Tư Nguyên

[3/5]: Chương 3

12


Tôi chọn một bãi biển đẹp tuyệt trần.


Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, sóng biển vỗ rì rào.


Rất thích hợp cho kết thúc rực rỡ của một sinh mạng.


Nhưng giờ tôi thực sự có chút hối hận vì đã đồng ý chia mộ với Cố Lân.


Anh đúng là người phiền phức.


"Ngắm xong hoàng hôn đi, không vội."


"Nước biển ban đêm lạnh lắm."


"Tiện thể ngắm luôn bình minh ngày mai rồi hẵng chết."


Được được được.


Ngài thu dọn xác, ngài quyết định.


Chờ bình minh mà đêm dài lê thê, mất máu mệt mỏi lại dễ buồn ngủ.


Tôi cứ nghĩ khi tỉnh lại sẽ là lúc chuông báo thức 5 giờ 30 sáng vang lên.


Nhưng không ngờ, lại là cuộc gọi video của anh ba.


Thời gian: 10 giờ 32 phút đêm.


Cố Lân đang tựa vào ghế xe, ngủ say.


Tôi nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống.


Vừa kết nối cuộc gọi, đập vào mắt là khung cảnh sum vầy bên bàn ăn gia đình.


Lục Gia Gia được vây quanh, ngồi chính giữa.


Ồ, anh cả không có mặt.


"Lục Tư Nguyên, cô bị điên à?!"


Anh ba Lục Tử Ngọc cau chặt mày, giọng đầy tức giận:


"Muốn sống muốn chết bắt cả nhà vất vả quay về, vậy mà mày đang ở đâu hả?"


 "Làm Gia Gia thiệt thòi bận cả buổi chiều để nấu đại tiệc cho mày đấy."


 "Mau cút về ngay!"


Mẹ ngồi bên cạnh Lục Gia Gia cũng thở dài.


Giọng vẫn dịu dàng, nhưng không che giấu được sự mệt mỏi và thất vọng:


"Tư Nguyên, đừng làm loạn nữa, về nhà ăn sinh nhật đi, được không?"


Ba hừ lạnh một tiếng: "Bắt người lớn phải chờ cô về ăn cơm, sách đọc vào bụng chó hết rồi?"


*sách đọc vào bụng chó rồi: học mà không hiểu, học vô ích.


Ánh mắt tôi lướt qua đại tiệc đã bị động đũa.


Mím môi khẽ cười, bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ khác—


Thật ra, Cố Lân thu dọn xác và tôi chết, hoàn toàn có thể tiến hành riêng lẻ.


Tôi chờ anh làm gì nhỉ?


Cúi đầu cười nhạt, tôi mím môi.


Giây tiếp theo, dứt khoát sải bước.


Tiếng sóng vỗ ầm ầm, lòng tôi lặng như nước chết:


"Đang chết đây, không về đâu."


Cửa chính mở khóa, đột nhiên bật mở.


Anh cả trong bộ vest phẳng phiu xuất hiện trước cửa.


Ánh mắt anh ấy lướt qua bàn ăn, đổi giày xong, rồi đi thẳng đến căn phòng ngủ duy nhất ở tầng một.


Phòng của tôi.


"Bận họp suốt buổi chiều, quên mất Lục Tư Nguyên."


"Con bé sao rồi? Vẫn còn gây chuyên chứ?"


Giọng điệu lạnh nhạt, anh cả đưa tay vặn chốt cửa phòng tôi—


13


Bên trong phòng trống rỗng.


Đồ đạc của tôi đã biến mất sạch.


Cửa phòng tắm mở toang, bên trong bồn tắm loang lổ màu đỏ thẫm.


Nhìn thấy mà giật mình.


Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.


Người phản ứng dữ dội nhất là Lục Thanh Nghiêu, vốn là bác sĩ.


Anh ta bật dậy, sải bước xông vào phòng.


Nhìn rõ vết máu trong bồn tắm, anh ta hít mạnh một hơi lạnh.


Ánh mắt nhanh chóng phủ đầy hoảng loạn và khó tin:


"Không, không đúng, lượng máu chảy ra không bình thường."


"Con nhỏ đấy, con nhỏ đấy thực sự muốn chết…"


Dứt lời, như để xác nhận điều gì đó.


Lục Thanh Nghiêu vội vàng rút điện thoại ra.


Ngón tay lướt vài cái, sau đó phóng to một hình ảnh.


Khoảng cách quá xa, tôi thực ra chẳng nhìn rõ anh ta đang xem gì.


Nhưng không hiểu sao, tôi đoán được, anh ta, anh ta đang xem bức ảnh tôi gửi lúc rạch cổ tay.


Bảo sao, là bác sĩ, nếu Lục Thanh Nghiêu mà nhìn thấy độ sâu vết cắt của tôi.


Sao có thể nghĩ tôi đang diễn trò?


Thì ra là, chưa từng xem kỹ.


Lòng lạnh buốt, tôi ngửa đầu, đưa tay định ngắt cuộc gọi.


Nhưng Lục Thanh Nghiêu đột nhiên giật lấy điện thoại từ tay anh ba.


Sắc mặt gần như không còn chút máu:


"Lục Tư Nguyên, đừng đùa nữa."


"Mày về đi… Về nhà đi."


"Hoặc nói cho tao biết mày ở đâu, tao đến đón…"


14


Nước biển lạnh thấu, ngập đến tận eo.


Cố Lân nói không sai.


Biển đêm, thực sự lạnh đến thấu xương.


Tôi dừng bước, ánh mắt cuối cùng cũng rơi trở lại màn hình.


Lạnh lùng đối diện với ánh mắt của Lục Thanh Nghiêu:


"Về nhà, rồi sao?"


"Tiếp tục làm một kẻ ngoài cuộc, nhìn xem các người cưng chiều Lục Gia Gia đến mức nào à?"


"Nhưng bọn tao đâu có lỗi với mày."


Giọng nói khó chịu của anh ba truyền đến qua điện thoại rõ ràng.


Không giống như Lục Thanh Nghiêu, người đã biết tôi "có lẽ" thực sự bị ung thư dạ dày.


Trong giọng điệu của anh ta vẫn đầy chắc chắn rằng tôi đang diễn trò.


Nhưng thái độ lại không còn quá cay nghiệt như trước:


"Bao năm nay, ai trong nhà cũng đối xử tốt với mày mà."


"Trước khi mày có mấy suy nghĩ nhỏ nhặt đó, chẳng phải ai cũng cẩn thận nuông chiều mày như tổ tông sao?"


"Hà tất gì mày phải tranh giành với Gia Gia đến mức này?"


Phải rồi, họ chưa từng bạc đãi tôi.


Họ chỉ là không yêu tôi.


Lục Gia Gia chỉ cần cảm nhẹ, cả nhà xúm lại dỗ dành uống thuốc.


Tôi náo loạn đến mức cắt cổ tay, cũng chỉ đổi lại một câu: "Bị ung thư thì chết xa ra, đừng làm phiền bọn tao phải thu dọn xác."


Đó là ba mẹ ruột của tôi, anh ruột của tôi.


Vậy tại sao tôi không thể tranh giành?


Tôi mẹ nó dứa vào cái gì mà không thể tranh giành?!


"Tư Nguyên." Yết hầu Lục Thanh Nghiêu khẽ trượt lên xuống: "Về nhà đi, rồi mình nói tiếp."


"Nếu thực sự bệnh, anh hai sẽ cứu em…"


Bước chân không ngừng, nước biển tiếp tục dâng lên.


Cổ tay đã băng bó bị thấm nước, đau âm ỉ.


Tôi cong môi cười nhẹ, cắt ngang lời anh ta:


"Lục Thanh Nghiêu, tôi đã không còn anh trai, không còn nhà từ lâu rồi."


Sắc mặt hung hăng của Lục Thanh Nghiêu cứng đờ.


Hình như đến tận hôm nay, anh ta mới chợt nhớ ra—


Đã rất lâu rồi, tôi không gọi họ là anh trai nữa.


Bắt đầu từ ngày thuốc dạ dày của tôi bỗng dưng biến thành vitamin.


Chính miệng họ nói rằng:


"Lục Tư Nguyên, anh thật sự mong Gia Gia mới là em gái ruột của chúng ta."


Lục Thanh Nghiêu lộ ra vẻ bối rối, hối hận.


Anh ta lắc đầu, giọng hơi run:


"Không, không phải vậy. Đó chỉ là lời nói trong lúc thất vọng."


"Bọn anh chỉ không muốn em vì ghen tị với Gia Gia mà lại…"


Đột nhiên, một bàn tay to lớn vươn tới, rút phắt điện thoại đi.


Tôi giật mình quay đầu, lại thấy không biết từ khi nào, Cố Lân đã đứng ngay sau lưng tôi.


Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt anh, sâu lắng.


"Người ta ghen tị với người khác, chỉ có hai lý do."


"Một là thấy đối phương không xứng đáng."


"Hai là vì bản thân không có."


"Mấy người có tư cách nói em ấy ghen tị."


"Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc để em ấy không còn thiếu thốn."


Dứt lời, Cố Lân khẽ cười lạnh, đôi môi mỏng cong lên:


"Thiên vị chính là thiên vị, viện cớ nhiều như vậy làm gì."


"Rác rưởi."


15


"Tõm!"


Chiếc điện thoại lập tức bị ném xuống nước, bắn lên những giọt sóng nhỏ.


Đồng tử tôi hơi co lại.


Ơ? Không phải chứ, hình như đó là điện thoại của tôi?


Ném đi một cách ngầu lòi thế cơ à?


"Lục Tư Nguyên."


Cố Lân nắm lấy cổ tay tôi.


Lặng lẽ đứng giữa làn nước biển, đối diện với tôi.


Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng thở dài.


Rồi cúi xuống, bế ngang tôi lên khỏi mặt nước.


Ôm thật chặt vào lòng, quay người bước về phía bờ:


"Tôi có một ngôi nhà, em thử đến xem nhé."


"Nếu thích, chúng ta có thể chung một mái nhà."


16


Nhưng tối hôm đó.


Tôi thực ra chẳng thể nào nhìn kỹ ngôi nhà của Cố Lân.


Mất máu cộng thêm bị nhiễm lạnh khiến tôi lên cơn sốt nhẹ ngay trên xe.


Về đến nơi, chỉ có thể yếu ớt cuộn mình trong chăn mềm ấm áp.


Nhìn Cố Lân ngồi bên mép giường, chăm chú tháo băng, thay thuốc cho tôi.


"Hình như tôi quên hỏi một chuyên."


Tôi hít hít mũi, giọng mũi:


"Tại sao anh lại mua mộ thế?"


Nhìn anh cũng đâu có bệnh gì đâu.


Cố Lân nhướng mày nhìn tôi, thần sắc lạnh nhạt: "Chuẩn bị trước khi mưa."


*chuẩn bị trước khi mưa: lo xa, phòng bị trước khi sự việc xảy ra.


"Chỉ vậy thôi?" Tôi hơi khó hiểu.


Ban ngày, nhân viên môi giới nghĩa trang đã nói rõ ràng.


Cố Lân cần ngôi mộ đó hơn tôi rất nhiều.


Nếu chỉ đơn giản là chuẩn bị trước khi mưa, thì đâu cần cố chấp đến vậy chứ?


“Anh cũng xem trúng phong thủy của ngôi mộ đó?”


Nhưng phong thủy ngôi mộ ấy, tôi đã nhờ thầy tính toán dựa trên bát tự của mình.


Hẳn là không phù hợp với tất cả mọi người đâu.


"Không phải." Cố Lân nhẹ nhàng thắt lại băng gạc, giọng nói rất khẽ: "Bên cạnh ngôi mộ đó, là nơi cha mẹ tôi an nghỉ."


Vẻ mặt cứng đờ, tôi không kịp đề phòng mà hoàn toàn bất ngờ.


Mấy lần há miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.


Cố Lân bị phản ứng của tôi chọc cười một tiếng.


Giọng điệu nhẹ nhàng, nghe như không có chút đau thương nào:


"Bảy năm trước, vụ phóng hỏa trung tâm thương mại chấn động cả thành phố ấy. Cả hai người họ đều ở trong đó."


"Vì… đang đi chọn quà chúc mừng tôi làm lính cứu hỏa."


"Dạo trước khi đi làm nhiệm vụ, tôi cũng suýt chết cháy trong đám lửa."


"Lúc đó đã nghĩ, nếu còn sống đi ra được, nhất định phải mua một ngôi mộ bên cạnh cha mẹ."


"Để lỡ đâu một ngày nào đó điều bất trắc ập đến, không kịp chuẩn bị."


"Rồi, tôi gặp em."


Nói xong, Cố Lân đứng dậy, lấy từ trong tủ ra mấy con thú bông.


Từng con từng con, xếp hàng ngay ngắn bên mép giường tôi.


"Lực lượng canh gác đã sắp xếp xong."


"Cứ yên tâm ngủ đi."


Con thỏ bông cuối cùng được đặt ngay bên gối tôi.


Cố Lân nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó: "Tấn phong ngươi làm Ngự Tiền Thị Vệ."


Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.


Bàn tay thon dài, trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng đặt lên đỉnh đầu tôi.


Nhẹ nhàng xoa tóc.


Cố Lân nhìn thẳng vào mắt tôi,vẻ mặt chuyên chú và dịu dàng:


"Lục Tư Nguyên hoang dã được vớt từ biển lên."


"Cố thêm chút nữa, sống tiếp đi."


Sống mũi cay xè, cảm xúc dâng trào.


Khoé mắt bỗng nhiên đỏ lên.


Tôi vội vàng quay đầu sang chỗ khác, nhìn con thỏ ngốc bên gối.


Cố làm ra vẻ thoải mái, bật cười khe khẽ:


"Mai gặp nhé, Ngự Tiền Thị Vệ của tôi."

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên