Tư Nguyên

[5/5]: Chương 5

21


Tình trạng của tôi không thể nói là tốt.


Sau khi kiểm tra, bác sĩ không đưa ra kết luận tuyệt đối:


"Trước mắt tiến hành hóa trị, kết hợp điều trị cục bộ để theo dõi tình hình."


"Nếu hiệu quả tốt, có thể kiểm soát được, thì có thể phẫu thuật cắt bỏ."


Hóa trị.


Tôi ủ rũ ngồi trên băng ghế trước vòng quay ngựa gỗ.


Buồn bã như một cây nấm.


Dù cho đó là phần thưởng của Cố Lân dành cho tôi vì dạo gần đây tôi dũng cảm tiêm thuốc, tích cực uống thuốc.


Đặc biệt dẫn tôi đến công viên giải trí.


Nhưng tôi vẫn rất khó vui nổi.


Cố Lân đi mua xúc xích nướng, trước khi đi còn buộc một quả bóng hơi vào tay tôi.


Bảo tôi ngồi đây chờ anh quay lại.


Tôi nghĩ, hay nhân lúc này lén chạy trốn nhỉ?


"Tư Nguyên."


Một giọng nói kìm nén, xen lẫn cầu xin đột ngột vang lên từ phía sau.


Tôi sững người, quay đầu lại liền thấy anh cả Lục Cận Nhiên đang đứng không xa, mắt đỏ hoe nhìn tôi.?


"Về nhà với anh cả được không?"


"Em bệnh thế này, cứ ở bên ngoài sao mà được?"


"Dù gì ở nhà cũng còn anh hai của em, em biết mà, anh ấy rất giỏi y thuật, nhất định sẽ chăm sóc em tốt..."


Tôi không nhịn được khẽ cười, ngắt lời anh ấy.


Ánh mắt chuyển từ anh ấy sang anh hai Lục Thanh Nghiêu:


"Bệnh của em chẳng phải là mắc phải ngay dưới mí mắt của bác sĩ Lục sao?"


Ung thư dạ dày kéo dài đến giai đoạn cuối.


Làm sao có thể không có chút triệu chứng nào suốt thời gian dài chứ?


Nhưng Lục Thanh Nghiêu, người có thể chỉ nhìn sắc mặt là biết Lục Gia Gia đau bụng kinh.


Lại chưa từng tin rằng tôi thực sự bị đau dạ dày.


"Anh... anh chỉ là..."


Lục Thanh Nghiêu lộ ra vẻ hổ thẹn, sắc mặt tái nhợt, mở miệng định nói gì đó.


Chỉ là, còn chưa kịp nói, đã bị Cố Lân, người cầm xúc xích nướng vừa quay lại cắt ngang.


"Anh!" Tôi nhìn chằm chằm cây xúc xích nướng, hai mắt sáng rực.


Cố Lân lạnh lùng quét mắt nhìn đám người nhà họ Lục đến đây, khẽ cười khẩy.


Đưa xúc xích nướng cho tôi: "Ăn chậm thôi, cẩn thận bỏng."


"Ọe!"


Ngay sau lời anh, cơn buồn nôn ập tới.


Tôi không nhịn được quỳ rạp xuống đất, đau đớn nôn khan.


Cố Lân định bước tới, nhưng Lục Thanh Nghiêu đã nhanh hơn, quỳ xuống, đưa tay định đỡ tôi dậy:


"Tư Nguyên..." 


"Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"


Có lẽ vì mấy ngày nay thật sự bị bọn họ quấn lấy đến phát cáu.


Tính cách tôi đã không kìm được nữa.


Từ tận đáy lòng trào lên một cơn giận vô cớ, thiêu đốt đến mức mắt tôi cũng đỏ hoe:


"Mẹ kiếp, sao các người không làm vậy từ sớm đi?"


22


Vì muốn có được tình yêu, tôi đã hèn mọn, thu mình suốt bao năm trời.


Những lời chửi thề đã chạy vòng trong đầu tôi vô số lần, đủ để quấn quanh trái đất ba vòng, cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng vào giây phút này.


Tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ.


Tôi siết chặt nắm đấm, ép bản thân không được rơi nước mắt:


"Tôi trở về nhà họ Lục là một, hai năm sao?"


"Là mười lăm năm!"


"Tôi đợi các người chấp nhận tôi, yêu thương tôi lại lần nữa, đã mười lăm năm!"


"Đúng, tôi không rực rỡ, sáng lạn như Lục Gia Gia, không dễ gần như cô ta."


"Nhưng chẳng lẽ tôi không muốn sống một cách quang minh lỗi lạc sao?"


"Là tôi không muốn sao? Không muốn được người khác yêu thích mà không cần phải hèn mọn lấy lòng, không cần rụt rè dè dặt sao?"


"Là mẹ nó không có ai dạy tôi!"


Bảy năm xa cách, giữa chúng tôi nhất định sẽ có khoảng cách, sẽ xa lạ.


Muốn lấp đầy khoảng trống ấy, cần rất nhiều yêu thương và quan tâm.


Nhưng bọn họ đã có một Lục Gia Gia phù hợp với mong muốn của mình.


Vậy nên, họ không muốn bắt đầu lại từ đầu, không muốn bồi dưỡng một người như tôi.


Thế là họ cứ thế làm ngơ, giữ vẻ ngoài yên ổn.


Để tôi sống trong cái nhà này, ăn sung mặc sướng, nhưng vẫn chỉ là người ngoài cuộc không thể hòa nhập.


Cuối cùng nước mắt vẫn không kiềm được.


Rơi xuống gò má, nhỏ giọt xuống đất.


Tôi buông lỏng nắm tay, đáy mắt trở lại vẻ chết lặng:


"Cút xa ra đi."


"Đừng dùng cái gọi là hối hận và áy náy để làm tôi ghê tởm nữa."


"Tôi thực sự không muốn nhìn thấy các người dù chỉ một chút."


Mẹ kiếp cái câu xin lỗi.


Thứ tôi muốn, từ trước đến nay, luôn là đối xử công bằng.


"Xin lỗi."


Thật bất ngờ.


Phía sau người nhà họ Lục, một lời xin lỗi lạc lõng vang lên.


Lục Gia Gia đỏ hoe mắt bước tới.


Từ từ quỳ xuống trước mặt tôi.


Lập tức mở miệng nói, nhưng nghẹn ngào không thành tiếng:


"Chị... xin lỗi."


"Em chỉ là không muốn bị chị cướp mất người thân, không muốn bị đuổi đi."


"Em không cố ý muốn chị chết..."


23


Dù sao cũng là cô gái được cả nhà họ Lục yêu thương, cưng chiều mà lớn lên.


Bỏ qua những hành vi giả vờ hiểu chuyên để củng cố thành kiến của người nhà đối với tôi, thực ra, 


Ngiêm túc mà nói, Lục Gia Gia chỉ thực sự ra tay với tôi một lần.


Đó là khi người nhà bắt đầu lo lắng về việc tôi thường xuyên đau dạ dày và định đưa tôi đi kiểm tra.


Cô ta đã tráo thuốc dạ dày của tôi thành vitamin.


Chỉ một lần đó thôi, nhưng đủ để khẳng định tôi là kẻ nói dối, diễn kịch, lợi dụng sự áy náy của gia đình để tranh sủng.


Có trách cô ta không? Đương nhiên là có.


Nhưng tôi cũng không thể lương tâm mù quáng mà nói rằng tất cả đều là lỗi của cô ta.


Điều này, tôi hiểu rõ.


Và nhà họ Lục cũng hiểu rõ.


"Lục Gia Gia, cô đáng phải quỳ."


"Nhưng người đáng quỳ không chỉ có cô."


"Chỉ là, điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì có quỳ cũng vô ích."


"Sự hối hận của các người, chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi."


Làm gì có chuyên hối hận đến mức không thể bù đắp, day dứt cả đời?


Không ai sẽ sống mãi trong áy náy cả.


Rồi sẽ luôn tìm được lý do để tự tha thứ, để buông bỏ.


Giống như lúc tôi mới mất tích, bọn họ đã rất rất áy náy.


Nhưng chỉ vài năm sau, chẳng phải vẫn nhận nuôi Lục Gia Gia, để bản thân dễ chịu hơn sao?


Vậy nên, áy náy của bọn họ đáng giá bao nhiêu?


Bọn họ ấy à, chỉ khi mất đi tôi mãi mãi, mới yêu tôi nhất.


Quá buồn cười.


Không thèm nhìn họ thêm dù chỉ một cái.


Tôi nắm lấy ống tay áo Cố Lân, quay người rời đi.


Chỉ vừa bước được hai bước, phía sau đã vang lên giọng nói nghẹn ngào của anh cả Lục Cận Nhiên:


"Tư Nguyên... gọi anh một tiếng anh đi, về nhà đi."


"Cầu xin em đấy!"


24


Bước chân khựng lại.


Tôi quay đầu, nhìn Lục Cận Nhiên cũng quỳ xuống đất.

 

Khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng cong môi cười:


"1."


25


Kể từ ngày đó, người nhà họ Lục không còn giả vờ sám hối trước mặt tôi nữa.


Mà thay vào đó, từng ngày, từng ngày một, thay phiên nhau quỳ trước cửa nhà Cố Lân, cầu xin tôi quay về.


Tôi coi như không thấy.


Chỉ vui vẻ một bên vừa hóa trị.


Một bên vừa kéo Cố Lân đi làm những việc mà trước đây tôi chưa kịp làm.


Cố Lân gọi đó là “Kế hoạch trồng hoa trước mộ”.


Nhưng kế hoạch này có vẻ hơi ngắn.


Chỉ diễn ra hơn hai tháng, rồi bị gián đoạn hoàn toàn vì tóc tôi rụng sạch.


Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sau mỗi lần hóa trị hết thúc.


Thể lực và sinh mệnh của tôi lại bị rút đi một phần.


"Cố Lân, hình như anh chẳng buồn mấy nhỉ?"


Lần nhập viện hóa trị thứ ba, tôi nằm trên giường, gật gù đắc ý.


Dùng ánh phản chiếu từ cái đầu trọc của mình để trêu chọc anh:


"Kết quả mấy đợt hóa trị này của em đâu có tốt."


Cố Lân đang gọt táo cho tôi, vẫn nở một nụ cười nhạt:


"Bởi vì chúng ta đã cùng xây nhà, cũng đã cùng xây mộ rồi. Dù em sống hay chết, anh cũng luôn ở bên cạnh."


"Nên kết quả thế nào cũng chẳng quan trọng."


Tôi cúi đầu, vò tai con thỏ bông trong tay, bĩu môi:


"Anh là tốt nhất."


Trên khung cửa kính, có bóng người lướt qua.


Tôi ngước mắt nhìn, người đó nhanh chóng trốn đi.


Không thấy rõ mặt, nhưng tôi cũng biết là ai.


Bởi vì tiếng khóc nức nở đầy kìm nén đó, thực sự quá nhiều và ồn ào.


"Bảo họ biến xa một chút đi, có khóc cũng đừng để em nghe thấy."


"Phiền."


Cố Lân gật đầu, nhưng không đứng dậy ngay.


Ánh mắt lướt qua cửa, giọng nói hơi nâng cao:


"Lục Gia Gia hình như sắp chuyển ra khỏi nhà họ Lục."


"Anh ba của em có xu hướng tự hại nghiêm trọng."


"Hôm qua gặp, cổ tay toàn là vết cắt, không chết được, nhưng nhìn có vẻ đau."


"Anh hai thì không đến nữa, nghe nói ngày nào cũng điên cuồng nghiên cứu phác họa điều trị ung thư dạ dày."


"Còn ba mẹ em…"


"Em không muốn biết, Cố Lân." Tôi bình tĩnh lên tiếng: "Em không biết thế nào mới được xem là trả hết nợ với họ."


"Em chỉ biết, em không hề tò mò về kết cục của họ."


"Họ thảm, em cũng không vui, vì điều đó không thể xóa đi nỗi đau của em."


"Họ bù đắp, em cũng không cần."


"Vì em không tin cái nhà đó sẽ mãi mãi áy náy."


"Trừ khi bọn, họ, chết."


26


Trước lần hóa trị thứ sáu, trời đổ trận tuyết đầu mùa.


Tôi cuộn mình trong chăn lông cừu, rúc vào ghế xích đu, Cố Lân ngồi bên cạnh tôi đọc sách.


Chân đẩy nhẹ vào chân ghế xích đu, đung đưa từng nhịp dỗ tôi ngủ.


Tôi lờ mờ mở mắt lên một chút.


Ngoài cửa sổ sát đất, có sáu người đang quỳ ngay ngắn trong sân.


Tôi vươn vai, cuối cùng cũng chui ra khỏi chăn, nhìn Cố Lân:


"Chúng ta đi thăm nghĩa trang đi."


"Em muốn xem thử cái mộ phong thủy tốt của em."


"Tiện thể thăm ba mẹ mình, nhận tổ quy tông."


Lần hóa trị cuối cùng rồi.


Kết quả lần này sẽ quyết định tôi còn có hy vọng sống, hay chỉ đang chờ chết.


"Cái mộ này đã cho em gặp được anh."


"Có vẻ nó rất linh thiêng, em muốn đi cúng bái một chút."


"Cầu nó dời vận may kiếp sau của em lại. Không cần phù hộ em kiếp sau hạnh phúc nữa."


"Chỉ cần phù hộ em kiếp này sống tiếp đi."


Ngón tay thon dài đang lật trang sách chợt khựng lại.


Cố Lân cúi đầu, mím chặt môi. Mất hơn một phút, mới cuối cùng khẽ gật đầu.


Lúc mở miệng lại, giọng anh khàn đặc: "Được."


Chiếc khăn quàng mềm mại quấn quanh cổ.


Cố Lân đội lên đầu tôi chiếc mũ tai thỏ mua ở Disneyland.


Quấn tôi kín mít, lông xù mềm mại.


Chỉ lộ ra đôi mắt.


Cố Lân không nhịn được, dùng ngón trỏ khẽ chọc trán tôi.


Cả người tôi, vốn đã tròn như quả bóng, lập tức ngã phịch xuống sofa.


Phải thở gấp mấy hơi mới bật cười được:


"Bắt nạt bệnh nhân, anh có biết phép lịch sự không?"


"Trẻ con quá, nhịn không nổi."


Cố Lân lấy ra một cây kẹo mút từ trong túi.


Xé vỏ, nhẹ nhàng kéo khăn quàng của tôi xuống.


Nhét viên kẹo vào miệng tôi.


Ừm, vừa đủ át đi vị máu tanh.


Sau đó, Cố Lân rút ra một cây bút dầu từ dưới bàn trà.


Quỳ một gối trước mặt tôi, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay tôi ra, từng nét từng nét viết lên đó.


Tôi ngậm kẹo, không hiểu gì, bật cười hỏi anh: "Làm gì? Ghi số điện thoại hả?"


Cố Lân cũng cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe:


"Làm dấu, lỡ mất còn tìm được."


Bút dầu thu lại, một chữ “Lân” nằm trong lòng bàn tay tôi.


Tôi cúi mắt, lặng lẽ siết chặt tay.


Đang định thả lỏng, một giọt nước mắt rơi vào kẽ ngón tay.


Cố Lân run rẩy siết chặt bàn tay tôi trong hai lòng bàn tay anh, trán khẽ tựa xuống.


Cứ vậy quỳ trước mặt tôi, gục đầu, khóc không thành tiếng.


Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, tôi mới tận mắt thấy nỗi bi thương của anh:


"Lục Tư Nguyên, đừng rời xa anh… Cầu xin em đấy..."


27


Trước mộ ba mẹ Cố Lân, tôi cúi đầu lạy một cái.


Sau đó, nhìn Cố Lân, người bị tôi đuổi ra đứng xa xa, tôi lén bật cười:


"Xin lỗi ba mẹ nhé, con bây giờ trông hơi xấu."


"Nhưng ba mẹ tin con đi, lúc con có tóc, có sức sống, con thật sự rất xinh đẹp."


"Vậy nên, hai bác chưa từng gặp con, nhưng xin hãy phù hộ con nhé."


"Kiếp này nếu con sống được, con sẽ làm con dâu nhà mình."


"Còn nếu không thể sống, kiếp sau..."


Tôi ngừng lại, suy nghĩ vài giây.


Hít thở mấy hơi mới lấy lại chút sức, yếu ớt cười:


"Dù là con gái hay con dâu, con cũng là người nhà mình rồi."


Nói rồi, tôi giơ lòng bàn tay có chữ "Lân" lên cho họ xem.


Chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh ngôi mộ:


"Sau khi con chết, con sẽ chôn cùng Cố Lân."


"Kiếp sau nhất định sẽ có duyên gặp lại."


"Nếu không có duyên, thì nhờ dấu hiệu này, Cố Lân cũng sẽ tìm được con."


Nghĩa trang yên tĩnh, tuyết rơi lặng lẽ.


Tôi hơi ngước mắt, vượt qua hàng loạt bia mộ, nhìn về phía những bóng dáng mờ ảo đang đứng xa xa.


Là người nhà họ Lục.


Tôi gọi bọn họ đến.


Để họ tận mắt thấy tôi đã có ba mẹ mới, có người thân mới.


Dứt khoát cắt đứt hy vọng níu kéo của họ.


Dù là kiếp này hay kiếp sau, chúng tôi cũng không còn là người một nhà nữa.


"Lục Tư Nguyên, hình như anh chưa từng nói với em một chuyện."


Cố Lân thận trọng cõng tôi trên lưng, từng bước chậm rãi đi trên con đường trong nghĩa trang.


Tôi yếu ớt ôm lấy cổ anh, mệt mỏi: "Chuyện gì?"


"Thính giác của anh rất tốt."


"Ừm, rồi sao?" Mí mắt tôi nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến.


"Anh nghe thấy em nói muốn làm vợ anh rồi."


"Lần này là chính miệng em nói nhé, không được chơi xấu nữa đâu…"


Bàn tay tôi dần thả lỏng, vô lực buông xuống.


Bước chân Cố Lân chợt khựng lại, đôi mắt đỏ hoe ngay lập tức.


Nhưng rất nhanh, anh lại cười, tiếp tục bước đi.


Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng giọng nói run rẩy dữ dội:


"Ngài… có thể đổi mộ khác được không?"


“Kiếp sau dù em có đầu thai thành chó, anh cũng tìm ra em.”


"Nghe thấy không, Lục Tư Nguyên…"


"Em đồ lừa đảo… chết tiệt, đồ đại lừa đảo."


"Lục Tư Nguyên…"


28


Bông tuyết rơi xuống, chạm vào má.


Mang theo nước mắt hóa thành băng lạnh.


Giữa gió tuyết, dường như có một giọng nói khẽ khàng vang bên tai:


"Anh mới là chó ấy."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên