời WeChat. Tôi còn chưa sốt ruột, nhưng bạn cùng phòng đã cuống quýt cả lên: "Nhụy Nhụy, cậu với Tiêu Băng sao rồi? Sao dạo này không thấy hai người xuất hiện cùng nhau thế?"

 

Nhìn bộ dạng "hoàng thượng còn chưa lo mà thái giám đã cuống" của cô ấy, tôi lườm một cái: "Cậu đúng là tay săn tin chính hiệu."

 

Cô ấy không chịu thua, chống nạnh nói: "Tớ là fan leader chính thống đấy nhé!"

 

Tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục nghịch điện thoại nhưng cũng không biết làm gì. Ngay cả quán cơm vịt quay cũng tạm nghỉ bán. Bỗng chốc, cả hai niềm vui lớn nhất của tôi là "vịt quay" và "Tiêu Băng" đều biến mất. Đây rốt cuộc là cái thế đạo gì vậy?!

 

Bạn cùng phòng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cựa quậy rồi chọt tôi: "Nhụy Nhụy, có khi nào CP của hai người ‘sập nhà’ rồi không?"

 

Tôi bật cười vì tức, nhưng trong lòng cũng thấy hơi hoang mang: "Nói nhảm, bây giờ đi KTV thâu đêm với tớ ngay!"

 

Trên đường đi, tôi gửi tin nhắn cho Tiêu Băng, nhưng đến nơi vẫn không thấy anh trả lời.

 

"Chị Nhụy đến rồi à? Đúng lúc phòng VIP chị hay dùng vẫn còn trống nhé." Nhân viên phục vụ nói với tôi, nhưng ánh mắt thì đưa tình với bạn cùng phòng tôi.

 

Tôi mặc kệ hai người họ, vào thẳng vấn đề: "Anh Băng đâu?"

 

Nhân viên phục vụ bịt miệng cười, trêu chọc: "Xem ra đi hát chỉ là cái cớ, còn thật ra là đi kiểm tra người yêu nha?"

 

Tôi mặt lạnh: "Không đùa với cậu."

 

Thấy vậy, nhân viên phục vụ cũng không dám đùa nữa mà thu lại nụ cười: "Chị Nhụy thật sự không biết sao? Hôm đó anh Băng cãi nhau một trận lớn với bố anh ấy, từ đó không quay lại KTV nữa."

 

Tôi tim đập thình thịch, đầu óc lập tức tự viết ra một loạt kịch bản:

 

Tiêu Băng bị bố ép phải tiếp quản việc kinh doanh mà anh không thích, nhưng anh không chịu, thế là bị cắt tiền trợ cấp, bị đuổi ra khỏi nhà…

 

Xét theo tính cách và phong cách của bố Tiêu Băng, ông ta hoàn toàn có thể làm ra chuyện như vậy!

 

Tôi lập tức rút điện thoại, gõ một tin nhắn gửi cho anh: "Anh hết tiền tiêu cũng không sao. Lắm lắm thì từ nay anh ăn chung cơm vịt quay với em, tuyệt đối không để anh chết đói! Hơn nữa, công việc làm mẫu hình thể cũng rất ổn đó…"

 

Vừa gửi tin nhắn đi, tôi lập tức nhận được phản hồi: "Tiểu Hoàng Nha – Cơm Vịt Quay khai trương đại hạ giá! Tặng miễn phí hai quả trứng luộc sốt! Đừng chần chừ, hành động ngay nào~"

 

Khoan đã, có khi nào tôi lại gửi nhầm tin nữa không?!

 

Chẳng lẽ ông chủ quán vịt quay nghĩ tôi là người không đứng đắn? Hơn nữa, bao giờ quán này có thêm cái tên “Tiểu Hoàng Nha” vậy?!

 

Nhưng mà… không đúng! Tôi rõ ràng đã lưu tên, chắc chắn là Tiêu Băng!

 

Bạn cùng phòng miệng đầy đồ ăn vặt, phấn khích đập vào vai tôi: "Nhụy Nhụy, xem cộng đồng trường đi!"

 

Tôi mở lên, thấy một đoạn video quay cảnh bếp của quán vịt quay. Nhưng lần này đông khách hơn trước gấp bội, tiệm nhỏ xíu mà người vây quanh chật kín ba, bốn vòng.

 

Tôi nhìn kỹ hơn… ông chủ đứng quầy lại chính là Tiêu Băng?!

 

Anh mặc tạp dề in logo "Tiểu Hoàng Nha – Cơm Vịt Quay", thành thạo cầm dao chặt vịt.

 

Ngay lúc đó, WeChat của tôi nhảy tin nhắn mới: "Từ nay em cứ thoải mái ăn cơm vịt quay."

 

Tôi bật cười, gõ lại: "Nhưng em lại muốn ăn ông chủ thì sao?"

 

"Cái đó phải tính thêm tiền đấy." Rất nhanh tin nhắn được trả lời lại.

 

— Hết —

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên