Từ yêu thầm thành công khai tỏ tình

[2/5]: Chương 2

4


Hôm đó, sau khi buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc, tôi đang định về ký túc xá thì bị Tần Vũ Dương chặn lại.


So với sự lúng túng của tôi, cậu ấy lại rất thản nhiên nói: "Mai là sinh nhật tôi, tối mai tôi mời bạn bè đi ăn. Cậu cũng tới nhé."


Để giữ thể diện, tôi ra vẻ buồn rầu nói: "Thế này không hay lắm đâu, mình có bạn trai mới rồi. Sợ bạn trai lại ghen."


Tần Vũ Dương ngẩn người: "Nhanh như vậy đã yêu rồi à?"


"Ừ, dù sao thì cũng không phải ai cũng như cậu, có mà không biết giữ."


Tần Vũ Dương gật đầu: "Vậy cũng được, gọi bạn trai cậu cùng đến đi, tôi không ngại đâu."


Tôi cứng họng nhưng cố gắng giữ khí thế: "Thôi đi, thêm một bàn nữa thì phiền lắm."


Tần Vũ Dương: "???"


5


Cuối cùng, sau một hồi ngụy biện, tôi vẫn đồng ý đến buổi tiệc tối hôm hôm sau.


Trước khi đi, để lấy lại chút thể diện, tôi đã tốn không ít tâm tư ăn diện thật chỉn chu.


Dù chỉ mặc áo thun trắng và váy bò ngắn, nhưng đều là kiểu dáng ôm sát, làm tôn lên vóc dáng của tôi, vừa trong sáng vừa quyến rũ.


Thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng đầy tính toán, hình ảnh một nữ sinh đại học ngây thơ hiện rõ trong gương.


Tôi hài lòng bước ra cửa.


Khi tôi đến phòng ăn, quả nhiên làm mọi người phải ngạc nhiên một phen.


Ngay cả tảng băng Tần Vũ Dương hình như cũng có chút ngây người.


Không biết vô tình hay cố ý, các vị trí trong phòng đều đầy đủ, chỉ còn duy nhất chỗ bên cạnh Tần Vũ Dương là trống.


Như thể chỗ đó được cố tình giữ cho tôi.


Tôi không khách sáo, thẳng thắn ngồi xuống.


Tần Vũ Dương tựa lưng vào ghế, lật thực đơn, giọng điệu lười biếng: Sao không đưa bạn trai đến?


"Mình có nhiều bạn trai lắm, sợ cậu tốn tiền."


Nghe vậy, tay đang lật thực đơn của Tần Vũ Dương khựng lại, rồi thoải mái đáp: Không sao, tôi không thiếu tiền. Gọi mấy người anh em đó đến đi, tôi sẽ chuẩn bị thêm một bàn.


???


Cậu ta bị làm sao vậy?


Lúc này, Lương Trụ bước đến, như công khai vạch trần tôi.


Cậu ta đứng trước mặt Tần Vũ Dương nói: "Được rồi, Ỷ Hoài, cậu đừng chấp nhặt nữa. Lão Tần biết mình không đúng rồi. Cậu cũng đừng giả bộ bảo mình có bạn trai nữa."


Tôi cố giữ thể diện: "Không... sao cậu biết là giả bộ?


Lương Trụ cười xảo quyệt: "Bạn cùng phòng của cậu, Yến Hinh, sắp bị tôi cưa đổ rồi. Cô ấy nói với tôi là cậu vẫn chưa có ai."


...


Hóa ra là bên cạnh có gian tế!


Tôi xấu hổ đến mức cầm thực đơn che mặt, cố gắng giả ngu để lấp liếm mọi chuyện.


May mà hôm nay Tần Vũ Dương tốt bụng, sau khi Lương Trụ dừng lại, cậu ấy không tiếp tục trêu chọc tôi nữa.


Trong suốt buổi tiệc, tôi không dám quậy nữa, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn ăn uống.


Khi bầu không khí dần trở nên vui vẻ, có người đứng lên và đề nghị: "Nào nào, hôm nay là sinh nhật của lão Tần, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng sinh nhật lão Tần nhé."


Mọi người đều đứng lên nâng cốc, lúc này có người không hài lòng và la lên.


"Ỷ Hoài, cậu sao vậy? Mọi người đều uống rượu, chỉ có cậu cầm nước cam? Mọi người tự giác một chút, đừng lấy nước ngọt lừa người. Nhanh chóng rót rượu vào đi."


Tôi nhìn vào cốc nước dừa của mình, đành rót lại một cốc bia.


Nhưng vừa rót xong, Tần Vũ Dương đã cướp lấy cốc của tôi, rồi nói một cách rất có phong thái chủ nhà: "Rượu hay nước ngọt gì cũng được, quan trọng là tấm lòng."


Nhưng hành động vừa rồi của cậu ấy đã bị mọi người chú ý, mọi người đều ồn ào trêu chọc.


"Ôi ôi ôi, Tần Vũ Dương đau lòng rồi sao."


"Còn phải hỏi, có vẻ hoa khôi của khoa chúng ta sắp hái được đóa hoa cao ngạo này rồi."


Nghe thấy mấy lời này, bỗng chốc khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tần Vũ Dương, cố gắng tìm ra chút cảm xúc khác biệt nào đó từ cậu ấy.


Cậu ấy như vậy... có phải là thể hiện cậu ấy không hẳn là không có cảm tình với tôi không?


Nếu không thì tại sao cậu ấy lại mời tôi đến ăn cơm, lại còn băn khoăn chuyện tôi có bạn trai hay không..


Nhưng khi bị trêu chọc, Tần Vũ Dương ném về phía hai người kia hai miếng trái cây, rồi cười mắng: "Đ.i.ê.n hả. Tôi chỉ đơn giản là ghét văn hóa bàn rượu, hôm nay mọi người vui là được, đừng quan tâm uống gì."


Nói xong, cậu ấy uống cạn cốc rượu của mình.


Từ việc cướp cốc của tôi đến bị trêu chọc, rồi ném trái cây để bảo vệ danh tiếng bản thân, Tần Vũ Dương vẫn không nhìn tôi dù chỉ một cái.


Đây hẳn là... né tránh đấy nhỉ?


Tôi lập tức cảm thấy hụt hẫng.


Chắc chắn hôm nay cậu ấy mời tôi ăn cơm chỉ là vì lịch sự và phong độ, xin lỗi tôi vì đã dùng tôi làm lá chắn.


Là tôi tự đẩy mình vào tình huống này, tự mình đa tình.


Tôi ảo não, lấy lại cốc rượu mà Tần Vũ Dương đã lấy đi, uống một hơi cạn sạch.


Tần Vũ Dương hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.


Trong suốt buổi tiệc, hai chúng tôi không nói thêm gì nữa.


Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người ai về đường nấy.


Ai về nhà thì về, ai về trường thì về trường.


Còn tôi, chỉ chào Tần Vũ Dương một câu rồi đi đến ga tàu điện ngầm để về trường.


Nhưng vừa đi vài bước, Tần Vũ Dương đã đi theo, "Đi cùng đi, tôi cũng về trường."


??!!


Cậu ấy làm gì vậy?


Trước mặt mọi người thì lạnh nhạt với tôi, giờ mọi người đã đi hết, lại chủ động lại gần.


Đây là... cố tình chơi trò lúc nóng lúc lạnh sao?


Nhưng ngay sau đó, Tần Vũ Dương đã nói rõ mục đích thật sự của mình.


"Vừa nãy người đông, tôi chưa có cơ hội xin lỗi chính thức. Về chuyện trước đây dùng cậu làm lá chắn, tôi xin lỗi. Đúng là tôi đã lãng phí tình cảm của cậu, đó là lỗi của tôi. Mong cậu tha lỗi."


Nghe đến đây, tôi lại nổi cáu, không quan tâm đến dòng người đông đúc trong ga tàu, tôi liền nói thẳng ra.


"Mình có ngoại hình, có bằng cấp, có thân hình, sao cậu lại không thích mình? Cậu có thể nói thật lòng xem, rốt cuộc cậu là loài cá gì mà khó câu vậy?"


Tần Vũ Dương ngạc nhiên đến mức sững sờ, sau đó cậu ấy không nhịn được mà cười ra tiếng.


Cậu ấy vừa muốn nói gì đó, tôi vội vàng ngắt lời.


"Thôi thôi, cậu dừng lại đi. Dù cậu là loài cá gì đi nữa, mình không câu nữa đâu, mình thả cậu rồi. Trước đây... vì sự đơn phương của mình chắc cũng đã gây nhiều phiền phức cho cậu, mình cũng xin lỗi cậu. Xin lỗi, sau này mình sẽ không thế nữa."


Dù sao, những chuyện xuất phát từ một phía, từ đầu đã chẳng có ý nghĩa gì.


Nói xong câu đó, tàu điện ngầm vừa đến, tôi vội vã lên tàu, định bỏ qua chuyện này.


Phía sau, Tần Vũ Dương cũng đi theo lên.


Khi cậu ấy lên tàu, không còn chỗ ngồi, nên cậu ấy đứng tựa vào tay vịn trước mặt tôi.


Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, bầu không khí giữa chúng tôi hơi kỳ quặc.


Để tránh sự ngại ngùng, tôi quyết định cả chuyến tàu này sẽ cúi đầu chơi điện thoại, không giao tiếp hay nhìn cậu ấy.


Nhưng không ngờ, chơi điện thoại lại chính là khởi đầu cho sự tuyệt vọng không thể giấu của tôi!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên