Tua lại thời gian

[3/6]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

4


Trình Châu vừa đẹp trai lại có thành tích học tập tốt. Chỉ vài tuần sau khi chuyển đến trường, đã có rất nhiều nữ sinh đến gặp anh ta sau mỗi giờ học.


Một nửa số nữ sinh đang huyên náo ngoài cửa sổ đến gặp Giang Dự Chi, một nửa đến gặp Trình Châu.


Vì thế, nhiều nam sinh trong lớp rất khó chịu, nhưng vì thái độ của tôi đối với Giang Dự Chi nên họ chỉ có thể trút giận lên Trình Châu.


Trong giờ giải lao của tiết thể dục, tôi đang trên đường đến căng tin để mua nước thì thấy Trình Châu bị một số nam sinh chặn lại phía sau một tòa nhà giảng dạy hẻo lánh.


Thấy tôi đi qua, Trình Châu nhìn tôi với ánh mắt van xin.


Nhưng tôi vẫn chỉ liếc nhìn một cái rồi giả vờ không nhìn thấy rồi bỏ đi.


Tôi đã nhận đủ bài học ở kiếp trước rồi. Mỗi lần Trình Châu gặp chuyện, tôi đều một mực bênh vực anh ta.


Sự tận tâm và chân thành của tôi cuối cùng lại không mang lại cho tôi một kết cục tốt đẹp.


Cho nên, kiếp này tôi quyết định làm một kẻ xấu máu lạnh, không cần phải làm gì cả, nhưng đủ để khiến Trình Châu chịu khổ.


Tôi vừa mới hoàn thành xong một trang bài tập trên lớp thì Giang Dự Chi quay lại.


Tôi đưa cho cậu ấy khăn giấy và nước: "Sao cậu về sớm thế?"


Cậu ấy mở nắp chai, ngửa đầu ra sau để uống nước, yết hầu lăn lên lăn xuống.


Tôi hơi ngượng ngùng quay mặt đi.


"Tự làm được hết rồi à?"


Nhìn thấy quyển bài tập trước mặt, Giang Dự Chi hỏi tôi.


Tôi định trả lời thì thấy đám con trai gây rối với Trình Châu ban nãy cũng đã quay trở lại lớp học.


"Trình Châu đ.i.ê.n rồi à? Tại sao ban nãy cậu ta lại cố ý k.h.i.ê.u k.h.í.c.h chúng ta?"


"Đúng vậy, rõ ràng là cậu ta khiêu khích chúng ta trước, kết quả là vừa định động thủ thì cậu ta lại xin lỗi trước."


Khi nghe vậy, tôi chỉ cười khẩy trong lòng.


Trình Châu đúng là đã phải mất rất nhiều công sức để có thể tiếp cận tôi.


Nhưng anh ta không biết rằng, người trong cơ thể này không còn là Tưởng Nghiên 17 tuổi chất phác, tốt bụng nữa.


5


Cuối tuần, Giang Dự Chi thường cùng tôi đến thư viện để học bài.


Chúng tôi đến hơi muộn nên hầu như tất cả chỗ ngồi trong thư viện đều đã kín chỗ.


Cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ ngồi trống, khi định hỏi xem chỗ đó có người ngồi không thì tôi mới phát hiện ra người đó là Trình Châu.


Anh ta cũng nhìn thấy tôi nên dọn đồ đạc ra và lặng lẽ mời chúng tôi ngồi xuống.


Tôi chưa kịp nói gì thì Giang Dự Chi đã nắm lấy cổ tay tôi và nói: "Chị, chúng ta lên tầng hai đi. Tầng hai có chỗ ngồi."


Lúc rời đi, cậu liếc nhìn Trình Châu như để cảnh cáo.


Làm xong hai bài kiểm tra, tôi xoay cổ đau nhức, đột nhiên nghe thấy Giang Dự Chi bên cạnh thì thầm: "Chị, sao tự nhiên chị lại muốn học thế?"


Đủ thứ chuyện trong kiếp trước hiện lên trong đầu tôi, tôi nhếch khóe miệng cười đến khó coi: "Không có lý do gì cả, chỉ là đột nhiên không muốn làm phế vật nữa thôi."


Tôi chống cằm lên bằng một tay và nhìn xuống những câu trả lời dày đặc trên bài kiểm tra: "Cậu biết không? Tôi đã có một giấc mơ. Trong mơ, gia đình chúng ta gặp rắc rối và tôi không thể giúp gì được. Người mà tôi từng yêu thương nhất đã nói rằng tôi chỉ là một thứ rác rưởi vô giá trị."


Chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng tôi không ngờ Giang Dự Chi lại coi đó là chuyện nghiêm túc.


Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi và nói: "Đó chỉ là một giấc mơ. Dù có chuyện gì xảy ra, chú Giang cũng sẽ không bao giờ nói như vậy với chị."


Tôi lắc đầu. “Không phải bố tôi.”


Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Giang Dự Chi im lặng suy nghĩ hai giây, sau đó đỏ mặt và quay đi: "Tôi... tôi cũng sẽ không nói như vậy với chị."


Sương mù trong lòng tôi lập tức tan biến, tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giang Dự Chi, cười đến nỗi không thể thẳng lưng.


Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi đứng dậy đi dạo quanh thư viện.


Một bóng đen lao tới từ phía sau tôi và kéo mạnh tôi đến lối đi an toàn bên ngoài.


Tôi định hét lên cầu cứu, nhưng ngay sau đó có người bịt miệng tôi lại.


Giọng nói quen thuộc của Trình Châu vang lên bên tai tôi: "Nghiên Nghiên, lâu rồi không gặp."


Anh ta đẩy tôi vào tường, ghé môi vào tai tôi, thở gấp và nói một cách phấn khích: "Em cũng được tái sinh phải không?"


Tôi nhận ra những lời tôi vừa nói với Giang Dự Chi có thể đã bị Trình Châu nghe thấy.


Nhưng anh ta nói cũng được tái sinh là sao?


"Nghiên Nghiên, anh quay lại vì em." Trình Châu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nhưng tôi biết anh ta rất giỏi ngụy trang.


Tim tôi đập nhanh hơn vì sợ hãi và tôi đưa tay ra đẩy anh ta ra.


Trình Châu vẫn không ngừng lại, lại kẹp chặt tôi giữa anh ta và bức tường hành lang: "Nghiên Nghiên, em có thể nghe anh giải thích về chuyện kiếp trước của anh không? Không phải như em nghĩ đâu."


Giữa nam và nữ có sự chênh lệch rất lớn về sức lực. Tôi không thể chống cự nên chỉ có thể tạm thời giả vờ khuất phục.


Tôi hỏi anh ta: "Không phải như nào? Không phải anh, Trình Châu, đã hại tôi tan cửa nát nhà sao?"


Biểu cảm của anh ta vô cùng đau đớn, sau khi mấp máy môi hồi lâu, anh ta chỉ có thể thốt ra một câu: "Anh có lý do của anh..."


Bất kể khó khăn của anh có lớn đến đâu, cũng không liên quan đến tôi.


Trong lúc anh ta đang lơ là cảnh giác, tôi nắm chặt cây bút trong tay và đâm vào cánh tay anh ta, sau đó lợi dụng tình hình để đẩy anh ta xuống cầu thang:


"Từ giờ hãy tránh xa tôi ra, đừng làm bẩn mắt tôi."


Nói xong, tôi mở cửa thoát hiểm chạy ra ngoài như bị ma đuổi, lại vô tình va vào vòng tay của Giang Dự Chi.


Cậu ấy đỡ tôi dậy, có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của tôi, nhẹ nhàng an ủi tôi: "Chị, có chuyện gì vậy?"


Tôi lắc đầu, cố gắng lắm mới ngăn được cơn run rẩy trong cơ thể:


"Tôi ổn, chúng ta về thôi."


Giang Dự Chi nhấc mí mắt liếc nhìn cửa thoát hiểm, vẻ mặt có chút u ám: "Chị, chị qua đó đợi tôi, tôi đi vệ sinh xong sẽ quay lại."


Tôi không nghĩ nhiều về điều đó nên quay người đi về chỗ ngồi của mình.


Khi Giang Dự Chi trở về, tôi mới chú ý tới vết thương trên mặt cậu: "Sao cậu đi lâu thế? Còn vết thương trên mặt cậu là sao?"


Giang Dự Chi cúi đầu tránh ánh mắt của tôi: "Tôi ngã vào bồn cầu."


Khi tôi từ tầng hai đi xuống cầu thang, tôi lại gặp Trình Châu. Trông anh ta còn chật vật hơn trước, trên mặt có vài vết bầm tím không rõ lý do.


Nghĩ đến vết thương trên mặt Giang Dự Chi, tôi lập tức hiểu ra.


Thấy tôi nhìn về phía Trình Châu, Giang Dự Chi né sang một bên che tầm nhìn của tôi: "Chị, đừng nhìn cậu ta!"


"Tôi vừa nhìn là biết cậu ta không giống người tốt chút nào!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên