5
Cảm giác dần quay trở lại cơ thể.
Tôi cúi mắt chớp nhẹ, vội vàng ấn chặt phần gần tim trên cổ tay.
Từ từ đứng dậy khỏi bồn tắm.
Cười nhạt, khẽ nhắm mắt lại:
"Mộ để lại cho anh."
"Tôi… không cần nữa."
6
[Nguyên: Haiz, được rồi, nghe theo anh vậy.]
7
Phần mộ mang tên tôi, nên cần hai bên gặp mặt để ký thỏa thuận chuyển nhượng.
Tôi dứt khoát hẹn địa điểm gặp ở bệnh viện.
Dù gì thì thời gian rạch cổ tay lâu như vậy rồi.
Không băng bó lại, tôi có lẽ còn chẳng cầm cự được đến lúc ra biển tự sát.
Trên con đường đến cái chết, chẳng phải vẫn sẽ làm phiền người ta thu dọn xác sao?
Nhưng điều tôi không ngờ là…
Rõ ràng Cố Lân phải chạy từ nghĩa trang ngoại ô vào đây.
Thế mà so với tôi, người đang ở trong nội thành, lại chỉ đến muộn hơn có mười mấy phút.
Người môi giới thấy vẻ nghi hoặc của tôi, lau mồ hôi trên trán:
"Ngài Cố vừa nghe nói cô đang tự sát,."
"Bảo tôi tìm địa chỉ nhà cô trong hồ sơ, sau đó lái xe thẳng vào nội thành."
"Cả quãng đường đều vượt tốc độ."
Nghe vậy, tôi kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trầm lặng đang đứng bên cạnh anh ta.
Trên người mặc áo thun trắng, khoác sơ mi ngoài phối với quần tây thoải mái. Dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Đúng là một người có nét thanh tú, sáng sủa.
"Cô cũng vừa đến à?" Cố Lân hơi thở dốc nhìn tôi: "Đi, tìm bác sĩ…"
"Mời số 007, Lục Tư Nguyên, vào phòng khám."
"Mời 007…"
Giọng thông báo máy móc vang lên, cắt ngang lời anh.
Cố Lân lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn tôi:
"Cô trong tình trạng này mà còn xếp hàng lấy số khám?!"
Tôi mơ hồ gật đầu: "À, đúng… đúng vậy."
Dù sao cũng không gấp lắm.
Đừng chiếm dụng tài nguyên y tế của phòng cấp cứu chứ.
"Lục Tư Nguyên?"
Giọng nói quen thuộc, mang theo chút kinh ngạc và lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Tôi nghe tiếng quay đầu lại. Nhưng không ngờ nhìn thấy là Lục Thanh Nghiêu.
Con trai thứ hai của nhà họ Lục, anh hai của tôi.
Bác sĩ nội khoa trẻ tuổi xuất sắc của bệnh viện thành phố.
Sao anh ta lại có mặt ở bệnh viện Nhân Dân?
Rõ ràng, Lục Thanh Nghiêu cũng không ngờ cái tên "Lục Tư Nguyên" phát ra từ loa gọi số lại thực sự là tôi.
Khẽ cau mày, bước nhanh về phía tôi.
Màn hình điện thoại trong tay vẫn sáng.
Nhìn giao diện trò chuyện kia, giống như giao diện của một nhóm chat?
Không lẽ là…
"Mày biết hôm nay tao có hội thảo ở bệnh viện Nhân Dân."
"Nên cố tình đến đây diễn trò cho tao xem à?"
Giọng điệu lạnh lùng xa cách, xen lẫn trách móc.
Ánh mắt Lục Thanh Nghiêu lướt qua cổ tay tôi, nơi chỉ được quấn băng sơ sài.
Trong mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng và không kiên nhẫn:
"Làm loạn cũng phải có chừng mực."
8
Nhà họ Lục có ba người con trai.
Anh cả kinh doanh, anh hai theo ngành y, anh ba đua xe.
So với cái miệng độc địa của anh ba.
Anh cả và anh hai vì công việc bận rộn, tính cách cũng lạnh nhạt hơn.
Thái độ của họ với tôi phần lớn là thờ ơ.
Nên khi nghe những lời này, tôi thực ra chẳng có phản ứng gì lớn.
Ngược lại, Cố Lân ở bên cạnh lại cau mày,
Bước lên trước, thẳng tay kéo tôi vào phòng khám, ấn tôi ngồi xuống trước bàn bác sĩ:
"Bác sĩ, cấp cứu, không thể trì hoãn thêm."
Nói rồi, ánh mắt sâu thẳm của Cố Lân quét qua Lục Thanh Nghiêu đứng ngoài cửa.
Ý tứ vô cùng rõ ràng.
Sắc mặt Lục Thanh Nghiêu khẽ thay đổi, chân mày nhíu chặt hơn.
Đứng yên tại chỗ mười mấy giây, rồi bỗng bật cười lạnh:
"Màn kịch này, cũng chỉ có Gia Gia mới tin mày thôi."
"Em ấy không yên tâm về mày, đang giục ba mẹ về ngay rồi."
"Như mày mong muốn, bây giờ cả nhà đều không vui, mày hài lòng chưa?"
Nói xong, ánh mắt lại lướt qua vết thương trên cổ tay tôi.
Ánh mắt của Lục Thanh Nghiêu trở nên trầm lắng, nhưng vẫn không nói thêm gì.
Như thể chắc chắn rằng tôi sẽ ngoan ngoãn theo sau, quay người rồi bước ra ngoài.
Nhưng ngay lúc đó.
Bác sĩ đang đọc thông tin bệnh án của tôi bỗng kinh ngạc thốt lên:
"Cô bị ung thư dạ dày?"
"Bệnh này phải đến khoa dạ dày chứ, cô đi khám khoa ngoại đâu có tác dụng gì!"
Cả phòng khám chợt lặng ngắt.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi của Cố Lân bỗng khựng lại.
Lục Thanh Nghiêu ngoài cửa cũng đứng sững.
Nhưng khác với vẻ kinh hoàng của Cố Lân.
Trên gương mặt anh ta hiện rõ sự chán ghét, cười lạnh:
"Trước là tự sát, giờ lại là ung thư dạ dày."
"Lục Tư Nguyên, dừng lại đúng lúc đi."
"Mày còn làm loạn nữa, nếu không chết thật thì e là chẳng ai thu dọn nổi đâu."
Ánh mắt tôi thoáng run lên.
Tôi mím môi cười gượng, tự giễu, gật đầu:
"Ừ, vậy tôi đi chết đây."
9
Lục Thanh Nghiêu “ha” một tiếng, mệt mỏi day trán.
Sự bực bội trong giọng nói đã chạm đến ngưỡng căm ghét:
"Vừa họp mấy tiếng liền, tao đang rất mệt rồi."
"Không còn sức để xem mày diễn trò nữa."
Công việc của Lục Thanh Nghiêu bận rộn và không theo quy luật.
Nhiều năm qua, tôi đã quen âm thầm quan tâm anh ta, cố gắng không gây phiền phức.
Trước đây, chẳng cần anh ta nói mệt.
Tôi đã tự động tiến lên hỏi han, dịu dàng chiều theo anh ta.
Nhưng lần này, tôi kìm lại, lặng lẽ ngồi đó, không động đậy.
Chỉ ngước mắt nhìn anh ta, gương mặt bình thản:
"Vậy thì về nhà nghỉ sớm đi."
Lục Thanh Nghiêu thoáng sững người.
Ánh mắt lộ ra một tia hoảng loạn và mờ mịt mà tôi không hiểu được.
Nhưng chớp mắt sau, anh ta đã trở lại vẻ lạnh nhạt:
"Tùy mày."
"Nếu có bản lĩnh thì nói được làm được, đừng quay về nhà nữa."
Trong lòng tôi tĩnh lặng như mặt nước chết không chút gợn sóng.
Tôi khẽ cười, gật đầu: "Ừ, được thôi, nghe lời anh."
"Nghe cái rắm!"
Bỗng nhiên, Cố Lân đứng bên cạnh trầm giọng quát lên.
Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cổ tay tôi đặt lên bàn khám, đưa cho bác sĩ.
Sau đó, anh đứng thẳng dậy chắn trước mặt tôi, quay lại nhìn thẳng vào Lục Thanh Nghiêu.
Ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt không thân thiện. Chỉ nói một chữ:
"Cút."
10
Cửa phòng khám bị đóng lại từ phía sau.
Cố Lân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
Không nói gì, lặng lẽ nhìn bác sĩ tháo băng.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chủ động phá vỡ sự im lặng:
"Đưa tôi hợp đồng chuyên nhượng đi, tôi ký ngay bây giờ."
Tiết kiệm thời gian cho anh, khỏi phải chờ đợi.
Nhưng Cố Lân không đáp, ánh mắt lướt qua vết cắt đầy máu me dữ tợn trên cổ tay tôi.
Mím môi, ngước mắt nhìn thẳng vào tôi:
"Không phải vừa nói cần gấp sao? Sao lại nhường?"
"Không về nhà nữa thì cô định đi đâu?"
Người này, không phải lấy được mộ rồi à?
Còn hỏi lý do gì nữa? Như đang tra khảo vậy.
Tôi vốn định nói đại một câu "không cần nữa" để cho qua chuyên.
Nhưng ánh mắt của Cố Lân quá nghiêm túc và sắc bén.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi có linh cảm mạnh mẽ rằng nếu nói dối, câu chuyên này sẽ không kết thúc dễ dàng.
Hít sâu một hơi, tôi bất đắc dĩ trả lời:
"Tìm người thu dọn xác phiền lắm."
"Nên tôi định ra biển chết, làm mồi cho cá."
"Mộ không cần— A!"
Bác sĩ có vẻ bị lời nói kỳ quặc của tôi dọa sợ.
Lúc quấn băng, tay hơi mất lực, siết quá chặt khiến tôi đau thấu tim gan.
Bác sĩ áy náy cười với tôi, sau đó cầm kéo cắt băng.
Ngập ngừng một chút, bỗng nhẹ giọng nói:
"Không thử chữa trị sao?"
"Nếu ung thư dạ dày kiểm soát tốt, có thể duy trì được năm năm."
Tôi sững người, sau đó cười lắc đầu:
"Haiz, sống đủ rồi, chẳng thiếu ba năm hay năm năm nữa."
Nhận lại cổ tay đã được băng bó, tôi đứng dậy, nghiêng đầu.
Định lên tiếng nhắc Cố Lân ký hợp đồng, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua người môi giới đứng phía sau anh.
Tôi chớp mắt, đột nhiên nhận ra.
Hai người này, hình như tay không mà đến?
"Vậy? Hợp đồng chuyển nhượng… đâu?"
Cố Lân hơi khựng lại.
Mím môi, ánh mắt trở nên khó lường.
Suy nghĩ vài giây, chậm rãi nói:
"Lục Tư Nguyên, chúng ta chia mộ đi."
11
Có thể là do mất máu quá nhiều.
Nhưng cũng có thể vì lời nói của Cố Lân quá sốc.
Trước mắt tôi tối sầm một thoáng.
Mất vài giây mới định thần lại, cố gắng tìm lại giọng nói của mình: "Cái gì?"
"Không phải cô nói sao?" Cố Lân khẽ cười: "Nếu thực sự thích thì hai chúng ta liều mạng."
"Tôi thấy ý tưởng này của cô rất hay."
"Rất hợp với một người cô đơn như tôi."
"Sau này vào các dịp lễ Tết, người thân của cô đến dâng hương cúng bái, cúi đầu dâng hoa, tôi cũng có thể hưởng một phần."
"Khá là lời đấy."
Dừng lại một chút, Cố Lân đối diện với ánh mắt sững sờ của tôi.
Mỉm cười nhẹ nhàng: "Đổi lại, tôi giúp cô thu dọn xác, thế nào?"
Bàn tay nâng lên, ấn vào ngực.
Tôi rụt cổ, lùi về sau một chút.
Sao tự nhiên… hơi động lòng thế này?
"Nhưng hoàn cảnh của tôi, anh cũng thấy rồi đó."
"Chưa chắc người nhà tôi sẽ đến viếng mộ tôi đâu."
"Không sao." Cố Lân như không để ý đến: "Có một người hàng xóm bên cạnh vẫn hơn là không có ai."
Nói rồi, anh đứng dậy nhìn tôi.
Vẻ mặt bình thản.
Hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh lùng khi bảo Lục Thanh Nghiêu cút đi ban nãy.
"Nếu cô Lục không muốn, tôi có thể tìm người kh—"
"Đồng ý!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com