6
Quán ăn lúc nãy không xa trường chúng tôi, chỉ mất ba trạm tàu điện ngầm thôi.
Tôi chỉ cần chơi điện thoại khoảng mười phút là sẽ đến trạm.
Không ngờ, tôi lại lướt thấy một tài khoản hài hước.
Những câu chuyện của cậu ấy vừa vui lại rất gần gũi với thực tế.
Sau khi bị chọc cười vài đợt, tôi cảm thấy hơi khát, liền lấy nước trong túi ra uống một ngụm. Nhưng ngay lúc uống nước, tôi lại nhìn thấy một câu chuyện hài hước cực kỳ.
Tôi không thể kiềm chế được, liền phun nước ra ngoài.
Vừa phun vừa ho, lại vừa cười, trông cứ như kẻ tâm thần vậy.
Sau khi cười xong, tôi mới nhớ ra đây là trên tàu điện ngầm, mà Tần Vũ Dương còn đang đứng trước mặt tôi!
Vậy là... tôi đã phun nước lên người cậu ấy rồi sao???
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn... hóa ra, trên đời này còn có tình huống khiến tôi xấu hổ hơn nữa!
Đó là... nước tôi phun chính xác lên... vùng nhạy cảm của cậu ấy!!!
Á á á á!!!
C.h.ế.t quách đi cho rồi!
Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, đối mặt với Tần Vũ Dương, nhìn thấy mặt cậu ấy đã đen như đít nồi.
Trước mặt tất cả mọi người trên tàu, cậu ấy không thể chạm vào đó, cũng không thể không chạm, tóm lại, thật sự rất xấu hổ.
Tôi đang phân vân không biết có nên xin lỗi cậu ấy hay không, hay là giả vờ không quen cậu ấy.
Ngay lúc này, tàu đến trạm, tôi quyết định giả vờ không quen biết cậu ấy và chạy thẳng ra khỏi tàu với tốc độ ánh sáng.
Mất mặt quá, quá mất mặt rồi!!
Sau này ở trường, tôi chẳng còn mặt mũi nào để đối mặt với Tần Vũ Dương nữa!
Tôi chạy như đ.i.ê.n về trường, nhớ lại cảnh vừa rồi, Tần Vũ Dương bị tôi… Tôi cảm thấy thật sự xấu hổ đến mức đứng khựng lại, ôm đầu gào thét.
Rồi nghĩ lại những tình huống xấu hổ mà tôi đã gây ra trước Tần Vũ Dương trong thời gian qua, tôi thật sự hóa đá.
Nếu tôi học cấp 3 chứ không phải đại học, chắc chắn tôi đã chuyển trường ngay trong đêm rồi!!!
Sau khi xả xong cơn bực tức, tôi thở dài, tự trách mình: "Rốt cuộc mình đã làm gì sai mà lại phải học ở trường này vậy..."
Vừa nói xong câu đó, tôi giật mình khi nghe một giọng nói nghiêm túc từ phía sau.
"Ừ, cậu làm sai bài rồi."
Nghe thấy câu này, tôi giật mình quay lại, nhận ra chủ nhân của thanh âm này quả nhiên là Tần Vũ Dương.
Lúc nhìn thấy cậu ấy, tôi không tự chủ được mà liếc nhìn chỗ đó.
Ừm... nhờ phúc của tôi, vẫn còn ướt.
Tần Vũ Dương xấu hổ nói: "Cậu ngẩng đầu lên, đừng nhìn lung tung!"
Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc như muốn vào Đảng vậy, nhìn thẳng vào Tần Vũ Dương, "Xin lỗi, mình thật sự không cố ý."
"Chuyện này không sao, đừng bận tâm. Nhưng lúc nãy tôi chưa nói hết lời. Mặc dù trước đây tôi đã dùng cậu làm lá chắn, nhưng sau khi quen lâu, tôi cảm thấy cậu là người rất tốt, cũng rất thú vị, đôi khi... còn rất nghĩa khí. Sau đó, tôi thật sự đã coi cậu là bạn. Thật ra... hy vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé."
Lời nói vừa thẳng thắn vừa chân thành, khiến những suy nghĩ nhỏ nhặt và sự ngượng ngùng trong tôi tan biến hết.
Vì vậy, tôi cũng nói: "Được thôi... chúng ta vẫn là bạn nhé."
Nói xong, chúng tôi cười với nhau, coi như đã hoàn toàn giải quyết xong vấn đề này.
7
Kể từ đó, tôi không còn đơn phương bám lấy Tần Vũ Dương nữa, mà như chúng tôi đã nói hôm đó, chúng tôi trở thành bạn bè.
Nhưng sau đó, vì bạn cùng phòng của tôi, Yến Hinh, và bạn cùng phòng của cậu ấy, Lương Trụ, đã thành đôi, nên tần suất chúng tôi gặp nhau không những không giảm mà còn ngày càng nhiều hơn.
Chẳng hạn như lúc học các môn đại cương, người trong hai phòng ký túc xá bọn tôi lúc nào cũng ngồi chung với nhau
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Yến Hinh, Lương Trụ và tôi ngồi ở hàng ghế trước, những người khác ngồi ở hàng ghế sau.
Còn Tần Vũ Dương thì ngồi ngay sau tôi.
Sau khi tan học, tôi vừa định đứng dậy rời đi thì bị Tần Vũ Dương kéo lại xuống ghế.
Mọi người nhìn chúng tôi mà không hiểu gì, nhưng Tần Vũ Dương bình tĩnh nói: "Tôi có chuyện cần nói với Giang Ỷ Hoài, các cậu đi trước đi."
Sau khi mọi người đi gần hết, tôi mới hỏi Tần Vũ Dương: "Chuyện gì vậy? Mà sao lại bí mật thế?"
Không ngờ, Tần Vũ Dương không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt, rồi cởi áo khoác của mình và đưa cho tôi.
"À... váy của cậu bẩn rồi. Dùng cái này che đi."
Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, tôi lập tức nhận ra, chắc là do kỳ kinh nguyệt của tôi, khiến tôi làm bẩn váy.
Tần Vũ Dương vừa phát hiện ra, cậu ấy sợ tôi xấu hổ nên cố tình nói như vậy.
Tôi cảm kích nhận lấy áo khoác của cậu ấy và quàng vào người, "Cảm ơn nhé. Đợi mình giặt sạch áo khoác rồi sẽ trả lại cho cậu."
"Không sao, không cần khách sáo."
8
Vì cậu ấy đã giúp tôi tránh khỏi sự xấu hổ, nên tôi đã mời cậu ấy đi ăn cơm trưa ở nhà ăn.
Khi chúng tôi đến, nhóm bạn cùng phòng của tôi vừa mới ăn xong, họ vẫn còn ở trong nhà ăn.
Thấy chúng tôi đến, mọi người bắt đầu trêu ghẹo.
"Chậc chậc, lão Tần, cậu cố tình đuổi chúng tôi đi hết, chẳng lẽ là để cùng Ỷ Hoài ăn cơm riêng à, cậu cũng quá tâm cơ rồi đấy."
Lương Trụ, người đang chìm đắm trong tình yêu, càng lớn mật hơn: "Tôi thấy Ỷ Hoài của chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, lão Tần cậu cứ chủ động đi, đàn ông con trai đâu thể để con gái phải đuổi theo mình chứ."
Yến Hinh cũng nói thêm vào: "Đúng rồi, từ đầu học kỳ Ỷ Hoài đã có ý với cậu rồi đó, nếu cậu cũng thích cậu ấy thì đừng làm bộ làm tịch nữa, duyên phận không đợi đâu nhé."
Cứu cái mạng mày với!
Tôi còn đang đứng đây mà!
Dù trước đó tôi đã nhờ mọi người giúp tôi theo đuổi Tần Vũ Dương, nhưng... không cần phải ở trước mặt mai mối kiểu vậy chứ...
Khi mọi người trêu chọc, tôi vô thức nhìn về phía Tần Vũ Dương, lần này cậu ấy lại không phản ứng gì, chỉ mỉm cười.
"Được rồi, các cậu đừng có ghép đôi lung tung. Bọn mình chỉ là bạn bè thôi."
Nghe thấy lời này, trong lòng tôi dù thoáng cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng dù sao cũng đã quen rồi.
Điều duy nhất làm tôi cảm thấy hơi lạ là... trước đây tôi cảm thấy thái độ của Tần Vũ Dương với tôi có chút mơ hồ, như thể là thật.
Trước kia khi tôi bảo muốn theo đuổi cậu ấy, cậu ấy chẳng có phản ứng gì.
Lúc đó chúng tôi còn chưa quen thân.
Nhưng sau này khi tôi biết cậu ấy dùng tôi làm lá chắn, tôi cũng không còn ý định gì với cậu ấy nữa.
Nhưng sau khi tôi không tìm cậu ấy nữa, vào sinh nhật cậu ấy lại chủ động mời tôi ăn cơm, còn xin lỗi và bảo muốn làm bạn với tôi.
Về sau, khi ở cạnh nhau, chỉ cần không vượt quá giới hạn, Tần Vũ Dương luôn quan tâm đến tôi, giống như tháng trước khi câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức hoạt động ngoài trường, tôi mang theo đồ đạc khá nặng, Tần Vũ Dương đã ân cần đi chậm lại đợi tôi và giúp tôi mang đồ.
Khi các thành viên trong câu lạc bộ trêu chúng tôi, cậu ấy cũng không phản bác quá nhiều.
Lúc đó tôi còn nghĩ thái độ của cậu ấy đối với tôi đã thay đổi, nhưng khi tôi có ý định tiến gần hơn, cậu ấy lại ngay lập tức lạnh nhạt với tôi, có vài lần cậu ấy vắng mặt trong hoạt động của câu lạc bộ, như thể đang cố tình né tránh tôi.
Nhưng khi gặp lại lần sau, cậu ấy lại đối xử với tôi như không có gì xảy ra, chúng tôi vẫn như cũ, khiến tôi cứ nghĩ có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
Tuy nhiên hôm nay lại khác, trước là cậu ấy ân cần cho tôi mượn áo khoác, nhưng khi mọi người trêu đùa chúng tôi lại có chút không kiên nhẫn.
Tôi có cảm giác cậu ấy sẽ lại lạnh nhạt với tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com