Từ cơm vịt, Chuyện của chúng tôi bắt đầu.

[3/4]: Chương 3

11.

 

"Không phải đâu, anh trai à! Tôi đã nói rồi, tôi chỉ gửi nhầm tin nhắn thôi. Sao anh cứ khăng khăng nói tôi là người tung tin chứ? Tôi tự đi bịa đặt rồi lại tự mình dây vào anh để làm gì, tôi rảnh quá đến mức khiến cả trường dậy sóng mới vui sao?!"

 

Càng nói tôi càng tức, tiện tay định giật hộp cơm vịt quay lại. Nhưng Tiêu Băng nhanh nhẹn né tránh, khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào về phía anh ta.

 

Cũng may phản ứng tôi đủ nhanh nên hai tay chống xuống, tránh được cảnh tượng ‘thân mật’ không nên xảy ra.

 

Tiêu Băng bỗng đỏ mặt.

 

Anh ta cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Tôi cũng thuận theo ánh mắt anh ta, vừa nhìn xuống… Một tay tôi chống lên ngực anh ta, còn tay kia…

 

!!!

 

Tôi lập tức rút tay về, mặt nóng đến mức giống như cái mông khỉ: "Cảm giác cũng không tệ… Không, ý tôi là—"

 

Ý tôi là… ngực anh ta rắn chắc thật, nhưng Tiêu Băng không cho tôi cơ hội giải thích.

 

Anh ta ho nhẹ, nghiêng đầu rồi… rút ra điện thoại.

 

"Người bịa chuyện ban đầu… có cùng ảnh đại diện với cô." Anh ta mở thư viện ảnh, bên trong là ảnh chụp màn hình một bài đăng trên cộng đồng trường.

 

Tiêu đề: "Anh chàng đẹp trai này mỗi ngày đều đến KTV làm chuyện như thế này..."

 

Nội dung trong bài đăng ám chỉ rằng gia cảnh Tiêu Băng rất nghèo, nhưng lại có thể duy trì lối sống xa hoa nhờ vào… một công việc không mấy trong sạch.

 

Tiếp theo là một bức ảnh.

 

Vì đây là ảnh chụp màn hình của ảnh gốc trong bài đăng nên chất lượng hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được Tiêu Băng đang bước ra từ cửa KTV, bên cạnh anh ta có một người đàn ông trung niên trông khá mệt mỏi và quần áo xộc xệch.

 

Ông ta vỗ vai Tiêu Băng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to vật vã, nhìn là biết kiểu đại gia mới phất.

 

"Cô nhìn đi, thế nào?" Tiêu Băng liếc sang tôi hỏi.

 

Tôi gật đầu: "Tiêu đề đặt khá sáng tạo đấy…"

 

"Tôi nói là cái ảnh đại diện!!!" Anh ta bất lực mà thở dài.

 

Ảnh đại diện?

 

Tiêu Băng phóng to bài đăng để tôi nhìn rõ hơn.

 

Tôi liếc mắt nhìn… Người đăng bài có ảnh đại diện là một chiếc ba lô đen bình thường, loại ba lô này được bán rất nhiều ở mấy cửa hàng gần trường, không ít sinh viên cũng đang sử dụng.

 

Nhưng vấn đề không nằm ở chiếc ba lô, mà là chiếc móc khóa gắn trên đó.

 

12

 

"Ảnh đại diện của cô cũng là cái móc khóa này. Tôi đã lên mạng tìm thử, thì thấy thứ này không bán đại trà, ở mấy cửa hàng quanh trường cũng không có. Nhìn kiểu dáng thì có vẻ là đồ làm thủ công. Cô giải thích sao đây?"

 

Móc khóa đó màu vàng tươi và đường nét khá thô, làm kiểu gì mà trông vừa không giống mèo cũng chẳng giống chó.

 

Bài đăng kia đã bị Tiêu Băng báo cáo và xóa, nhưng ảnh hưởng của nó thì vẫn còn. Anh ta luôn muốn tìm ra người đã tung tin đồn nhưng tài khoản đó rõ ràng là một nick ảo, ngoài ảnh đại diện ra thì chẳng có thông tin gì hữu ích.

 

Đến khi tôi nhắn tin cho Tiêu Băng trên WeChat, nhìn thấy ảnh đại diện của tôi thế là liền kết luận tôi là kẻ tung tin đồn.

 

Tôi lập tức kêu oan: "Cái móc khóa này không phải chỉ có mình tôi có đâu!"

 

Tiêu Băng sững người, rõ ràng là không tin lắm: "Thế còn ai có?"

 

Tôi lục lại trí nhớ: "Hồi đó trường tổ chức chuyến đi thực tế, có nhiều lớp cùng tham gia lắm."

 

Lúc đó, chúng tôi đến một ngôi làng nhỏ trên núi vì phong cảnh rất đẹp. Trong làng có một bà cụ bán móc khóa thủ công do chính tay bà móc.

 

Rất nhiều sinh viên đã mua.

 

Có điều, cái móc khóa vàng này quá kỳ quặc chẳng giống thứ gì cả, nên cuối cùng chỉ có tôi và một nữ sinh khác mua nó.

 

Tôi không nhớ cô ấy tên gì, nhưng tôi biết cô ấy học lớp nào. Tiêu Băng trầm mặc một lúc, sau đó quyết định ngày mai sẽ cùng tôi tìm người đó.

 

Nhưng tôi cũng không thể giúp không công được: "Nếu tìm ra người thật sự đăng bài chứng minh tôi vô tội, thì anh phải đăng bài xin lỗi tôi trên cộng đồng trường."

 

Tiêu Băng hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố chấp nói cứng: "Cũng chưa chắc là cô bị oan đâu. Nhưng nếu thực sự là tôi hiểu lầm, tôi chắc chắn sẽ xin lỗi."

 

Tôi mở camera trước trên điện thoại, màn hình phản chiếu khuôn mặt có phần mất tự nhiên của Tiêu Băng.

 

Tôi giơ tay kéo đầu anh ta lại gần, bắt anh ta nhìn thẳng vào ống kính: "Nào, lặp lại câu vừa rồi đi. Ghi hình lại để sau này anh khỏi lật lọng."

 

Tiêu Băng bất đắc dĩ nói lại một lần nữa. Mà tôi cũng quên không tắt chế độ filter, thế là trong video… Một chàng trai đeo tai mèo, bộ dạng ngoan ngoãn nói chuyện.

 

Phải công nhận, nhìn thế này trông anh ta cũng khá dễ thương. Chờ anh ta ăn xong hộp cơm vịt quay thì cảnh sát cũng đến. Họ ghi lại lời khai, rồi áp giải kẻ bám đuôi vẫn còn ngơ ngác rời đi.

 

Trước khi đi, họ dặn chúng tôi nếu có thông tin gì mới thì liên hệ ngay.

 

13.

 

Tắm rửa xong, tôi đang bàn với bạn cùng phòng về lịch học ngày mai của cô gái kia, định xem cô ấy có tiết nào để dễ tìm gặp thì đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn: "Xuống đi, cơm vịt quay đến rồi."

 

Cơm vịt quay?

 

Tôi nhớ là mình đâu có đặt cơm, với lại giờ này muộn rồi, quán cũng không giao nữa mà.

 

Tôi đang định nhắn hỏi ông chủ quán xem có phải gửi nhầm tin không, còn chưa kịp gõ hết chữ thì một thông báo khác nhảy ra ở đầu màn hình: "Cơm vịt quay kỷ niệm một năm khai trương! Bắt đầu từ tuần sau… trong tháng này, mỗi suất cơm vịt quay sẽ được tặng thêm một quả trứng luộc sốt! Còn chần chừ gì nữa, đến ngay thôi~"

 

Khoan đã…

 

Thế người đang nhắn tin với tôi lúc nãy là ai?!

 

Tôi nhìn kỹ lại… Hóa ra là Tiêu Băng.

 

Anh ta đã bỏ chặn tôi rồi à.

 

Anh ta lại định giở trò gì đây?

 

Thấy tôi không trả lời, Tiêu Băng gửi thêm một bức ảnh quảng cáo cơm vịt quay. Trên hình là từng miếng vịt vàng ươm da giòn thịt mềm, ăn kèm với cơm trắng dẻo… nhìn thôi cũng đủ khiến bụng tôi réo ầm ĩ.

 

Ai bảo tôi tối nay chưa ăn gì chứ!

 

Cuối cùng… tôi không kiềm chế được, đành xách cái mặt xuống lầu.

 

Dưới ánh đèn đường, bóng Tiêu Băng kéo dài trên mặt đất. Anh ta thấy tôi đi xuống nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi.

 

Tôi thở dài: "Thật ra anh không cần mua cho tôi đâu, nhà anh cũng không dư dả gì đừng lãng phí tiền bạc."

 

Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Băng lập tức thay đổi, trông như vừa bị chọc giận.

 

Anh ta nhét hộp cơm vào tay tôi, giọng hơi cứng nhắc: "Cầm đi. Không ăn no thì mai giúp tôi tìm người kiểu gì?"

 

Hả???

 

Sao anh ta thay đổi thái độ nhanh như vậy?!

 

14.

 

Hôm sau, vừa tan học, Tiêu Băng đã đứng chờ trước cửa lớp.

 

Bạn cùng phòng nháy mắt ra hiệu, rồi đẩy tôi về phía anh ta: "Nhụy Nhụy, hai người đúng là không đánh không quen!"

 

Tôi trừng mắt với cậu ấy, rồi quay sang hỏi ngay: "Thế nào rồi? Chuyện hôm qua tớ nhờ cậu hỏi có kết quả chưa?"

 

Bạn cùng phòng gật đầu: "Có rồi! Hôm nay lớp của cô ấy cũng học ở đây, phòng 404."

 

Tiêu Băng cười lạnh, xoay người bỏ đi luôn.

 

Ơ? Người gì mà đi cũng không thèm chào một câu. Tôi chạy theo sau anh ta lên đến tầng bốn, đột nhiên anh ta dừng lại.

 

Tôi không phanh kịp, đâm thẳng vào lưng anh ta: "Anh làm gì vậy…"

 

"Ồ, hóa ra đúng là vì ‘giao dịch’ mà nảy sinh tình cảm sao? Đừng nói với tôi là cậu thích kiểu người này đấy nhé?" Tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là cô gái đã mua móc khóa cùng tôi hôm đó.

 

Cô ta ăn mặc thời thượng, nhưng không còn mang theo cái móc khóa cũng không đeo ba lô đen. Chỉ có một ánh mắt đầy khinh thường, nhìn tôi và Tiêu Băng như rác rưởi.

 

Tôi bực bội ngay lập tức: "Cô đang nói cái gì vậy hả?!"

 

Chửi Tiêu Băng thì cứ chửi, lôi tôi vào làm gì?!

 

Tiêu Băng nhìn cô ta, giọng lạnh tanh: "Tôi có thích ai thì cũng không bao giờ thích cô."

 

Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt híp lại, lộ rõ vẻ phẫn nộ: "Trần Mẫn, tại sao cô lại đăng bài đó?"

 

Trần Mẫn là hoa khôi của khoa, cô ấy xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo. Từ khi mới vào trường cô ấy đã để ý và thích Tiêu Băng, nhưng anh ta chưa bao giờ để mắt đến cô ấy. Nhưng nhìn biểu cảm hiện tại của Trần Mẫn, có vẻ như cô ấy cũng chẳng còn để tâm đến Tiêu Băng nữa rồi.

 

Cô ta sững lại, chớp mắt ngạc nhiên hỏi: "Bài đăng nào cơ?"

 

15.

 

Tiêu Băng mím chặt môi, tôi đẩy anh ta ra nói thẳng: "Chính là cái bài đăng bịa đặt nói Tiêu Băng là ‘vịt’ đó!"

 

Tiêu Băng lườm tôi một cái sắc lẻm, sau đó quay sang Trần Mẫn nghiêm túc nói: "Tôi biết hết rồi, cô đừng giả vờ nữa."

 

Trần Mẫn bật cười khẩy: "Giả vờ cái gì chứ? Anh mới là kẻ giả vờ đấy. Không có tiền mà cứ làm như giàu có lắm! Ban đầu tôi còn tưởng anh vừa đẹp trai vừa lắm tiền, ai ngờ tất cả đều là tiền từ… cái nghề đó mà ra, hồi trước còn giả vờ thanh cao làm gì?"

 

Cô ta liếc mắt, giọng đầy khinh miệt.

 

Tiêu Băng định phản bác, nhưng tôi ngăn anh ta lại, chuyển chủ đề: "Cái móc khóa của cô đâu?"

 

Tiêu Băng lập tức hiểu ra vấn đề.

Trần Mẫn không biết tại sao tôi lại nhắc đến chuyện đó, nhưng vẫn buột miệng đáp: "Tôi tặng bạn trai tôi rồi, anh ấy mới là rich kid thứ thiệt chứ không như anh, cả ngày chỉ biết ham giàu!"

 

Nói xong, cô ta vuốt tóc, hất cằm một cái rồi vặn vẹo bước đi.

 

Bạn trai của Trần Mẫn tên là Tần Thụ Thành, kém chúng tôi một khóa. Đang lúc tôi và Tiêu Băng còn chưa nghĩ ra cách tìm hắn, thì hắn tự tìm đến.

 

Nói ra thì cũng trùng hợp… Cái gã bám đuôi tôi hôm qua, thực chất là kẻ đến đòi nợ Tần Thụ Thành.

 

Tần Thụ Thành vì biết Trần Mẫn không thích đàn ông nghèo nên đã cố tình vay nợ trực tuyến một khoản lớn để lấy lòng nữ thần của mình. Nhưng rồi, các chủ nợ ngày càng đòi gắt gao, khiến cậu ta buộc phải làm trai bao để kiếm tiền trả nợ.

 

Đáng nói hơn, cậu ta còn vô lương tâm đến mức luôn dùng tên của Tiêu Băng để hành nghề. Chính Tần Thụ Thành cũng là người đã đăng bài tố cáo. Một mặt, cậu ta muốn Trần Mẫn hoàn toàn từ bỏ hy vọng, mặt khác là vì lòng đố kỵ.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên