Cộng đồng trường tiếp tục cập nhật theo thời gian thực, video mới quay cảnh Tiêu Băng liếc nhìn điện thoại, sau đó ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe của anh ta lóe lên một tia xúc động, nhưng đa phần vẫn là... phẫn nộ.
"Hoàng Nhụy, chuyện này chưa xong đâu!!!" Ba dấu chấm than bùng nổ, thể hiện sự tức giận ngút trời.
Tôi còn chưa kịp nhắn lại, đã thấy thông báo: "Bạn đã bị đối phương chặn."
7.
Xem ra tôi với Tiêu Băng đã kết thù thật rồi.
Trường thì bé, chạm mặt nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Ban đầu, tôi vẫn còn thấp thỏm lo sợ nhưng lâu dần lại phát hiện… anh ta cũng chẳng làm gì quá đáng cả.
Cứ tưởng vậy là thoát, ai ngờ tôi lại thấy thà rằng anh ta đánh tôi một trận còn hơn.
Nếu đánh tôi, tôi còn có thể báo cảnh sát hoặc mách giáo viên. Nhưng cái kiểu không cứng không mềm, chơi đòn tâm lý này của Tiêu Băng mới thật sự khiến tôi phát điên.
Trong căng tin, tôi vừa cùng bạn cùng phòng tìm được chỗ ngồi thì Tiêu Băng cũng bưng khay cơm đi tới ngồi ngay trước mặt tôi. Cả căng tin phút chốc lặng như tờ, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía bàn chúng tôi.
Không một ai nói chuyện. Không một ai tiếp tục ăn cơm.
Ngay lúc đó, Tiêu Băng nở một nụ cười sáng chói với tôi, hàm răng trắng sáng đến mức suýt làm tôi lóa mắt.
Sau đó, anh ta thản nhiên gắp một cái đùi gà từ khay của mình, đặt vào bát tôi: "Ăn nhiều vào."
Đó là món thịt duy nhất trên khay cơm của anh ta. Cảnh tượng này nhìn qua trông chẳng khác gì cái kịch bản ‘chú vịt nhỏ đáng thương bị phú bà bỏ rơi, đang nỗ lực cứu vãn tình yêu’.
Đại ca à, anh đừng có chơi trò này với tôi được không?!
Tôi như gặp quỷ, vội ném ngay cái đùi gà lại vào khay của anh ta làm ước sốt bắn tung tóe lên áo.
Nhưng Tiêu Băng vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ có điều ánh mắt lạnh đến đáng sợ: "Xin lỗi đi."
Tôi không biết anh ta đang nói về cái đùi gà hay về chuyện ‘cơm vịt quay’ hôm trước.
Xin lỗi cái quái gì chứ!
Tôi còn đang ôm cục tức đây này!
Tôi chỉ định đặt một suất cơm vịt quay, kết quả lại bị hiểu lầm là ‘gọi vịt’.
Mà tôi còn chưa có nổi một người bạn trai nữa là.
Tôi đập bàn đứng phắt dậy, không thèm ăn nữa mà bỏ đi thẳng.
Chiều nay có tiết vẽ phác thảo, cuối cùng cũng có thể tránh xa Tiêu Băng. Vào lớp rồi thì anh ta đâu thể bám theo nữa đúng không?
…
Ai mà ngờ, vừa bước vào cửa lớp tôi đã thấy Tiêu Băng đang ngồi vắt vẻo trên ghế giảng viên, liếc mắt sang nhìn tôi. Khoé môi cong lên, vẻ mặt nửa cười nửa không trông đúng kiểu chọc người ta muốn đánh.
8.
Vừa thấy tôi bước vào, ánh mắt cả lớp đồng loạt chuyển từ Tiêu Băng sang tôi.
Thầy giáo không rõ chuyện gì chỉ nhắc tôi đã đến muộn, sau đó bảo nhanh chóng ngồi xuống để không làm ảnh hưởng đến mọi người.
Mà xui làm sao, vị trí của tôi ngay hàng đầu, đối diện thẳng với Tiêu Băng. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, cằm hếch lên rõ ràng là đang khiêu khích tôi.
Ý tứ quá rõ ràng: Chừng nào chưa xin lỗi, thì anh ta lúc đó còn chưa buông tha.
Khoảng cách gần đến mức tôi thậm chí cảm nhận được hơi thở của anh ta.
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về ánh sáng và bóng đổ trên khuôn mặt người." Thầy giáo bất ngờ cắt ngang cuộc đấu mắt căng thẳng giữa tôi và Tiêu Băng, sau đó bước đến bên anh ta để chỉnh tư thế: "Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Bạn làm mẫu cứ nhìn thẳng phía trước nhé… nhìn thẳng vào…"
"Hoàng Nhụy." Tiêu Băng thản nhiên quan sát tôi không chút kiêng nể.
Hả???
Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác như mình đang bị đặt lên bàn cân đạo đức, bị anh ta phán xét không thương tiếc. Rõ ràng bây giờ đang là tháng Mười, vậy mà mồ hôi của tôi túa ra như giữa mùa hè, tay run đến mức suýt đánh rơi bút.
Cuối cùng cũng đến lúc nộp bài. Tôi tính đợi đến cuối cùng mới nộp, nhưng Tiêu Băng vẫn chưa rời đi. Anh ta ung dung ngồi yên thậm chí khi thầy giáo bảo có thể về rồi, anh ta còn lễ phép từ chối nói rằng muốn ở lại giúp dọn dẹp.
Dọn cái quỷ gì chứ? Cái lớp này có cần dọn đâu.
Thầy giáo hài lòng đẩy gọng kính lên, gật gù nói: "Cậu bạn này thật biết điều, lần sau lớp mình lại nhờ em làm mẫu nhé."
"Cảm ơn thầy." Tiêu Băng cúi đầu ngoan ngoãn, không còn chút nào vẻ hống hách thường ngày.
Tôi tức đến phát điên, nộp bài một cách giận dữ rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng thầy giáo gọi tôi lại: "Hoàng Nhụy, lần này em tiến độ tụt dốc nghiêm trọng đấy! Đừng nói đến đường nét hay ánh sáng, ngay cả tỷ lệ cũng sai hết. Hôm nay thầy rảnh, để thầy giúp em chỉnh sửa lại một chút."
Tiêu Băng ban đầu rất hưởng thụ cảnh tôi bị mắng.
Nhưng khi nhìn lướt qua tác phẩm của tôi, anh ta lập tức quay sang thầy giáo nói một câu khiến tôi chết sững: "Thầy ơi, trăm nghe không bằng một thấy, chi bằng để em tiếp tục làm mẫu. Chừng nào cô ấy vẽ đẹp, em mới đi."
Cái gì?!
Nói thật, tôi cũng không có cố ý mà vẽ đôi mắt anh ta to như hai cái chuông đồng đâu. Là tại anh ta cứ nhìn chằm chằm, tôi mà vẽ chuẩn được mới là lạ.
Thầy giáo không ngừng khen ngợi Tiêu Băng, còn tôi thì bị mắng lên bờ xuống ruộng. Chẳng biết tôi đã vẽ bao nhiêu bản nháp, chỉ biết khi được thả ra thì trời đã tối đen.
Kết quả là… bây giờ trong đầu tôi toàn là khuôn mặt nửa cười nửa không của Tiêu Băng. Suýt chút nữa vì mơ hồ mất kiểm soát, tôi đã đồng ý đăng bài xin lỗi trên cộng đồng trường rồi.
Cũng may, lý trí của tôi đã chiến thắng!
9.
Bước ra khỏi tòa giảng đường, trời đã tám giờ tối và bụng tôi đói đến mức sôi ùng ục. Nhưng giờ này căn tin đã đóng cửa mất rồi.
Thôi thì đi ăn cơm vịt quay vậy.
Từ sau cái vụ đặt cơm ‘gọi vịt’, tôi đã không bao giờ dám đặt đồ ăn qua WeChat nữa.
Quán cơm vịt nằm trong một con hẻm nhỏ ngay cạnh trường, do một đàn anh cùng bạn gái mở. Vì là sinh viên, họ có thể giao đồ ăn vào trong khuôn viên trường cộng thêm đồ ăn ngon, nên quán được sinh viên rất ưa chuộng.
Có điều, để tiết kiệm chi phí nên quán nằm ở một góc khá khuất, xung quanh chẳng có cửa tiệm nào mà chỉ lác đác vài chiếc đèn đường lẻ loi.
Đây là lần đầu tiên tôi đến muộn như vậy. Vì ban nãy bị Tiêu Băng càm ràm đến mất cả hứng nên tôi quyết định mua mang về phòng ăn.
Nhưng vừa bước ra khỏi con hẻm, tôi cảm thấy có gì đó không đúng… Có người đang theo dõi tôi.
Kẻ đó ẩn mình trong bóng tối, khiến tôi không thấy rõ mặt.
Tôi nuốt nước bọt, ném về phía sau một câu: "Tiêu Băng, anh giở trò gì nữa đấy? Bám đuôi tôi là quá đáng rồi đấy! Nếu anh còn theo tôi nữa, tôi sẽ đăng bài bóc phốt anh với một trăm nghìn chữ…"
Nhưng người phía sau không trả lời. Hắn chỉ khựng lại một giây rồi bất ngờ tăng tốc bước ra khỏi bóng tối, đúng lúc đi ngang qua ánh đèn đường tôi có thể thấy rõ… Hắn không phải Tiêu Băng.
Tôi xoay người cắm đầu bỏ chạy.
Người phía sau cũng đuổi theo: "Đứng lại! Đứng lại!"
Tôi điên à mà đứng lại?!
Bị hắn bắt được có kết cục tốt đẹp được chắc, tôi không muốn ngày mai cái tên của mình chễm chệ trên trang nhất tin tức trường đâu. Nhưng tôi chạy không nhanh bằng hắn, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp.
10.
Ngay khi hắn sắp tóm được tôi, tôi đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
Là Tiêu Băng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi vui mừng đến vậy khi nhìn thấy anh ta.
Tôi túm chặt cổ áo anh ta, gào lên: "Tiêu Băng… Cứu tôi với!!!"
Tiêu Băng nhíu mày đưa tay ra ngoáy tai rồi thản nhiên gật đầu, kéo tôi ra phía sau lưng mình. Khi thấy có người giúp tôi, kẻ kia quay đầu bỏ chạy.
Tiêu Băng không nói không rằng, tung một cú đá… Tên đó bay thẳng ra xa nằm bẹp dưới đất, không thấy nhúc nhích.
Tôi đứng hình, nhìn gã đàn ông bất động kia rồi quay sang Tiêu Băng: "Chỉ thế thôi á?"
Tiêu Băng nghiêng đầu, giọng gào to như hét: "Cô nói gì cơ? Tôi nghe không rõ!!!"
Tôi túm lấy cổ áo anh ta kéo sát lại, rống lên từng chữ một: "TÔI! HỎI! CHỈ! THẾ! THÔI! Á?!"
Tiêu Băng bất đắc dĩ cười khổ: "Thế cô còn muốn thế nào nữa…?"
Chưa kịp nói hết câu sắc mặt anh ta chợt tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi. Anh ta lảo đảo, rồi ngồi phịch xuống bậc thềm gần đó.
Thì ra, từ trưa đến giờ anh ta chưa ăn gì. Lại còn làm mẫu suốt buổi chiều, rồi còn nổi nóng vì chuyện bắt tôi xin lỗi. Tôi bỏ chạy trước khi anh ta nói xong, thế là tâm trạng càng tệ hơn nên đành ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Ai ngờ, vừa đi ra đã đụng phải tôi đang chạy tới cầu cứu. Vừa rồi đá cú quá mạnh khiến cơ thể anh ta không chịu nổi nữa. Tôi vội lấy hộp cơm vịt quay vừa mua ra, dù nó đã bị xóc nảy hơi nhiều khi tôi chạy, nên trông không còn đẹp mắt nhưng vẫn ăn được.
"Cái gì đây?" Tiêu Băng nhíu mày hỏi.
"Cơm vịt quay. Ngon lắm đấy, thịt mềm và nhiều nước." Tôi còn chu đáo đưa đũa cho anh ta:
"Ăn đi, để nguội là không ngon đâu."
Tiêu Băng ăn được vài miếng rồi bỗng khựng lại, giọng hơi do dự: "Lần trước… cô thực sự chỉ muốn đặt cơm vịt quay thôi hả?"
"Dĩ nhiên rồi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không chịu tin!" Tôi trợn ngược mắt lên nhìn trời mà trả lời.
Thực ra, tôi đã đăng bài giải thích trên cộng đồng trường. Kể cả kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat, nhưng vẫn chẳng ai tin. Mọi người đều cho rằng đó là một loại ‘mật mã’ giấu kín nào đó, thậm chí còn tích cực đẩy thuyền giữa tôi và Tiêu Băng.
Bài đăng đó nhanh chóng bị biến thành một nơi tụ tập shipper, đến giờ đã có hơn một nghìn lượt bình luận. Trong đó có cả bức ảnh trong căn tin khi Tiêu Băng gắp đùi gà cho tôi, bên dưới tràn ngập bình luận: "CP này đáng yêu quá!!!"
Bình luận mới nhất chính là bức ảnh trong lớp vẽ, tôi và Tiêu Băng đối diện nhau. Khiến tôi trợn mắt há mồm, mặt không thể biểu cảm hơn.
Tiêu Băng đặt đũa xuống, khoanh tay trước ngực nhếch môi nói: "Bây giờ cô hiểu rồi chứ? Cảm giác bị người khác đồn thổi không dễ chịu chút nào đâu."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com