7
Đáng tiếc, lúc nhỏ Giản Vân Hề được phát hiện dưới thác nước bên ngoài sơn trang.
Khi được vớt lên, nàng đã hôn mê.
Khó khăn lắm mới hạ được cơn sốt cao, tỉnh lại thì chẳng nhớ gì cả.
Ta vô cùng thất vọng.
Đám ếch xanh trên bình luận trực tiếp chỉ biết líu ríu nhặng xị, nhưng cũng mù tịt về thân thế thật sự của nữ chính.
Xem ra bộ phim này còn ẩn giấu không ít tình tiết.
Ta mỉm cười nhìn nữ chính, suy tư điều gì đó.
Bị ta nhìn đến mức ngượng ngùng, nàng cúi đầu, lặng lẽ nói:
"Gia chủ cũng luôn hy vọng ta có thể nhớ lại chuyện quá khứ, nhiều năm qua đã mời không biết bao nhiêu danh y, nhưng đáng tiếc đều vô ích."
Mẫu thân của Tạ Chi Hành có lòng tốt như vậy sao?
Chắc lại là chồn chúc Tết gà rồi. (Kiểu như ra vẻ thân thiện các thứ nhưng mà thiệt ra có mưu mô.)
Ta ngửa đầu nhìn vách đá cao cả trăm trượng trước mặt, lắng nghe tiếng thác nước đổ ầm ầm xuống hồ sâu.
Bỗng nhiên, bức màn đỏ rực bao phủ ký ức của ta bấy lâu nay đều tan biến.
Ta nhớ ra phụ mẫu, huynh trưởng.
Nhớ lại những người bạn thuở nhỏ.
Nhớ đến bát canh ngọt mà mỗi chiều mẫu thân đều tự tay nấu.
Bà luôn múc ra hai bát để nguội bớt, sau đó đứng trước cửa, vẫy tay gọi hai bé gái đang chơi đùa trong sân, mồ hôi nhễ nhại chạy vào uống canh.
Bà gọi: "Vân Hề, Mộc Đồng."
Hai bé gái đang ngồi xổm trong bụi cây chơi chọi dế lập tức bỏ dế trong tay xuống, cười khanh khách thi nhau chạy về phía bà.
Khi đó, sư phụ của ta vẫn còn trẻ.
Bà lặng lẽ đứng bên cạnh mẫu thân, nhìn chúng ta chơi đùa, nụ cười còn ngọt hơn cả mật.
Khi ấy, các bà chắc hẳn cũng nghĩ rằng hai bé gái kia có thể lớn lên bên nhau vui vẻ như họ, mãi mãi không chia lìa.
Nào ngờ, chẳng bao lâu sau liền xảy ra biến cố.
Hai bé gái chẳng những không thể lớn lên cùng nhau, mà còn vì một người đàn ông mà trở thành kẻ đối địch trong dòng chảy số phận.
Cuối cùng, một người hồng nhan bạc mệnh, một người cả đời bị kẻ thù khống chế.
Cái gì mà tình yêu nam nữ, cái gì mà đến chết không rời.
Chẳng qua chỉ là từng lớp từng lớp nữ nhân bị che mắt bởi tấm màn tình ái, mơ hồ bước qua cả một kiếp người mà thôi.
Bình luận trực tiếp bị ánh mắt đỏ ngầu đầy dữ tợn của ta dọa sợ, la hét ầm ĩ:
[A a a, dáng vẻ này của nàng ta chẳng lẽ định ra tay giết nữ chính sao!]
[Đừng mà, ta còn muốn xem nam nữ chính sống những ngày ngọt ngào vô sỉ nữa!]
[Nam chính còn một phút nữa sẽ đến! Còn ba mươi giây, hai mươi giây, mười giây…]
Quỷ tha ma bắt cái gọi là "ngày ngọt ngào vô sỉ" đó đi.
Ta giơ tay đẩy nữ chính xuống hồ sâu dưới thác nước.
Mắt mở trừng trừng nhìn nàng trong khoảnh khắc bị dòng nước xiết nhấn chìm.
Tạ Chi Hành hấp tấp chạy đến, đôi mắt phẫn nộ đến bốc hỏa, gầm lên với ta:
"Ngươi đúng là độc phụ! Ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Ta giáng một bạt tai lên mặt hắn, lạnh lùng đáp:
"Ta đang tự tay loại trừ tình địch của mình."
Lý lẽ ngay thẳng, tim cũng lạnh lẽo.
Hắn ôm má, cứng họng không nói nên lời.
Dù sao thì, vở kịch si tình với ta vẫn còn phải tiếp tục diễn.
Bình luận trực tiếp dù đau lòng nhưng rất nhanh đã tự an ủi chính mình.
Họ vô cùng chắc chắn rằng nam chính nhất định sẽ lập tức nhảy xuống nước cứu người.
Mặc kệ hồ nước này sâu không thấy đáy, mặc kệ thác nước phía trên trút xuống như trời giáng, cho dù là người bơi lội giỏi cũng dễ dàng kiệt sức mà chết đuối.
Nhưng nam chính chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà nhảy xuống.
Sau đó, hai người cùng trải qua hoạn nạn sinh tử, tình cảm càng thêm sâu sắc, làm nổi bật nữ phụ như ta chẳng khác nào một kẻ hề.
Đúng vậy, nhất định là như thế.
Không thể nghi ngờ gì nữa.
Đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá quá cao sự si tình của nam chính.
Tạ Chi Hành nhìn hồ nước nguy hiểm chồng chất, rất bình tĩnh ra lệnh cho thuộc hạ tất cả đều phải nhảy xuống cứu người, nếu không cứu được thì đừng mong ngoi lên.
Còn bản thân hắn, lại lặng lẽ lùi về sau hai bước.
Sợ không cẩn thận lại trượt chân rơi xuống.
Bình luận trực tiếp nhìn thấy cảnh này, trong lòng đau như cắt.
Nhất thời, tất cả đều im lặng.
Cho đến khi, nữ chính tự mình nổi lên từ phía bên kia của hồ nước.
8
Nàng nằm sấp trên một tảng đá, thở hổn hển quay đầu nhìn ta.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau.
Ta biết, nàng cũng đã nhớ lại rồi.
Nhớ lại rằng Giản gia đời đời canh giữ mỏ huyền thiết ở nơi này, rèn nên những thanh kiếm trứ danh thiên hạ, sống một cuộc đời ẩn dật.
Nhớ lại rằng chúng ta sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, là bạn từ thuở nhỏ.
Nhớ lại rằng Chú Kiếm Sơn Trang vốn là nhà của chúng ta.
Là Tạ gia chạy nạn đến đây đã âm mưu giết hại toàn bộ Giản gia, chiếm đoạt nơi này làm của riêng.
Danh tiếng lẫy lừng của Chú Kiếm Sơn Trang, từ trước đến nay luôn mang họ Giản, chứ không phải họ Tạ.
Năm đó, Tạ gia gần như chỉ trong một đêm đã thảm sát toàn bộ Giản gia.
Mẫu thân quyết tâm ở lại cùng phụ thân tử chiến, dặn sư phụ bằng mọi giá phải đưa ta và Mộc Đồng trốn thoát.
Nhưng, Tạ gia giết đỏ mắt rồi, lục soát khắp núi cũng không tìm thấy mỏ huyền thiết.
Không có huyền thiết, Chú Kiếm Sơn Trang chẳng khác nào hữu danh vô thực.
Nhưng người thì đã bị giết sạch, biết tìm ai để hỏi tung tích mỏ huyền thiết đây?
Chỉ còn cách phong tỏa đường xuống núi, dốc toàn lực truy lùng ba kẻ đã trốn thoát.
Sư phụ dẫn theo chúng ta trốn đông trốn tây trong núi suốt mười ngày, cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Dưới thác nước chính là truy binh đông nghịt.
Để bảo vệ ta, người tháo miếng ngọc bội khắc gia huy Giản gia bên hông ta, buộc chặt vào thắt lưng Mộc Đồng, rồi nhét một viên thuốc vào miệng nàng.
Sau đó, chính tay người đẩy nàng xuống thác.
Từ ngày hôm ấy.
Giản Vân Hề trở thành Mộc Đồng.
Mà Mộc Đồng, trở thành Giản Vân Hề.
Lũ trẻ Giản gia từ nhỏ đã lớn lên bên dòng nước ấy, cho dù chẳng nhớ gì cả, chỉ bằng bản năng cũng có thể tự bơi ra khỏi hồ.
Sư phụ đã dâng con ruột của mình cho kẻ thù, chỉ để đổi lấy một tia hy vọng cho ta.
Chúng ta không vô cớ mất trí nhớ.
Mà bởi vì sư phụ đã cho chúng ta uống thuốc phong bế ký ức.
Nếu không, Mộc Đồng chẳng thể nào sống sót bên cạnh kẻ thù.
Còn ta, cũng chẳng thể bình yên lớn lên giữa bi kịch gia tộc bị diệt vong, phụ mẫu ch..ế//t oan.
Đáng tiếc, trong nguyên tác, tất cả những điều này từ đầu đến cuối đều chưa từng được hé lộ.
Ta còn chưa kịp khôi phục ký ức đã bị đẩy vào lò luyện kiếm để tế kiếm, còn Mộc Đồng thì dành cả đời ở bên kẻ thù.
Đằng sau cái gọi là “những ngày ngọt ngào vô sỉ” của nam nữ chính, chẳng qua chỉ là việc mẹ con Tạ gia dốc hết tâm tư để nữ chính khôi phục ký ức, nhằm ép nàng khai ra tung tích mỏ huyền thiết.
Vậy mà đám bình luận trực tiếp còn cho rằng kịch bản này thật ngọt ngào.
Tạ Chi Hành đau lòng, vội vàng lao đến ôm chặt Giản Vân Hề vừa bò lên khỏi mặt nước, sau đó quay sang trách cứ ta làm việc không biết nặng nhẹ.
Thậm chí còn uy hiếp: “Nếu Vân Hề có mệnh hệ gì, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Ta không quan tâm đến hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn Giản Vân Hề.
Không, phải gọi là Mộc Đồng mới đúng.
Nàng khẽ nhếch môi, cười yếu ớt.
Sau đó thoát khỏi vòng tay của Tạ Chi Hành, lấy cớ người lạnh cần về thay y phục, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà chạy đi.
Chỉ một canh giờ trước, chúng ta đã đặt cược với nhau.
Ta nói với nàng, Tạ Chi Hành vốn là hổ báo lang sói, tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp.
Nhưng nàng lại tin rằng người thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên là vô tội, khăng khăng rằng hắn có tình cảm với nàng, nàng có thể cảm nhận được.
Vì thế, ta đẩy nàng xuống.
Ta muốn nàng tận mắt nhìn rõ, một kẻ coi sinh mạng con người như cỏ rác, rốt cuộc có bao nhiêu phần chân tình.
Không ngờ, sai một ly đi một dặm, lại khiến nàng khôi phục ký ức.
Những người trên bình luận trực tiếp cũng hoàn toàn bừng tỉnh.
Hiểu ra rằng Tạ Chi Hành chẳng qua chỉ là một kẻ đạo đức giả từ đầu đến chân.
Trong nguyên tác, chính những hành động của hắn đã khiến hai người phụ nữ vô tội đối địch lẫn nhau.
Cuối cùng, hắn lại sạch sẽ rút lui, khoác lên hào quang nam chính si tình.
Đúng là ghê tởm đến cực điểm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com