Bị ánh mắt nguy hiểm, sâu thẳm này nhìn đến rùng mình, Ngụy Tử Việt lập tức toát mồ hôi lạnh.
"Đùa thôi, đùa thôi."
"Mỹ nhân như Khương cô nương phải xứng với bậc hào kiệt anh hùng như Thẩm huynh mới phải."
Đùa giỡn xong, cả hai bắt đầu bàn chuyện chính. Ngụy Tử Việt thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói: "Bên Đại Lý tự đã chào hỏi rồi, chứng cứ xác thực. Lũ lâu la của Trương Giao dù có cầu xin đến tận chỗ Thánh thượng cũng vô dụng. Lần này hắn không chết cũng phải lột một lớp da."
"Đợi đến lúc ra ngoài, Binh bộ sớm đã không còn chỗ cho hắn nữa."
"Bây giờ chỉ xem bên A Xuân có thuận lợi không, nếu thuận lợi thì có thể..."
"Thế tử." Một thị vệ vội vã gõ cửa, bẩm báo Thế tử phi xảy ra chuyện.
Ngụy Tử Việt ngẩn người một lúc, nhìn lại thì Thẩm Thanh Th-ức đã biến mất tăm.
"Khanh Khanh."
Thẩm Thanh Thức nắm lấy tay ta, mày khẽ nhíu lại.
Ta mỉm cười dịu dàng với chàng: "Đại phu nói không sao cả, chỉ là khí huyết không đủ thôi, chàng đừng lo."
Thẩm Thanh Thức không nói gì, đến tối đích thân sắc thuốc mang đến, đút cho ta uống từng thìa một.
Uống xong, ta kéo chàng nằm xuống bên cạnh.
Đêm đã khuya, vạn vật tĩnh lặng.
Ta gối đầu lên ngực Thẩm Thanh Thức, tay cởi lớp áo lót của chàng, luồn vào trong.
Chàng thanh niên bên cạnh khẽ hừ một tiếng, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của ta, giọng khàn đi: "Ngoan nào, đợi nàng sinh con xong đã."
Ta cười thầm.
Có lẽ vì đã uống quá nhiều thuốc tránh thai, nên cái thai này không được ổn cho lắm, trước đó còn có dấu hiệu sảy thai.
Cho nên, dù là vì muốn giữ mình trong sạch cho Lạc Vô Ư, hay là sợ làm tổn thương đến đứa bé, Thẩm Thanh Thức đều không thể làm gì ta.
Dù sao thì bây giờ cũng không ra ngoài được, thế là ta mặc sức làm càn.
Tha hồ châm lửa trêu chọc.
"Còn phải đợi bao lâu nữa?" Ta nửa giận dỗi nửa tủi thân.
"Có phải chàng không thích thiếp nữa rồi không? Cũng phải, bây giờ thiếp mang thai, eo to ra cả một vòng, chàng chê thiếp cũng là chuyện thường tình."
Có lẽ do lúc mang thai dễ đa sầu đa cảm, diễn một hồi thế mà ta lại thật sự rơi nước mắt.
Thẩm Thanh Thức ôm ta vào lòng dỗ dành.
"Sao có thể chứ. Lúc Khanh Khanh mảnh mai thì tựa liễu rủ trong gió, lúc đầy đặn lại như đóa mẫu đơn diễm lệ, thế nào cũng đều vô cùng xinh đẹp."
Ta đẩy chàng ra: "Nhưng thiếp không thích mẫu đơn, thiếp thích hoa sen cơ."
"Thiếp muốn ngắm hoa sen."
Ta tha thiết nhìn chàng, lặp lại một lần nữa: "Thiếp muốn ngắm hoa sen."
Thẩm Thanh Thức im lặng không nói.
Hoa sen nở vào mùa hè.
Bây giờ mới chỉ là đầu xuân.
Chàng biết đi đâu để tìm được hoa sen đã nở chứ.
Thẩm Thanh Thức day day thái dương, nhớ lại lời thái y dặn dò.
"Phụ nữ mang thai tâm trạng thường không ổn định, làm chồng phải quan tâm nhiều hơn, cố gắng đáp ứng yêu cầu của thai phụ.
Chàng hôn lên trán ta, dịu dàng nói: "Bây giờ chưa phải mùa sen nở, đợi đến tháng bảy ta đưa nàng đi ngắm, được không?"
"Không được."
Ta ngước mắt nhìn chàng, vô cùng ấm ức nói: "Thế tử vô dụng quá."
Thẩm Thanh Thức: "..."
Không đợi chàng nói thêm gì, ta kéo chăn trùm kín đầu: "Thiếp buồn ngủ rồi."
Rồi thiếp đi trong một giây.
Bỏ lại một mình Thẩm Thanh Thức nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ mà tức đến bật cười.
13
Mùng một tháng ba, là ngày cuối cùng Lạc Vô Ư châm cứu.
Sau lần này, Thẩm Thanh Thức có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố còn sót lại trong cơ thể.
Nhưng trong tiểu thuyết mà, mọi chuyện chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, một vài trắc trở thích hợp sẽ giúp tình cảm của nam nữ chính thêm sâu đậm.
Trong ngày hôm nay, kẻ thù của Tuyên Vương phủ sẽ đến ám sát. Lạc Vô Ư đang châm cứu thì bị gián đoạn, khiến Thẩm Thanh Thức rơi vào hôn mê, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Chính lúc này Lạc Vô Ư mới nhận ra tầm quan trọng của Thẩm Thanh Thức đối với mình, tình cảm của hai người từ đó có bước nhảy vọt.
Cho nên, ta đã chọn đúng ngày hôm nay để bỏ trốn.
Ta ở trong phòng thu dọn đồ đạc quý giá: trâm cài tóc phỉ thúy, hoa tai đá quý, vòng tay vàng ròng, và cả chiếc khóa trường mệnh trên bàn mà Thẩm Thanh Thức tự tay làm cho đứa con trong bụng ta.
Trên đó còn khắc cả tên của con.
— Duy.
Bất kể là trai hay gái, đều sẽ tên là Thẩm Duy.
Ta ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cất chiếc khóa trường mệnh vào trong ngực.
Thu dọn xong xuôi, ta đợi một lát, viện bên kia vọng lại tiếng binh khí va chạm, có người hét lớn: "Bảo vệ Thế tử."
Ta biết, cơ hội của mình đến rồi.
14
Sáu năm sau.
"Không sao đâu A Duy, mẫu thân chỉ thích ăn đầu cá thôi."
"Nhưng, nhưng mà, A Duy không muốn ăn ớt băm."
Cô bé con nũng nịu gọi mẫu thân, cái miệng nhỏ chu ra đầy tủi thân.
"Nhưng mẫu thân cũng thích ăn mà, nhiêu đây còn chưa đủ cho mẫu thân ăn nữa là."
Ta cũng làm bộ đáng thương nhìn con gái.
Cuối cùng, cô bé chịu thua, duỗi đôi tay mũm mĩm đẩy đĩa đầu cá ớt băm về phía ta.
Giọng ồm ồm: "Mẹ ăn đi ạ."
Ta ôm lấy thân hình bé nhỏ mềm mại của con, "chụt" một cái lên má con bé, cười tít mắt khen: "Biết hiếu thảo với người lớn, A Duy của chúng ta giỏi quá."
Được khen, cô bé ưỡn thẳng lưng, mặt mày đầy vẻ kiêu hãnh.
Ta véo đôi má phúng phính của con gái, lòng tràn ngập hạnh phúc.
Sáu năm trước, sau khi trốn khỏi Tuyên Vương phủ, không lâu sau, Hoàng đế đi săn mùa xuân gặp phải bạch hổ tấn công, không may băng hà, Thái tử kế vị.
Càn Vương Ngụy Tử Việt vạch trần tội trạng của Thái tử là thả hổ giết cha, gian lận khoa cử, nhiều lần tự ý tăng thuế ruộng, cùng với Tuyên Vương Thế tử Thẩm Thanh Thức khởi binh ở đất phong Lô Châu.
Từ đó, Thịnh quốc bị chia cắt thành Đông Thịnh và Tây Thịnh.
Năm năm chiến loạn, cuối cùng Tây Thịnh do Ngụy Tử Việt đứng đầu đã giành thắng lợi, một lần nữa thống nhất Thịnh quốc.
Sau khi Ngụy Tử Việt lên ngôi, luận công ban thưởng cho thuộc hạ, Thẩm Thanh Thức được phong làm Tả tướng.
Dưới một người, trên vạn người.
Nghe tin này, ta thầm cảm thán: Sự nghiệp đã xong, phần còn lại toàn là tuyến tình cảm của nam nữ chính thôi.
Nàng chạy, chàng đuổi, nàng có mọc cánh cũng khó thoát.
15
Mùa hè oi ả, mặt trời như quả cầu lửa treo lơ lửng trên cao, hoa cỏ đều rũ xuống, ủ rũ không chút sức sống.
Ta đã mua một căn nhà cùng với nha hoàn và hộ vệ ở một nơi rất xa kinh thành.
Trong sân, tiếng ve kêu không ngớt, khiến lòng người bực bội. Mấy đóa sen nước trôi lững lờ trên mặt ao, hương hoa thoang thoảng theo gió nhẹ len vào mũi.
Ta đang cố gắng tĩnh tâm thì một hộ vệ mặt mày thất sắc chạy vào báo: "Tiểu thư mất tích rồi ạ."
Mặt ta cứng đờ.
"Mau đi tìm!"
Huy động tất cả hộ vệ tìm kiếm hơn một canh giờ mà vẫn không có tin tức gì của A Duy.
Chân ta ngày một mềm nhũn, lòng hoảng loạn, nước mắt chực trào ra.
Mãi cho đến khi đi tới bờ suối ở phía nam, cuối cùng ta cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của A Duy.
Chưa kịp vui mừng, chàng thanh niên tuấn tú, tao nhã bên cạnh con bé đã đột ngột đập vào mắt ta.
— Thẩm Thanh Thức.
Ba chữ này lập tức hiện lên trong đầu ta.
Dường như Thẩm Thanh Thức cũng đã phát hiện ra ta, chàng quay đầu lại, mỉm cười với ta.
"Mẹ!"
A Duy vui vẻ lao vào lòng ta.
Ta ôm con, người không ngừng run rẩy.
Chàng thanh niên cũng đi theo A Duy lại gần, cười nói: "Khanh Khanh, đã đến lúc về nhà rồi."
16
Hóa ra, ta chưa bao giờ thật sự thoát khỏi Thẩm Thanh Thức.
Năm đó, ta vừa đến Kính huyện chưa đầy hai tháng, người của Thẩm Thanh Thức đã tìm thấy ta.
Chỉ là lúc đó Ngụy Tử Việt vừa mới khởi sự, Thịnh quốc đại loạn, mà Kính huyện lại là một trong số ít những nơi không bị chiến tranh ảnh hưởng.
Sau khi cân nhắc lợi hại, Thẩm Thanh Thức cứ để mặc ta ở lại đó.
Rất nhiều chuyện cũng từ đó mà có lời giải thích.
Lúc ta mới đến, người thân của huyện lệnh muốn nạp ta làm thiếp, bị hộ vệ của ta đánh chạy, trước khi đi còn hăm dọa rằng anh rể hắn là huyện lệnh, sẽ cho ta biết tay.
Ngày hôm sau, kẻ đó bị treo cổ chết trước cửa huyện nha, huyện lệnh cũng bị tố cáo và bãi chức.
Lúc mang thai bảy tháng, ta bị một người đàn bà vu khống là quyến rũ chồng bà ta, đi rêu rao khắp nơi, còn suýt khiến ta sảy thai. Vài ngày sau, người ta phát hiện bà ta đã nhảy giếng tự vẫn, trước khi chết còn để lại một bức huyết thư, nói rõ là do chồng bà ta tơ tưởng đến ta, nên mới uất ức mà vu khống.
Ngày ta sinh là vào mùa đông. Ta đau đến mức chửi rủa Thẩm Thanh Thức không ngớt, tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhòe đi, nhưng dường như lại thấy bóng dáng chàng.
Chàng nắm lấy tay ta, thì thầm bên tai ta những lời dịu dàng.
"Là lỗi của ta, ta là tên khốn, đã để nàng đau đớn như vậy."
Trong lúc mê man, ta nghe thấy từng tiếng "Khanh Khanh" dịu dàng đến tận xương tủy.
Ta chỉ nghĩ đó là một giấc mơ.
Và từ lúc A Duy được một tuổi, chàng đã thường xuyên vào nhà ta chơi đùa với con bé.
Trình độ của đám hộ vệ mà ta thuê ở một huyện thành nhỏ có thể tưởng tượng được, căn bản không thể ngăn cản được người như Thẩm Thanh Thức.
A Duy chưa đầy một tuổi đã biết gọi "Mẹ". Mấy hôm đó ta vui đến phát điên, mỗi ngày đều ăn thêm mấy bát cơm.
Vậy mà chưa đầy mười ngày sau, lúc ta đang cầm trống bỏi trêu cục thịt nhỏ, A Duy nhìn ta chằm chằm, rồi đột nhiên gọi một tiếng ngọng nghịu nhưng vẫn có thể nghe ra được: "Ba... ba."
Đầu ta đầy dấu hỏi chấm.
Tiếng "Mẹ" là ta phải dạy mãi con bé mới gọi được, còn tiếng "Ba" thì ta chưa từng dạy bao giờ. Sao lại có chuyện bẩm sinh đã biết gọi ba thế này?
Vì chuyện này mà ta đã buồn bực suốt mấy ngày.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com