Chỉ riêng từ này thôi cũng đủ làm tôi vui rồi.
Khi tôi quay lại để tiếp tục làm bài, tôi nhận thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau.
Khi tôi quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Trình Châu.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ đột nhiên quay lại nên vẻ mặt u ám của anh ta không kịp biến mất.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm trên mặt Trình Châu đã trở lại bình thường.
Anh ta mỉm cười với tôi một cách thân thiện, nhưng tôi cảm thấy nụ cười của anh ta vừa giả tạo vừa ghê tởm.
Tôi quay lại nhìn với vẻ mặt vô cảm.
Giang Dự Chi ngồi bên cạnh liếc nhìn Trình Châu, nhắc nhở: "Trước tiên hãy làm những câu hỏi này... Chị..."
Tâm trạng vui vẻ trước kia của tôi đã không còn nữa, ngay cả chữ "chị" cũng không thể khiến nó trở lại.
Tôi nhìn vào các bài tập cậu ấy khoanh tròn trong vở bài tập, thấp giọng đáp: "Được."
…
Sau giờ học, tôi nhìn thấy chiếc xe riêng đến đón tôi theo đúng ký ức của tôi về kiếp trước.
"Cô chủ, xin mời lên xe."
Nhìn gương mặt quen thuộc của người lái xe, niềm vui tái sinh lại tràn ngập lòng tôi.
Tôi nhìn về phía trường học: "Chú đợi một lát, Giang Dự Chi bị thầy gọi lại, chúng ta đợi thằng bé một chút đi."
Chú lái xe nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì.
"Tưởng Nghiên." Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng tôi, tôi sững sờ tại chỗ.
"Tôi làm mất thẻ xe buýt, cậu có thể cho tôi mượn hai tệ để đi xe buýt không?"
Cảnh này cũng đã xảy ra ở kiếp trước.
Kiếp trước, Trình Châu cũng từng nói với tôi như vậy. Vì chúng tôi là bạn cùng bàn nên tôi hỏi địa chỉ nhà anh ta. Sau khi biết anh ta sống cùng khu chung cư với tôi, tôi đã chủ động mời anh ta đi cùng xe về với tôi.
Khi tôi đến khu chung cơ, tôi gặp một người quen và anh ta giới thiệu tôi với những người khác là bạn của anh ta.
Là bạn của cô chủ Tưởng.
Chỉ vì lý do này, từ đó trở đi, một đứa con ngoài giá thú với thân phận đáng xấu hổ như anh ta lại có thể được nhà họ Trình coi trọng hơn một chút.
Ở kiếp trước, tôi nghĩ tất cả những điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bây giờ khi nghĩ lại, tôi cảm thấy mọi chuyện đều là cố ý.
Thấy tôi không nói gì, Trình Châu lại gọi tôi: "Tưởng Nghiên?"
Tôi không để ý đến anh ta nữa mà vẫy tay chào Giang Dự Chi vừa mới rời khỏi trường:
"Tôi đợi cậu lâu lắm rồi. Chúng ta cùng về nhà đi."
Giang Dự Chi liếc nhìn Trình Châu sau lưng tôi, sau đó chạy về phía tôi, vẻ mặt có chút đắc ý: "Chị cố ý đợi tôi sao? Chị..."
"Ừ." Tôi gật đầu và lên xe trước.
Mặc dù phản ứng hiện tại của tôi hoàn toàn khác với kiếp trước, nhưng Trình Châu vẫn không chịu bỏ cuộc.
Anh ta bước tới, giữ cửa và lặp lại: "Tưởng Nghiên, cậu có thể cho tôi vay hai tệ để đi xe buýt không?"
Tôi nhíu mày, lạnh lùng nhìn anh ta, không vui nói: "Tôi không có thói quen cho người lạ vay tiền. Xin lỗi!"
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Trình Châu vẫn đứng đó, trông có vẻ bối rối và cô đơn.
3
Vừa về đến nhà, tôi thấy bố đang đứng cạnh bàn ăn bày biện bát đĩa.
Ký ức về cuộc sống trước đây ùa về, mũi tôi đau rát, tôi vội chạy tới ôm chặt lấy ông: "Bố..."
Thấy tôi khóc, bố tôi cuống cuồng tay chân an ủi tôi. Ngay cả dì Giang trong bếp cũng lo lắng chạy đến, vây quanh tôi: "Nghiên Nghiên sao vậy? Có phải ở trường con bé bị bắt nạt không?"
Bà nắm lấy Giang Dự Chi dò hỏi. Giang Dự Chi ngơ ngác nhìn tôi, lắc đầu.
Trong lúc ăn, Giang Dự Chi đưa bát canh cho tôi: "Chị."
Tôi đưa tay ra nhận lấy và nói lời cảm ơn.
Chỉ là hai từ đơn giản, nhưng ba người trong gia đình lại làm bùng beng lên.
Các món ăn trên bàn cơ bản đều là những món tôi thích. Tôi nếm thử và thành tâm nói: "Các món ăn hôm nay thực sự rất ngon!"
Dì Giang đặt bát đũa xuống, mỉm cười nhìn bố tôi rồi lại nhìn tôi: "Hôm nay dì nghỉ một ngày nên dì đã nấu đồ ăn, cháu thích ăn bao nhiêu thì ăn."
Kiếp trước, tôi luôn có thành kiến với dì Giang và Giang Dự Chi nên chưa bao giờ ăn đồ ăn dì Giang nấu, thậm chí còn tức giận lật đổ bàn.
"Nghiên Nghiên, nếu con thích, ngày mai dì Giang sẽ làm cho con, được không?" Dì Giang thận trọng hỏi.
Bàn ăn đột nhiên trở nên im ắng, dường như mọi người đều dừng lại, trừ tôi.
Trước ánh mắt mong đợi của họ, tôi mỉm cười và gật đầu: "Được ạ."
Bố tôi và cô Giang vui vẻ suốt buổi tối, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi.
Ngay cả Giang Dự Chi cũng vây quanh tôi, rót nước cho tôi, mang trái cây cho tôi và gọi tôi là chị nhiều lần.
Lúc tôi định đứng dậy, tôi nghe thấy dì Giang nói chuyện với bố tôi: "Nghe nói nhà họ Trình có nhận một đứa con riêng, hoàn cảnh rất khó khăn."
Bố tôi không mấy quan tâm đến chuyện đó: "Không phải chuyện của chúng ta, miễn là gia đình chúng ta hòa thuận là được."
"Bố, dì Giang, con ra ngoài dắt chó đi dạo đây." Tôi nói với hai người đang ngồi trên ghế sofa.
Sau khi thay giày, tôi mới phát hiện Giang Dự Chi cũng đang thay giày phía sau tôi: "Cậu định đi đâu vậy?"
Giang Dự Chi cười toe toét với tôi, nói: "Chị, tôi cũng muốn đi chạy bộ."
Sau khi dặn dò tôi phải cẩn thận, cậu ấy chạy vọt lên phía trước.
Sau khi đi được vài bước, tôi nhìn thấy một người đang đứng dưới bóng cây trước mặt tôi.
Tôi đã theo dõi nhân vật đó trong mười năm, nên tất nhiên tôi không xa lạ gì - đó là Trình Châu.
Tôi không để ý đến anh ta và tiếp tục bước về phía trước, nhưng rõ ràng là Trình Châu cố ý chờ ở đây: "Tưởng Nghiên."
Anh ta gọi tôi.
Thấy tôi không để ý, Trình Châu lại đưa tay định kéo tôi, nhưng lại bị con chó golden retriever của tôi làm cho hoảng sợ.
"Tưởng Nghiên, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Con chó Golden Retriever vẫn sủa anh ta. Tôi cương chặt dây xích chó và bình tĩnh nói: "Bạn cùng lớp, tôi không biết cậu, chắc là không có gì đáng nói đâu nhỉ?"
Trình Châu đang định nói thêm điều gì đó thì giọng nói của Giang Dự Chi vang lên cách đó không xa.
Cậu ấy chạy nhanh tới, liếc nhìn Trình Châu một cái không thiện cảm, sau đó nhìn tôi: "Chị, sao vậy? Tôi nghe thấy Tiểu Viên cứ sủa mãi."
"Không sao đâu." Tôi kéo chú chó golden retriever và chuẩn bị rời đi thì một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng lại bên cạnh chúng tôi.
Người bước ra khỏi xe chính là bố của Trình Châu: "Tiểu Châu, sao con lại ở bên ngoài?"
Nói xong, ông ta giả vờ nhiệt tình nói: "Đây không phải là con gái của Tưởng Đổng sao? Vừa lúc chú cũng muốn gặp bố cháu. Tiểu Châu là con trai chú, cháu có quen thằng bé không?"
"Cháu không biết cậu ta!" Tôi và Giang Dự Chi đồng thanh nói.
Tôi đã từng trải qua chuyện như thế này một lần trong kiếp trước. Bằng cách nào đó, Trình Châu phát hiện ra rằng tôi sẽ ra ngoài dắt chó đi dạo vào ban đêm, vì vậy anh ta đã đợi tôi gần nhà tôi.
Không chỉ để gần gũi với tôi hơn, mà còn để khi bố anh ta về nhà và thấy rằng anh ta có mối quan hệ với tôi, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Tưởng.
"Chú Trình phải không ạ?" Tôi lịch sự hỏi, "Xin chú hãy quản nghiêm con trai của chú. Cậu ta làm chó của cháu sợ đấy."
Nói xong, không đợi hai bố con họ phản ứng lại, tôi và Giang Dữ Chi đã rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng chửi rủa của bố Trình Châu: "Thằng oắt con nhà mày kiềm lại chút tâm địa gian xảo của bản thân lại đi, đừng giống mẹ mày. Nếu mẹ mày không đe dọa tao thì mày thậm chí còn không đủ tư cách để trở thành thành viên của gia tộc họ Trình đâu!"
Còn Trình Châu từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
Mãi cho đến khi tôi đi xa thì ánh mắt nhìn theo phía sau mới biến mất.
"Chị, chị quen họ sao?" Giang Dự Chi đột nhiên hỏi tôi.
"Không quen."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com