1.
Tôi lướt danh sách liên hệ trên WeChat, định nhắn cho quán cơm vịt quay gần trường để đặt đồ ăn, như vậy có thể tiết kiệm luôn phí giao hàng.
Nhưng mấy hôm trước điện thoại bị hỏng nên tôi quên sao lưu dữ liệu, bây giờ toàn bộ lịch sử trò chuyện đều biến mất, mà tôi thì lại chẳng bao giờ ghi chú tên liên lạc.
Tôi chỉ nhớ ảnh đại diện của ông chủ quán cơm vịt là một bầu trời xanh với một khuôn mặt cười: "Ông chủ, cho tôi một con vịt! Giao đến ký túc xá nữ, tòa 1 phòng 302 nhé. Cảm ơn."
Đầu bên kia mãi vẫn không trả lời tin nhắn.
Chuyện gì thế này? Trước đây nhắn cái là trả lời ngay, sao giờ đến tiền cũng không muốn kiếm nữa vậy? ...cho đánh giá một sao!
Tôi đang định gửi thêm mấy dấu hỏi để giục thì cuối cùng cũng nhận được hồi âm.
"Cô là ai? Đừng đùa với tôi!"
Hả? Lẽ nào ông chủ cũng giống tôi, mới sửa điện thoại xong và cũng không thích ghi chú tên? Nhưng giọng điệu này căng quá nhỉ. Thôi, nghĩ đến việc quán đông khách nên tôi cũng thông cảm.
Ai bảo người ta làm ăn phát đạt chứ.
Tôi gửi tên mình qua, kèm theo một biểu tượng nghiêm túc để chứng minh tôi không hề đùa giỡn.
Lần này đối phương trả lời rất nhanh: "Cô chắc là muốn giao đến ký túc xá?"
Gì thế này, nếu tôi có thể tự ra quán thì còn gọi giao đồ ăn làm gì?
Chẳng lẽ tôi phải nói thật là mình đang đến tháng nên lười bước chân ra ngoài?
"Đúng rồi, đang gấp lắm! Một con vịt có thể cứu một mạng người đấy. Với cả, chọn con nào mềm mềm một chút nhé." Tôi nhắn tin lại một cách chắc chắn.
Đầu bên kia gửi lại một biểu tượng OK, bảo tôi ngoan ngoãn ngồi chờ.
2
Tôi vừa vào trận Liên Quân thì thấy WeChat nhảy lên một tin nhắn: "Tôi tới rồi."
Mới có năm phút, sao quán tới nhanh vậy? Bình thường phải mất ít nhất nửa tiếng cơ mà.
Còn chưa kịp trả lời, tôi đã nghe thấy có người gọi tên mình dưới lầu: "Hoàng Nhụy! Cô không thèm trả lời tin nhắn à? Đã dám làm thì phải dám nhận! Chính cô gọi tôi đến, giờ lại định trốn à?!"
Tay tôi run lên, nhân vật trong game ngay lập tức bị hạ gục. Đồng đội tức điên, mắng tôi có mù không mà dễ như thế cũng chết. Bị mắng cả trong game lẫn ngoài đời khiến tôi phát cáu, tôi thoát game để xem rốt cuộc là ai dám lớn tiếng như vậy.
Đúng lúc này, bạn cùng phòng hớt hải chạy vào kéo tôi lại: "Nhụy Nhụy, cậu gây sự với Tiêu Băng khi nào vậy? Giờ anh ta đang ở dưới lầu đấy! Nếu không có cô quản lý ký túc ngăn lại, chắc anh ta đã xông thẳng lên đây rồi!"
Tiêu Băng? Nghe nói nhà anh ta khá giàu và trông cũng đẹp trai đấy, nhưng phong cách thì chẳng khác gì đại ca giang hồ.
Tôi bỗng thấy hơi rén: "Tớ… tớ có biết gì đâu! Chỉ mới đặt một suất cơm vịt quay thôi mà..."
"Cơm vịt quay? Khoan đã!" Nghe tôi nói xong, bạn cùng phòng vội mở điện thoại ra.
Cộng đồng mạng của trường đang bùng nổ với tin tức Tiêu Băng đứng dưới ký túc xá nữ.
Cậu ấy bấm vào một video, âm thanh trong đó trùng khớp với tiếng hét từ dưới lầu vọng lên: "Hoàng Nhụy, cô xuống đây ngay cho tôi!"
3.
Trong video, Tiêu Băng mặc một bộ đồ thể thao, hai tay lười biếng nhét vào túi quần. Mái tóc hơi dài của anh ta bị làn gió nhẹ thổi qua, rũ sang một bên một cách mềm mại. Nhưng nét mặt của anh ta thì chẳng có chút mềm mại nào.
Đôi mắt anh ta dán chặt vào cửa sổ phòng ký túc xá của tôi. Xung quanh Tiêu Băng, người xem náo nhiệt đã tụ tập ba vòng trong, ba vòng ngoài.
Video vừa mới được đăng, thậm chí còn nhìn thấy thoáng qua một mảng da đầu thập thò ở cửa sổ là của tôi.
Bình luận bên dưới liên tục được cập nhật từng giây một. Đỉnh điểm là có người vừa mở một bài đăng mới, nói rằng tôi đã gọi Tiêu Băng đến mà không trả tiền khiến anh ta phải tìm tận nơi.
Mới chỉ mười phút trôi qua, tin đồn đã lan xa đến mức này rồi. May mà không ai biết tôi là người gọi ‘vịt’, không đúng không đúng… là cơm vịt quay!
Bạn cùng phòng tôi cũng chết lặng, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: "Nhụy Nhụy, cậu biết ‘gọi vịt’ nghĩa là gì không?"
"Là gì cơ?" Tôi đơ ra không hiểu.
Bạn tôi suýt nữa giáng cho tôi một cái tát vì cái vẻ mặt ngây thơ này: "Có người thấy Tiêu Băng thường xuyên ra vào một quán KTV, mỗi lần vào là cả đêm không thấy ra. Người ta bảo tiền của anh ta là kiếm từ đấy..."
Tôi tròn mắt há mồm, trong đầu chỉ có một câu vang lên: Đây đúng là hiểu lầm mở cửa cho hiểu lầm, hiểu lầm đến tận nhà luôn rồi!
Tôi cũng chẳng nhớ mình đã kết bạn WeChat với Tiêu Băng từ bao giờ. Chắc là hồi mới nhập học, tôi lỡ tay thêm bừa trong mấy nhóm chat trường học…
Tôi chỉ hay ăn vịt quay, chứ có ăn “vịt” thật bao giờ đâu!
Nhưng rất nhanh, tôi bình tĩnh lại. Tôi chưa từng đến KTV đó, vậy thì anh ta tìm tôi làm gì? Dù tôi có nhắn nhầm đi nữa, cũng đâu đến mức phải đứng dưới ký túc xá mà gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế kia?
Hay đây là chiêu quảng bá mới của anh ta?
4.
Tôi rút điện thoại ra, phát hiện Tiêu Băng đã nhắn cho tôi mấy chục tin, tin nào cũng đầy những lời mắng chửi.
Tôi hít sâu một hơi rồi nhắn lại: "Đại ca, đây chỉ là hiểu lầm thôi! Tôi không có 'gọi' anh, vừa nãy tôi chỉ định đặt một suất cơm vịt quay, chẳng may nhắn nhầm thôi. Anh có thể đi được không? Tôi hơi đói rồi, mà anh đứng đây thế này tôi sợ ông chủ quán vịt nghĩ tôi là người quỵt tiền mất..."
Bên kia hiện lên trạng thái "đang nhập...", tiếng chửi bới bên ngoài cũng im bặt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra sự chân thành luôn là át chủ bài. Thế là tôi lại nhắn thêm một câu: "Anh yên tâm, nếu thật sự có ai quỵt tiền của anh tôi sẽ giúp anh đòi lại!"
Tôi không chắc Tiêu Băng đã rời đi chưa, vì tôi chẳng dám nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng cộng đồng mạng của trường thì cập nhật cực nhanh. Mới đây đã có hai bức ảnh của Tiêu Băng được đăng lên, bức một là anh ta vẫn đứng nguyên một chỗ không hề rời đi. Tấm thứ hai là một bức ảnh cận mặt, trong đó mắt anh ta hơi đỏ, trông cứ như sắp khóc vậy.
Ngay lập tức, hướng gió đổi chiều.
Bình luận phía dưới bắt đầu lan truyền một giả thuyết: Tôi và Tiêu Băng không chỉ đơn giản là "mua bán", mà còn có tình cảm ràng buộc với nhau.
Thậm chí, tôi còn bị gán cho cái danh ‘bỏ rơi người ta sau khi vui vẻ’.
Đúng là nực cười hết chỗ nói!
Tôi chỉ muốn ăn một suất cơm vịt quay thôi mà. Giờ thì vịt chưa ăn được, lại còn có thêm một scandal với ‘vịt non’.
Đúng là kiểu ‘dao nhỏ rạch mông, mở mang tầm mắt’ mà!
5.
Bắt đầu có mấy người quen mà không thân nhắn tin WeChat cho tôi, cố moi tin nóng hổi từ nguồn chính chủ.
Thậm chí, một cô nàng bình thường trông dịu dàng và trầm lặng cũng rụt rè nhắn tin: "Chị ơi, em chỉ muốn hỏi… anh Tiêu Băng làm ở KTV nào vậy ạ? Chị đừng hiểu lầm, em chỉ muốn đến đó ủng hộ anh ấy thôi! Nghe nói gia đình anh ấy khó khăn lắm, em coi như giúp đỡ bạn học vậy mà…"
Cô tính toán kỹ ghê chưa, tôi còn nghe rõ tiếng gõ bàn tính lách cách bên này cơ đấy!
Tôi lắc đầu, vốn dĩ chẳng định trả lời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vì chính nghĩa tôi quyết định bóc trần sự giả tạo của cô nàng này.
Thế là tôi mở khung chat, nhắn thẳng một câu: "Thôi đi, đừng diễn nữa tôi biết hết rồi. Cô làm vậy có ý nghĩa gì không?"
Tin nhắn bên kia đáp lại chỉ trong tích tắc: "Cô thực sự muốn bắt tôi phải cầu xin sao??"
Hả? Lúc nào mà đàn em khóa dưới lại kiên trì đến mức này vậy? Nhưng đây có phải lúc quan tâm chuyện đó không. Tôi đang định thoát ra để xem thử cộng đồng trường còn náo nhiệt đến đâu thì…
Chợt nhận ra, ảnh đại diện kia không phải là gương mặt đáng yêu của đàn em, mà là một bầu trời xanh với một khuôn mặt cười.
…
Là Tiêu Băng nhắn tin.
Hàng chục tin nhắn từ anh ta nằm ngay trước mắt tôi. Từ chửi bới dữ dội ban đầu, chuyển sang bình tĩnh, rồi cuối cùng là cầu xin.
Ngay phía trên tin nhắn tôi vừa gửi, Tiêu Băng đã để lại một đoạn dài:
"Chị gái à, tôi thực sự phục cô luôn đấy. Tôi không nên đến tìm cô mới đúng, nhưng tôi cũng hết cách rồi. Không biết tên nào ngu ngốc loan tin tôi là 'vịt', rồi cô lại nhắn tin cho tôi.”
“Tôi không quan tâm cô có dính dáng gì đến bọn tung tin đó hay không, nhưng lần này… chỉ cần cô lên cộng đồng trường đăng một bài xin lỗi, thì tôi sẽ không dây dưa với cô nữa."
6.
Vì Tiêu Băng spam tin nhắn quá nhanh, kết quả là tin nhắn của đàn em khóa dưới bị đẩy xuống phía dưới.
Đây không phải là sự trùng hợp nữa rồi đúng không?!
Tôi vội vàng thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá muộn vì anh ta đã đọc được.
Tiêu Băng: "Cô dám làm mà không dám nhận à?"
Dù trong lòng hơi hoảng, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để đáp lại: "Nhờ ơn của anh, lên cả trường đều nghĩ rằng tôi ‘gọi vịt’ rồi đấy! Vậy anh cũng nên đăng bài đính chính giúp tôi đi chứ? Không thì danh dự của tôi phải làm sao?"
Bạn cùng phòng thấy tôi đang đấu trí với Tiêu Băng, lập tức thành kính giơ điện thoại lên cho tôi xem. Trên cộng đồng trường vừa có bài đăng mới.
Tiêu Băng vẫn đứng dưới lầu, gõ điện thoại nhanh như b.ắ.n s.ú.n.g.
Chưa đầy một giây sau, tin nhắn từ anh ta gửi đến: "Mấy người tung tin nhảm còn đòi tôi xin lỗi?! Tôi chỉ muốn các người hiểu rằng, nói bậy thì phải trả giá!"
Thấy mềm mỏng không có tác dụng, anh ta lại nổi giận.
Tôi sắp khóc đến nơi: "Ông cố của tôi ơi, thật sự không phải tôi tung tin đâu! Tôi chỉ muốn ăn một suất cơm vịt quay thôi mà... Mà nói đi cũng phải nói lại, cái ‘vịt’ của anh cũng đâu có ăn được..."
Trời ạ, chẳng lẽ anh ta định lấy tôi ra làm gương, giết gà dọa khỉ à?
Tôi có trêu chọc gì ai đâu? Oan ức quá đi mất.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com