Tử Mẫu kiếm

[3/5]: Chương 3

5


Đúng lúc ấy, chẳng biết từ đâu, Tống Tiềm đột nhiên xuất hiện:  


“Đại sư huynh, lò luyện kiếm xảy ra chuyện rồi.”  


Tạ Chi Hành vội đẩy ta ra, giọng khàn khàn:  


“Ta đi xem trước, nếu về muộn, nàng cứ ngủ trước, không cần đợi.”  


Ta chỉ đành quyến luyến tiễn hắn rời đi.  


Tạ Chi Hành trong khoảnh khắc mơ hồ đã tỉnh táo hẳn.  


Dù lúc bước qua ngưỡng cửa suýt nữa tự vấp vào chính mình, nhưng cuối cùng vẫn đi một mạch, chẳng ngoảnh đầu.  


Thế nhưng, người đi phía sau hắn – Tống Tiềm – lại vừa đến góc rẽ liền ngoái đầu nhìn ta, ánh mắt sâu xa.  


Chỉ một ánh nhìn ấy, ta đã hiểu.  


Tên trung khuyển này, là của ta rồi.  


Đêm đó, Tạ Chi Hành quả nhiên mãi không về, chỉ sai người mang tới một vò quả tửu trợ giấc.  


Ta nếm thử một ngụm, liền lặng lẽ đổ đi.  


Giữ đầu óc thanh tỉnh đợi đến tận khuya, cuối cùng cũng có người nhẹ nhàng trèo lên giường ta.  


Ta giả vờ vẫn say ngủ, giọng ngái ngủ yêu kiều, cựa mình tiến đến, miệng trách chàng về trễ, tay lại nhân lúc chạm khẽ lên chóp mũi hắn mà đưa một loại mê dược vô sắc vô vị vào khoang mũi.  


May thay, từ nhỏ ta đã theo sư phụ hái thuốc mưu sinh, lại ưa nghiên cứu y thư dược lý.  


Nếu không mang theo thuốc bên người, e là khó mà xoay chuyển cục diện.  


Dưới ánh trăng, sắc mặt Tống Tiềm ửng đỏ, dáng vẻ vặn vẹo, miệng không ngừng gọi tên ta, thần sắc chuyên chú mà si mê.  


Hẳn trong mộng, cảnh tượng ắt hẳn diễm lệ vô cùng.  


Mà ta, nhìn dòng bình luận trên màn ảnh đột nhiên đổi phong cách, lại có chút chưa quen.  


“Loại thuốc này là gì vậy? Thần kỳ quá.”  


“Thật ra, có ai cảm thấy nữ phụ thuần hóa c//hó cũng rất có chiêu không?”  


“Ác nữ và trung khuyển, hình như cũng có thể ship…”  


“Chưa chắc, để xem tiếp đã.”  


Thế rồi, cứ thế xem nửa tháng.  


Trong thời gian ấy, bất kể khi nào gặp ta, ánh mắt Tống Tiềm đều như muốn dính chặt lấy ta.  


Những khi ta cố tình nắm tay Tạ Chi Hành phô trương tình cảm, đôi mắt vốn luôn bình lặng của hắn cũng lặng lẽ dậy sóng, lộ ra nỗi căm hờn cùng khao khát chiếm hữu bị đè nén.  


Chúng ta vô tình chạm mặt càng lúc càng nhiều, hắn cũng càng lúc càng bớt dè dặt.  


Có lần, ta lạc đường ở hậu sơn lại gặp lúc trời đổ mưa, đang loay hoay chưa biết làm sao, hắn đột nhiên xuất hiện.  


Không chỉ cởi áo ngoài che mưa cho ta, mà còn chủ động đề nghị cõng ta về.  


Khoảnh khắc tựa lên lưng hắn, toàn thân hắn cứng đờ, song tâm trạng lại đầy hân hoan.  


Về sau, mưa mỗi lúc một to.  


Chúng ta đành phải nép dưới một tảng đá lớn chờ trời tạnh.  


Gió thổi càng lúc càng mạnh, hắn dứt khoát đứng chắn trước mặt ta, lấy thân che gió che mưa.  


Khoảng cách quá gần, hơi thở quấn quýt.  


Tiếng tim đập như trống trận, hơi thở càng lúc càng dồn dập.  


Dòng bình luận trở nên trầm mặc, như thể tất thảy đều nín thở chờ mong một cảnh tượng hoành tráng sắp diễn ra.  


Không ai dám hó hé một lời.  


Dạo gần đây, bọn họ vẫn luôn phỏng đoán.


Sau những lần bị ta kích thích liên tiếp, rốt cuộc khi nào thì Tống Tiềm mới không nhịn được mà vạch trần tình cảm với ta?  


Sau đó, lén lút tìm ta ngày đêm để tái diễn những cảnh trong mộng, rồi cuối cùng, vào thời khắc Tạ Chi Hành định lấy ta tế kiếm, hắn sẽ đưa ta đào tẩu khỏi Thần Kiếm Sơn.  


Hôm nay, quả thật là cơ hội tốt.  


Sau hồi lâu, ta đột nhiên ngước nhìn hắn, giọng trầm trầm:  


“Không hiểu sao, ta cứ cảm thấy hương vị trên người ngươi rất quen thuộc…”


“Giống như, đêm nào cũng ngửi thấy trong mộng…”  


Tống Tiềm rõ ràng tim lỡ một nhịp, đôi mắt ướt đẫm, si mê dõi theo ta.  


Bình luận đột nhiên bật ra một câu:  


[A~ nữ nhân này thật giỏi!]  


Rồi lập tức bị người khác chặn lại:  


[Câm miệng!]  


Sau khoảnh khắc im lặng kéo dài.  


Tống Tiềm hít sâu một hơi, chậm rãi đặt tay lên eo ta, giọng khàn khàn:  

“Thật ra, người đêm đêm ở bên nàng… chính là ta.”  


Tiếc rằng, ngay lúc ấy, chân trời đột nhiên giáng xuống một tia sét.  


Tiếng nổ lớn nuốt chửng nửa câu còn lại của hắn.  


Ta hỏi lại: “Ngươi nói gì cơ?”  


Hắn mấp máy môi, đang định lên tiếng, vừa hay Tạ Chi Hành dẫn người tìm tới.  

Ánh mắt cực kỳ khó chịu.  


Ta hốt hoảng đẩy Tống Tiềm ra, chạy vội vào trong ô của Tạ Chi Hành.  


Hoàn toàn phớt lờ bóng dáng phía sau, đôi mắt đầy nỗi niềm bi thương cùng đau đớn khôn nguôi.  


Bình luận lập tức chán nản, bắt đầu mắng nam chính.  


[Tiểu Tạ thật xui xẻo, ta còn chưa kịp cởi quần thì hắn đã xuất hiện.]  


[Đúng vậy! Chỉ cần chậm một chút nữa, tiểu trung khuyển đã bị thu phục rồi.]  


[Khoan đã, chẳng phải chúng ta là fan cặp đôi nam nữ chính sao? Sao đột nhiên lại đứng về phe nữ phụ rồi?]  


[Không sao đâu, dù nữ phụ sống hay chết cũng không ảnh hưởng đến cái kết đại đoàn viên của nam nữ chính, cứ xem như ăn điểm tâm trước đã.]  


[Đúng đúng!]  


Nhưng mà, bọn họ đã nghĩ sai rồi.  


Thứ ta thật sự muốn, không phải cùng tiểu trung khuyển thẳng thắn giãi bày, rồi cùng nhau chạy trốn.  


Như vậy thì quá hời cho Tạ Chi Hành rồi.


6  


Sau ngày hôm đó, ta đã uống một loại dược thảo có thể khiến người khác lầm tưởng rằng ta mang thai.  


Tạ Chi Hành sau khi phái người xác nhận liền tuyên bố buổi sáng rằng từ nay sẽ ngủ riêng với ta.  


Đến buổi chiều, hắn viện cớ cử Tống Tiềm ra sau núi trông coi Kiếm Trì, không có sự cho phép của hắn thì không ai được tự tiện ra vào sơn trang.  


Đến cả bình luận trực tiếp cũng không nhịn được mà phàn nàn: [Qua cầu rút ván, nhỏ nhen quá!]  


Ta cố tình nấu một bát canh ngọt tiễn Tống Tiềm lên đường.  


Thế nhưng hắn mãi không chịu cầm bát, chỉ nắm chặt chuôi kiếm trong tay, không biết đang nghĩ gì.  


Ta cũng không vội, ngồi xổm xuống chiếc cầu đá bên cạnh, tiện tay lấy ra một quả trái cây, dùng khăn lau sơ rồi chuẩn bị ăn.  


Hắn đột nhiên lên tiếng:  


"Nếu ta từng bị sai khiến làm sai một chuyện, nàng có thể tha thứ cho ta không?"  


"Rắc" Ta cắn một miếng trái cây trong tay, tùy tiện hỏi:  


"Chuyện gì vậy?"  


"Nàng nói trước đi, có thể tha thứ không?" Hắn cố chấp truy hỏi.  


Ta nhai xong, lại cắn thêm một miếng nữa:  


"Phải xem là chuyện gì đã."  


Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thì tất nhiên có thể tha thứ, nhưng nếu là chuyện liên quan đến mạng người, làm sao có thể bỏ qua?  


Hắn hiểu hàm ý trong lời ta, tuyệt vọng nhắm mắt lại.  


Một lúc lâu sau, hắn quả quyết quay người rời đi.  


Nhưng đi được vài bước lại đột nhiên dừng lại, bỏ lại một câu mơ hồ không rõ ràng:  


"Ta sẽ không để nàng chết đâu."  


Nhìn theo bóng lưng hắn, ta lẳng lặng ném đi trái cây chua đến ê răng, rồi nhét vào miệng một viên kẹo.  


Bình luận trực tiếp đồng loạt chửi ta vô tâm.  


Cùng nam chính một sáng một tối giằng co, lại còn đùa bỡn cả cún con.  


Những người này, lúc thì thương nam chính, lúc lại thương nam phụ, chẳng ai chịu thương xót ta.  


Cũng may, ta trời sinh da dày thịt béo, không cần ai thương hại, vẫn có thể sống tốt.  


Không những sống tốt, thỉnh thoảng ta còn có thể phát hiện lòng tốt của mình mà thương xót người khác một chút.  


Ví dụ như bây giờ, nhìn thấy nữ chính vừa xuống núi giải sầu trở về, sắc mặt vẫn còn rất tiều tụy.  


Ta vẫy tay gọi nàng ta lại, sau đó bưng bát canh ngọt mà Tống Tiềm còn chưa kịp chạm vào:  


"Muội muội gầy đi rồi, mau uống bát canh này bồi bổ đi."  


Bình luận trực tiếp im lặng đến cạn lời.  


Giản Vân Hề thần sắc hoảng hốt, mặc ta ép mua ép bán, đưa bát canh đến bên môi nàng.  


[Trời ơi, sắp ra tay với nữ chính rồi sao?]  


[Chỉ là một bát canh thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không?]  


[Đừng quên, nữ nhân này rất giỏi hạ độc đấy.]  


[Nhưng từ trước đến giờ, ngoài việc đùa giỡn tình cảm của nam chính và nam phụ ra, hình như nàng ta cũng chưa làm chuyện xấu gì nhỉ?]  


[Không chắc đâu, cứ xem tiếp đã.]  


Còn chưa đợi bọn họ hiểu rõ, Tạ Chi Hành đã nhào tới giật lấy bát canh trên tay ta.  


Hắn nghiêm giọng chất vấn:  


"Ngươi cho nàng uống cái gì?"  


Ta chớp mắt:  


"Canh ngọt mà."  


Hắn không chịu tin, cứ khăng khăng tự nói tự nghe:  


"Ta với nàng thật sự không có gì cả, ngươi đừng nhắm vào nàng."  


Đúng là tên đàn ông thối, còn mạnh miệng lắm.  


Chẳng cần nói đến chuyện bình luận trực tiếp đã bán đứng hắn cho ta từ lâu, chỉ riêng những lời đồn đại trong sơn trang thời gian qua cũng đủ để ta nhắm vào nàng ta rồi.  


Làm gì có người vợ nào chịu nổi việc "hồng nhan tri kỷ" của phu quân cứ lượn lờ trước mặt mình mỗi ngày chứ?  


Cũng may, ta vốn không xem tên này là người.  


Trực tiếp lách qua hắn, nghiêng đầu hỏi nữ chính:  


"Có ngon không?"  


Giản Vân Hề gật đầu, mơ hồ nói:  


"Ngon lắm! Có cảm giác quen thuộc, nhưng ta không nhớ đã uống ở đâu rồi."  


"Vậy muội thử nhớ lại xem?" Ta dứt khoát đẩy Tạ Chi Hành ra, kéo nàng vừa đi vừa trò chuyện.  


Bình luận trực tiếp và cả Tạ Chi Hành đều chăm chú nhìn ta.  


Sợ rằng ta sẽ đột nhiên nổi điên mà đẩy nữ chính xuống hồ.  


Nhưng ta chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, không ngừng truy hỏi rốt cuộc nàng đã từng uống loại canh này ở đâu.  


Bởi vì, bát canh này là công thức độc quyền của mẫu thân ta, được sư phụ truyền lại cho ta.  


Hồi còn nhỏ, nhà ta gặp nạn.  


Phụ mẫu và huynh trưởng đều bị hại chết.  


Là nha hoàn của mẫu thân, cũng chính là sư phụ ta liều chết bảo vệ ta chạy thoát.  


Để trốn tránh truy sát, bà đưa ta mai danh ẩn tích, sống nhờ vào việc hái thuốc.  


Những chuyện thuở bé ta đều đã quên sạch, ký ức duy nhất còn sót lại là bầu trời đỏ rực máo.  


Sư phụ cũng không chịu kể nhiều.  


Mỗi lần ta hỏi chuyện cũ, bà chỉ lặng lẽ nấu một bát canh ngọt cho ta uống.  


Bà nói, bát canh này là ký ức duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta.  


Uống rồi thì không được hỏi nữa.  


Ta nhớ rằng bà rất ít khi cười.  


Những lúc rảnh rỗi, bà chỉ lặng lẽ nhìn ta, dường như thông qua ta để nhớ về một ai khác.  


Bà nói khi nào ta trưởng thành sẽ nói cho ta biết chân tướng mọi chuyện.  


Nhưng còn chưa đợi ta trưởng thành, bà đã bất cẩn rơi xuống vách núi trong lúc hái thuốc mà qua đời.  


Nếu nữ chính thật sự từng uống loại canh này, vậy thì ta có thể tìm được manh mối từ nàng.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên