Từ yêu thầm thành công khai tỏ tình

[1/5]: Chương 1

1


Khi nhận ra người tôi thêm WeChat chính là Tần Vũ Dương, tôi xấu hổ đến mức thiếu điều dùng chân đào ra được một căn ba phòng ngủ một phòng khách.


Không lâu sau ngày khai giảng, tôi đã phải lòng Tần Vũ Dương từ cái nhìn đầu tiên tại câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường.


Tôi lén lút tìm hiểu và biết được cậu ấy cũng là sinh viên năm nhất, cùng khoa, cùng khóa với tôi.  


Vì muốn cưa đổ chàng trai này, tôi đã tìm trên diễn đàn của trường và kết bạn WeChat với một người bạn cùng lớp cậu ấy.


Ai mà ngờ được người đó lại chính là cậu ấy chứ!!!  


Thế là tình cảm thầm lặng của tôi trong phút chốc trở thành tình cảm công khai...  


Điều đáng ngại hơn là ngày mai câu lạc bộ có hoạt động, tất cả thành viên đều phải tham gia!


Không còn cách nào khác, ngày hôm sau, tôi đội mũ vào, lặng lẽ đến phòng sinh hoạt, chọn ngồi ở khóc khuất nhất, hi vọng không ai chú ý đến mình.  


Hoạt động vừa kết thúc, tôi lập tức chuồn đi. Kết quả là quá hấp tấp, chân phải đá chân chiêu, tôi ngã lăn từ bậc thang xuống, đau đến mức hít vào một hơi lạnh.


Tiếng động lớn đến nỗi chủ nhiệm câu lạc bộ cũng giật mình quay lại hỏi, "Em không sao chứ?"  


Nhìn xuống mắt cá chân, tôi thấy nó đã sưng vù như một cái bánh bao.  


Tôi cố nhịn đau trả lời: "Hình như bị trật chân rồi..."  


Chủ nhiệm nhìn quanh, rồi gọi to: "Tần Vũ Dương, giúp đưa bạn này đến phòng y tế nhé. Tôi có việc gấp."  


Nghe thấy thế, tôi hoảng hốt từ chối ngay: "Không... không cần phiền đến bạn Tần đâu! Em gọi bạn cùng phòng đến đón là được rồi!"  


Nhưng Tần Vũ Dương đã bước tới, không nói gì thêm, đỡ tôi dậy, rồi bình thản nói: "Đi thôi."  


Được cậu ấy đỡ dậy, tôi muốn trốn cũng không trốn được.  


Dọc đường đi, tôi im thin thít, cố gắng giảm sự tồn tại của mình hết mức có thể, sợ cậu ấy sẽ nhắc lại đoạn hội thoại ngượng ngùng tối qua.  


May thay, cậu ấy chẳng nói gì khiến tôi thêm bối rối.  


Sau khi bôi thuốc ở phòng y tế xong, tôi vội vàng nói: "À thì… bạn học Tần, mình đã gọi bạn cùng phòng tới đón rồi. Cậu về trước đi, chuyện hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé."  


Tần Vũ Dương cất điện thoại, "Ừ" một tiếng lạnh nhạt, rồi đứng dậy rời đi.  


Nhưng đi được nửa chừng, cậu ấy đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:  "Giang Ỷ Hoài, cậu thích tôi à?"  


!!!  


Cứu mạng!  


Bảo sao suốt quãng đường cậu ấy không nói gì, hóa ra là đang chuẩn bị để tung chiêu cuối!  


Nhưng đã bị hỏi thẳng thế này, không khí cũng căng đến mức này rồi, tôi chắc chắn không thể yếu thế.  


Vì thế, tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt long lanh: "Đúng vậy, mình thích cậu. Cậu có muốn thử thích lại tôi không? Mình dễ sinh cảm tình lắm đấy~"


Tần Vũ Dương ngây ra, không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.  


Cậu ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Xin lỗi, tôi không có ý định quen bạn gái. Cậu đừng thích tôi nữa."  


Lời này chẳng có gì sai cả.  


Vì vậy, tôi hỏi lại: "Thế sau này, nếu cậu định quen bạn gái, mình có thể xếp hàng trước được không?"  


Người bình thường sau khi bị từ chối chắc sẽ tự thấy ngại mà rút lui.  


Nhưng tiếc là, tôi không phải người bình thường. Ngại là gì? Tôi không biết.


Có lẽ đây là lần đầu Tần Vũ Dương gặp một người lì lợm như tôi, lạnh nhạt đáp: "Không được, cậu không phải kiểu tôi thích."  


Được lắm.  


Câu nói đó của cậu ấy đã khơi dậy tinh thần hiếu thắng trong tôi.  


Tôi nhảy lò cò đến trước mặt cậu ấy, hừ nhẹ một tiếng: "Mình không tin. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày mình trở thành gu của cậu thôi!"  


Nói xong, mặc kệ cậu ấy phản ứng ra sao, tôi nhấc chân bị thương, nhảy lò cò như cương thi rồi rời đi.  


2


Để thực hiện hóa lời tuyên bố hùng hồn của mình, tôi bắt đầu hành trình tấn công Tần Vũ Dương.


Sáng mang bữa sáng, trưa tặng đồ ăn vặt, tối chặn đường dưới ký túc xá, mỗi ngày tỏ tình một lần.


Tất nhiên, tôi chỉ làm thế khi cậu ấy không tỏ ra khó chịu.


Bởi nếu làm người ta khó chịu thì đó không phải là tán tỉnh, mà là quấy rối.


Nhờ những hành động của tôi, cả khóa năm nhất đều biết rằng Giang Ỷ Hoài của lớp Tài chính 1 đang theo đuổi Tần Vũ Dương của lớp Tài chính 2.


Mà tôi mơ hồ cảm nhận được thái độ của cậu ấy với tôi, từ từ chối thẳng thừng ban đầu, đã chuyển thành dần dần chấp nhận.


Điều này đang chứng tỏ rằng cậu ấy cũng bắt đầu có cảm tình với tôi đúng không?


Khi lòng tôi đang rạo rực, thì bạn cùng phòng của Tần Vũ Dương, Lương Trụ, nhắn tin cho tôi.


"Báo cáo! Hôm nay Tần Vũ Dương đau dạ dày, cả ngày chưa ăn gì."


Lương Trụ bị tôi mua chuộc, đồng ý làm nội gián báo tin cho tôi.


Nghe tin Tần Vũ Dương đau dạ dày, tôi vội mượn nồi của bạn cùng phòng, dành hai tiếng đồng hồ nấu cho cậu ấy một nồi cháo bổ dạ dày.


Nấu xong, tôi cẩn thận đưa cháo đến ký túc xá nam, nhờ Lương Trụ mang lên.


Sau đó, tôi nhắn tin cho cậu ấy: "Mình nấu cháo cho cậu, ăn một chút cho ấm bụng nhé."


Một lúc lâu sau Tần Vũ Dương mới trả lời trả lời: "Cảm ơn."


"Cháo rất ngon."


Đây là lần đầu tiên Tần Vũ Dương công nhận việc tôi làm kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi cậu ấy.


Tôi vui mừng không kể xiết, đến tên của đứa con tương lai cũng đã nghĩ xong rồi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại bị giáng một đòn mạnh.


3


Ngày hôm sau, câu lạc bộ có hoạt động, nhưng Tần Vũ Dương không đến vì vẫn chưa khỏi ốm.


Tôi cũng chẳng có tâm trạng, ngồi thu lu một góc.


Khi tan cuộc, tôi nghe thấy có người hỏi chủ nhiệm: "Sao hôm nay không thấy Tần Vũ Dương đến?"


"À, cậu ấy không khỏe."


Người kia lại nói: "Dạo này chẳng thấy cô gái nào chạy theo Tần Vũ Dương nữa nhỉ? Trước đây không ít cô đến câu lạc bộ để gặp cậu ấy."


"Còn phải hỏi?"


Chủ nhiệm cười: "Từ khi Giang Ỷ Hoài theo đuổi cậu ấy rầm rộ, mấy cô gái khác đều tự ti, không dám lại gần nữa."


"Ừ, cũng đúng, dù sao Giang Ỷ Hoài cũng là hoa khôi khoa chúng ta, nhan sắc đúng thực rất đỉnh."


"Trước đây Tần Vũ Dương không thích việc cô ấy theo đuổi ầm ĩ đâu. Nhưng sau đó cậu ấy thấy, nhờ Giang Ỷ Hoài, mấy cô gái khác không dám tiếp cận nữa, yên ắng hẳn."


Nam sinh kia kinh ngạc nói: "Không phải chứ? Cậu ta lợi dụng hoa khôi khoa làm lá chắn à? Thật không đáng mặt đàn ông."


...


Tôi không nghe tiếp, vì tôi đã tức đến muốn nổ tung.


Hóa ra tấm chân tình của tôi lại chỉ là công cụ để người ta làm lá chắn.


Tôi đã nghi ngờ tại sao thái độ của Tần Vũ Dương từ lạnh nhạt lại dần chuyển sang có chút đáp lại.


Hóa ra là là vì cậu ấy muốn tôi dẹp vận đào hoa xung quanh!


Tôi tức giận đi thẳng đến ký túc xá nam tìm Tần Vũ Dương.


Ban đầu, tôi định xả hết mọi bực tức, quyết tâm mắng cậu ấy một trận.


Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu ấy, tôi lại không nỡ.


Tôi cố nén giận, hỏi: "Có phải cậu không hề thích mình, chỉ dùng mình làm lá chắn thôi đúng không?"


Tần Vũ Dương hơi sững lại, "Cậu nghe được từ đâu đấy?"


"Biết từ đâu không quan trọng, cậu chỉ cần trả lời, có hay không?"


"Đúng vậy."


"Được rồi, đừng nói nữa!" Tôi lập tức ngắt lời cậu ấy, không muốn nghe thêm một câu nào.


Tôi cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng. 


"Được rồi, cậu không cần nói gì nữa đâu, từ giờ mình không theo đuổi cậu nữa, cậu không thích mình, cũng không nhất thiết phải coi mình như công cụ."


Nói xong, tôi xoay người bỏ đi, ôm theo trái tim tan nát trở về ký túc xá.


Từ hôm đó, tôi không đến tìm Tần Vũ Dương nữa.


Còn cậu ấy, dĩ nhiên cũng không chủ động tìm tôi.


Tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ dần trở nên xa lạ.


Nhưng không ngờ, chỉ vài ngày sau, Tần Vũ Dương lại chủ động xuất hiện...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên