17
Nhân lúc đang sốt, tôi thoải mái cuộn mình trong phòng lười biếng suốt ba ngày.
Nhưng Cố Lân dần nhận ra tôi đang cố tình trốn tránh.
Anh trực tiếp kéo tôi ra khỏi nhà, định đưa tôi đến bệnh viện.
"Anh, anh, anh!"
Tôi bám chặt lấy khung cửa, nghiêm túc giơ tay thề:
"Em đảm bảo sẽ uống thuốc đúng giờ, cố gắng sống tiếp."
"Không đi bệnh viện đâu."
Ung thư dạ dày giai đoạn trung kỳ – cuối, bước đầu tiên của điều trị chính là hóa trị.
Ừm... không thích lắm.
"Lục, Tư, Nguyên."
Cố Lân sầm mặt, gằn giọng gọi tên tôi từng chữ một.
Cánh tay ôm lấy eo tôi siết chặt hơn.
Tôi dứt khoát buông tay, chắp hai tay lại, chớp mắt nhìn anh một cách đáng thương:
"Xin anh đấy, thực sự không muốn đi bệ—"
Lời nói đột ngột khựng lại, sắc mặt tôi chùng xuống.
Ánh mắt vượt qua vai Cố Lân.
Nhìn về bốn người đang đứng không xa ở cửa.
Không biết họ đã đến từ khi nào, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.
"Tư Nguyên."
Mẹ tôi, khuôn mặt đầy vẻ tiều tụy, bước lên trước.
Chỉ gọi tên tôi một tiếng, nước mắt đã tuôn rơi.
"Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy con rồi."
"Mấy ngày nay cả nhà tìm con đến phát điên."
"Anh cả, anh hai của con vẫn còn ở bờ biển chờ. Con không sao là tốt rồi."
Tôi mím môi, không đáp lại.
Chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua phía sau bà.
Lục Gia Gia với đáy mắt đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy áy náy, xen lẫn chút chột dạ.
Ba tôi thì khí thế không còn, cẩn thận dè dặt, chỉ sau vài ngày trông như đã già đi cả chục tuổi.
Cũng như anh ba Lục Tử Ngọc với vẻ mặt u ám, từ đó không còn buông lời cay nghiệt với tôi nữa
Tất cả bọn họ dịu dàng đến mức dường như ba ngày trước, những lời chán ghét tôi chưa từng được họ thốt ra vậy.
Ồ, hiểu rồi.
Đây là đã zác nhận chắc chắn tôi thực sự mắc ung thư dạ dày rồi chứ gì?
Đến lúc sinh tử mới bắt đầu ăn năn đúng không?
Lúc tôi còn sống thì hờ hững, lạnh nhạt, ghét bỏ.
Lúc sắp tan thành mây khói rồi, mới coi tôi như báu vật à?
Vẻ mặt này thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết.
Tôi định cười lạnh chế giễu.
Nhưng cảm giác buồn nôn trong dạ dày đột ngột dâng trào.
Vị tanh ngọt không thể kiểm soát, tôi vội bám vào Cố Lân, cúi người bắt đầu nôn.
Ban đầu nôn ra chỉ là nước chua.
Về sau, đã lẫn theo từng vệt máu đỏ tươi.
18
"Tư Nguyên!"
Mẹ tôi hoảng hốt bịt chặt miệng, hét lên.
Nước mắt nhanh chóng tuôn trào, bước tới định chạm vào tôi.
Lại bị tôi giơ tay chặn lại:
"Đừng, ghê tởm lắm."
Vẻ mặt mẹ cứng đờ.
Sững sờ ngay tại chỗ, lộ ra vẻ đau khổ tột cùng.
Cố Lân siết chặt cánh tay tôi, để tôi dựa vào anh lấy sức.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng nói trầm thấp:
"Phải đến bệnh viện."
Tôi lập tức làm mặt khổ sở: "Anh à~"
"Không được." Cố Lân nhướng mày, thái độ không cho phép phản đối, nhưng giọng điệu dịu lại một chút: "Đi rồi về sẽ có kẹo ăn."
"Đi luôn!" Tôi lập tức đứng thẳng dậy.
Mấy ngày nay có lẽ là do tế bào ung thư lan rộng, khiến dịch mật trào ngược.
Nôn xong miệng đắng nghét, tôi chỉ muốn ăn chút gì ngọt.
"Em gái tôi, để tôi đưa đi."
Anh ba Lục Tử Ngọc đột nhiên tiến lên.
Vẻ mặt anh ta tràn đầy nỗi mất mát.
Nhưng vẫn kiên quyết đưa tay ra, muốn đón lấy tôi từ bên Cố Lân: "Không cần làm phiền cậu nữa."
Tôi lập tức thu tay về, cau mày né tránh tay của Lục Tử Ngọc.
Chỉ cảm thấy hành động này của anh ta thực sự kỳ quặc:
"Vậy thì càng không phiền đến ngài Lục đâu."
Cả người Lục Tử Ngọc run lên, môi khẽ mấp máy.
Giọng nói bỗng dưng trở nên rất nhẹ:
"Lục... Tư, Tư Nguyên, hôm đó anh ba chỉ là lỡ lời vì tức giận, không phải thật lòng."
"Anh ba xin lỗi em, anh sai rồi."
"Dù thế nào cũng đừng giận đến mức không lo cho sức khỏe, được không?"
"Anh ba đưa em đến bệnh viện, kiểm tra xong rồi đưa em về nhà, về nhà dưỡng bệnh thật tốt..."
Tôi không nhịn được, bật cười.
Tôi đáp lại họ bằng chính sự xa cách, lạnh nhạt mà họ đã từng dành cho tôi:
"Ngài Lục đây là từ đâu bàn đến chuyện về nhà vậy?"
"Tất cả đồ đạc của tôi ở nhà họ Lục đã bị tiêu hủy."
"Chính tôi cũng đã làm theo lời ngài, xuống biển chết rồi, không phiền các người thu dọn xác nữa."
"Dù chưa chết được, bị người khác vớt lên."
"Nhưng ngài có thể coi như tôi đã chết đi. Người đang đứng ở đây, chỉ là một Lục Tư Nguyên hoang dã."
Nói xong, tôi lặng lẽ liếc nhìn Cố Lân bằng ánh mắt sâu kín.
Người nào đó bề ngoài trông chẳng có biểu cảm gì, nhưng khóe môi hơi nhếch lên kia, so với AK còn khó kiềm chế hơn.
"Ngài Lục, bây giờ ngài có thể như ý nguyện rồi. Cứ coi như trong nhà chưa từng có người như tôi đi."
19
Cả người Lục Tử Ngọc lảo đảo, môi đã tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Người từng kiêu ngạo ngang tàng trên đường đua, chưa từng hối hận vì điều gì.
Giờ đây, trên mặt hiện lên sự hối hận đến tột cùng.
Gương mặt xám xịt, không nói thêm được lời nào.
Chỉ đỏ hoe mắt, đau khổ lặp đi lặp lại: "Xin lỗi... Xin lỗi..."
Ba Lục Khâm, cũng bước lên phía trước.
Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới tinh.
Giả vờ thoải mái nhưng vẫn mang theo chút cầu xin:
"Không sao, không sao, Tư Nguyên giận chúng ta là điều đương nhiên."
"Không về nhà cũng không sao, ba đã mua cho con điện thoại mới."
"Ba cũng tải lại WeChat cho con rồi, có thể... thêm lại ba vào danh bạ được không?"
"Ít nhất... ít nhất cũng để ba có thể liên lạc với con, được không?"
Nói rồi, như để chứng minh điều gì, ba lại móc điện thoại của mình từ trong túi ra.
Mở danh sách nhóm chat cho tôi xem, cẩn thận nói:
"Hôm đó ba rời nhóm là ba sai rồi."
"Mẹ con đã thêm ba lại vào nhóm rồi, con xem, ba vẫn còn đây này."
Tôi cúi xuống nhìn thoáng qua, đứng đầu danh sách vẫn là avatar màu hồng hình Patrick Star của tôi.
Tôi mím môi, vẻ mặt lạnh lùng lùi lại một bước.
Giữ khoảng cách với bọn họ, đứng sát bên cạnh Cố Lân.
"Không cần đâu, một gia đình có một nhóm là đủ rồi."
"Cái nhóm này cứ giải tán đi."
"Giống như mong muốn của mọi người từ trước đến nay vậy."
"Cứ coi như Lục Tư Nguyên mất tích chưa từng quay về."
"Đừng đến tìm tôi nữa, thực sự rất phiền."
Họ đã không cần tôi.
Tôi cũng không cần họ nữa.
20
"Avatar WeChat của em... là đôi à?"
"Nửa còn lại là SpongeBob sao?"
Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau.
Đang lái xe, Cố Lân như vô tình hỏi một câu.
Tôi gật đầu: "Ừm, coi như thế đi."
"Với ai?" Yết hầu Cố Lân khẽ chuyển động: "Bạn trai?"
"Với QQ của em."
Tôi trả lời rất tự nhiên.
Cố Lân "chậc" một tiếng, bĩu môi đầy bất lực.
Tôi lập tức không phục: "Sao đấy, có WeChat rồi thì bỏ bê QQ không được à?"
"Dù gì cũng cùng một mẹ sinh ra, dù QQ giờ không được ưa chuộng bằng WeChat
thì cũng không thể lạnh nhạt với nó chứ?"
Nói xong, miệng càng đắng hơn, tôi nghiêng người tựa vào ghế.
Xòe tay ra, làm nũng với Cố Lân:
"Cố Lân, có thể ứng trước không, cho em ăn kẹo trước rồi hãy đến bệnh viện?"
"Không gọi anh nữa?" Cố Lân u ám liếc nhìn tôi.
Tôi: "???"
Có hay không thì "anh" chỉ là một câu cửa miệng thôi mà?
"Anh này không phải anh kia, xin một viên kẹo thôi."
Tôi cười hì hì với Cố Lân.
Cố Lân cũng bật cười theo: "Không được."
Nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt tôi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Xe dừng lại trước vạch kẻ đường chờ đèn đỏ, Cố Lân giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi:
"Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì."
"Ăn kẹo rồi thì không tính là bụng đói, vậy là không cần đến bệnh viện nữa đúng không?"
"Em đã hứa với anh rồi, không được nuốt lời."
Bị anh vạch trần ý đồ, tôi bĩu môi, giả vờ vô tội mà nói:
"Em chỉ nói chúc ngủ ngon với Ngự Tiền Thị Vệ của em thôi."
"Chứ đâu có hứa với anh đâu."
Cố Lân à một tiếng: "Được, tối về sẽ cách chức con thỏ chết tiệt đó, đày đến bãi rác luôn."
Vừa dứt lời, đúng lúc đèn xanh bật sáng, Cố Lân dừng cuộc trò chuyên, khởi động xe.
Cảnh vật ngoài cửa sổ tiếp tục lùi lại phía sau.
Tôi thu lại nụ cười, cúi đầu khẽ nói:
"Xin lỗi nhé, Cố Lân."
"Lần này, thực sự chẳng còn ai cắm hoa lên mộ em nữa rồi."
Trận "giành mộ" này, Cố Lân đúng là lỗ nặng rồi.
Thế nhưng Cố Lân lại không để tâm, khóe mắt cong lên, nụ cười dịu dàng:
"Vậy thì cố gắng một chút, sống cho thật rực rỡ."
"Sinh thời kiêu hãnh lấp lánh, chết rồi cũng chẳng cần ai viếng mộ, tự trên phần mộ của mình nở hoa."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com