U Minh Thảo

[4/4]: Chương 4

14


Tôi nhanh chóng trốn vào tủ, khe hở nhỏ hẹp giúp tôi nhìn ra ngoài.


Hiệu trưởng đóng cửa lại, cầm một chiếc kéo lớn, bước thẳng đến trước chậu hoa giấy.


"Tiểu Mai à, bố đến rồi, có chuyện gì muốn nói không?"


"Chào bố ạ."


"Trưa nay nên ăn gì nào?"


"Sườn kho tàu, rau cải xanh, cơm, canh trứng cà chua."


"Sai rồi, làm lại!"


"Canh trứng cà chua, cơm, rau cải xanh, sườn kho tàu."


"Tốt lắm! Ăn cơm trước tiên phải uống canh, đọc đúng thứ tự mới không sai.”


"Còn công việc thì sao?"


"Công việc rất thuận lợi, có ba công ty hẹn phỏng vấn rồi."


"Dừng!"


Hiệu trưởng sầm mặt lại.


"Hôm nay sao sai nhiều thế? Ta dạy con như vậy à? Làm lại!"


"Công việc rất thuận lợi, hôm nay có ba công ty hẹn con phỏng vấn ạ."


"Rất tốt, cố gắng lên, bố tin con sẽ làm được."


Tôi sững sờ lắng nghe đoạn đối thoại hoang đường này.


Hiệu trưởng thực sự đã đạt được sự phục tùng tuyệt đối của con gái mình.


Ngay cả những điều không hề tồn tại, cô ấy vẫn phải nói theo đúng ý của ông ta.


Tôi không dám tưởng tượng, người chị đáng thương này đã sống trong địa ngục đó ra sao.


Cô ấy giống như một chậu cây cảnh, chỉ có thể bị cắt tỉa theo ý phụ huynh, không được có tư tưởng hay mong muốn của riêng mình.


Chỉ cần mọc ra một nhánh mới, lập tức bị cắt bỏ.


Nếu còn dám vươn dài, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.


Hiệu trưởng lại cầm kéo lên, bắt đầu cắt tỉa cành cây.


Nhưng dường như… ông ta phát hiện ra điều gì đó không ổn.


Có thể là cảm thấy vị trí ghế ngồi không đúng, ông ta lập tức cảnh giác, ánh mắt lướt quanh căn phòng.


Không ổn!


Nếu để ông ta phát hiện rồi gọi người đến, tất cả sẽ không kịp nữa!


Ông ta tiến gần đến tủ đồ, vừa đưa tay ra.


Tôi đạp mạnh cánh cửa tủ, lao ra như một mũi tên.


Bị tấn công bất ngờ, ông ta ngã sấp mặt xuống đất.


Tôi không chậm trễ, lập tức lao tới ấn công tắc.


Khoảnh khắc mật thất mở ra, tôi vội vã lao vào trong.


Vừa nhìn thấy cây tiền vàng lấp lánh, tôi không do dự mà ôm lấy nó, nện mạnh xuống đất.


"KHÔNG!!!"


Phía sau, tiếng hét tuyệt vọng của hiệu trưởng vang lên.


Tiểu Mai bật cười.


Tiếng cười của cô ấy nghe rợn tóc gáy.


"Tốt lắm! Mấy người dám hợp sức đối phó tôi?!"


Hiệu trưởng bật dậy, vung kéo lao tới đâm tôi.


Tôi né tránh, lập tức bắt đầu một cuộc rượt đuổi trong căn phòng nhỏ bé.


Khi tôi đã kiệt sức, khi lưỡi kéo sắp chạm vào người tôi.


Cốc cốc!


Cánh cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.


"Hiệu trưởng Vương có trong đó không?"


15


Hiệu trưởng vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, liền vội vàng tìm một sợi dây trói chặt tôi lại một cách cẩu thả, tháo chiếc tất bốc mùi của mình nhét vào miệng tôi, rồi nhét tôi vào trong tủ. 


Sau đó, ông ta chỉnh lại mái tóc, hít sâu một hơi rồi bước ra mở cửa.


Người đứng ngoài cửa khiến ông ta chết sững.


Trước mặt ông ta là một nhóm người đông đảo. Một người đàn ông trung niên đeo kính – chính là vị giáo sư dân tộc học, hàng xóm của tôi. Đi cùng ông ấy là các cảnh sát, những người đã nhận được báo án từ giáo sư và đến để điều tra vụ mất tích của các học sinh.


Hiệu trưởng tỏ ra bình thản, bởi ông ta tin rằng dù cảnh sát có đào bới khu đất đó lên cũng chẳng thể tìm thấy gì.


Nhưng câu nói tiếp theo của giáo sư đã phá vỡ ảo tưởng của ông ta.


“Vương Nhân Kiệt, ông còn chưa biết nhỉ? U Minh Thảo quả thực có thể che giấu tầm nhìn của con người…


Nhưng trên đời này, chẳng có thứ gì mạnh mẽ đến mức không có điểm yếu cả.


Chỉ cần dùng nước trộn với bột xương tưới lên mảnh đất đó, thì toàn bộ ảo thuật che mắt sẽ bị phá giải.


Chỉ là cách này hơi tốn nhân lực một chút thôi. Tôi nói đúng chứ?”


Mồ hôi lạnh của hiệu trưởng bắt đầu túa ra, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gượng cười:


“Vậy thì sao? Tôi hoàn toàn không biết mấy chuyện này. Nếu các người có bằng chứng chứng minh tôi liên quan, thì cứ đưa ra đi.”


Tôi phì cười, nhổ chiếc tất hôi thối khỏi miệng, rồi gắng sức thoát khỏi sợi dây trói.


Mấy cảnh sát lập tức chạy vào, giúp tôi cởi trói.


Tôi nhìn hiệu trưởng, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:


“Ông còn nhớ không? Khi chôn tôi, ông đã hút một điếu thuốc rồi vứt xuống hố. 


Trong cái hố đó, còn có thi thể của những người khác.


Giờ chỉ cần đào lên, chắc chắn sẽ tìm thấy đầu lọc thuốc có DNA của ông.


Hơn nữa… chẳng phải còn có hai nhân chứng sống đó sao?”


Mặt hiệu trưởng tái mét trong nháy mắt.


Khi tôi còn đang tự hỏi ông ta sẽ phản ứng thế nào, thì bỗng cảm thấy một lực mạnh kéo giật mình về phía sau.


Hiệu trưởng dùng toàn bộ sức lực ghì chặt lấy tôi, một con dao sắc lạnh kề sát vào cổ tôi.


Cảnh sát lập tức rút súng, chĩa thẳng vào ông ta.


“Nếu đã vậy thì một mạng đổi một mạng, thế nào?”


“Dừng tay!”


Một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghi vang lên.


Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa.


Chỉ thấy một ông lão tóc bạc phơ bước vào.


Vừa nhìn thấy ông ta, hiệu trưởng bỗng run lên bần bật, giọng nói cũng lắp bắp:


“Bố… bố…”


Ông lão bước đến, thở dài não nề:


“Nhục nhã quá, đúng là bất hạnh cho dòng họ Vương mà…”


“Bố, bố đừng nói vậy… Con đã làm gì sai chứ?”


“Câm miệng! Mất mặt quá đi mất! Sao ta lại sinh ra một đứa con vô dụng như mày chứ? Làm gì cũng không nên chuyện!”


“Hồi nhỏ thì ngu dốt, lớn lên vẫn chẳng khá hơn!”


“Nhìn con nhà người ta đi! Con của lão Quách đã lên chức Giám đốc sở rồi, con của lão Lưu thậm chí còn là giáo sư du học về nước!”


“Cùng lớn lên trong một khu tập thể, chỉ có mày là kém cỏi nhất! Giữ cái trường học rách nát này mà cũng không làm nên trò trống gì.”


“Tao sắp xuống lỗ rồi mà còn bị gọi đến đây để chứng kiến mày bẽ mặt thế này, thật là bất hạnh!"


“Bố! Bố đừng như thế!” Hiệu trưởng run rẩy, tay buông lỏng, con dao rơi xuống đất.


Chỉ thấy ông ta quỳ xuống, dùng đầu gối bò đến bên bố mình, cố gắng kéo lấy ống quần của ông lão, nhưng bị đá văng ra.


Không từ bỏ, ông ta ôm chặt lấy, khóc lóc van xin:


"Từ nhỏ con đã mong được bố công nhận, bố nói gì con cũng nghe, con chỉ không muốn làm bố mất mặt.”


“Con biết bố muốn con dạy học làm người, con lập ra ngôi trường này cũng là để bố biết rằng con nghe lời bố, những gì bố muốn con đã làm hết rồi, con sẽ không làm bố mất mặt... Bố, đừng như vậy mà bố..."


Ông lão lại đá văng ông ta ra:


"Giờ tao còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa! Cả đời này, mày chính là khoản đầu tư lớn nhất của tao.”


“Kết quả thì sao? Lỗ vốn nặng nề, mất trắng! Tao không còn mặt mũi nhìn ai, sống còn có ý nghĩa gì nữa?"


"Bố! Bố muốn ép con chết sao!"


"Chết? Chết thì chết! Một thứ vô dụng rác rưởi, làm người ta chạnh lòng như mày, kiếp sau đừng làm con tao nữa!"


Ông lão nói xong, hiệu trưởng bỗng lặng thinh.


Ngay sau đó, ông ta lao đến bên cửa sổ, cảnh sát chưa kịp ngăn cản, ông ta đã nhảy xuống, rơi thẳng vào bãi U Minh Thảo.


“Nhân Kiệt!!!”


Ông lão không ngờ con trai mình thực sự nhảy xuống, liền gào lên thảm thiết.


“Sao con lại ngu dốt đến mức này?!


Bố chỉ nói vậy thôi mà, con lại cố chấp đến mức này sao?


Giờ con bảo bố phải làm sao đây, Nhân Kiệt ơi…


Bây giờ bọn trẻ con sao mà yếu đuối thế chứ? Haizzz…”


Tôi bật cười chua chát.


Trẻ con.


Ha ha, trên đời này làm gì có đứa trẻ nào ba, bốn chục tuổi cơ chứ?!


16


Với sự giúp đỡ của cảnh sát, chúng tôi tìm thấy toàn bộ hài cốt và cũng giải cứu được Mắt Kính Nhỏ.


Khi những bộ hài cốt một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vô số linh hồn xanh biếc lập tức tràn ra, lao vút vào không trung. Sau đó, chúng như những tia lửa nhỏ bay đi khắp nơi, tan biến vào hư vô.


Chúng tôi còn tìm thấy thêm vài chậu hoa giấy trong nhà hiệu trưởng. Mỗi một chậu đều chôn giấu những phần t//h/i t//h//ể khác của Tiểu Mai.


Gã điên đó… lại ph//â//n x//á//c con gái thành nhiều mảnh, chỉ để mỗi khi muốn nhìn thấy cô ấy, ông ta đều có thể làm được.


Lúc này, ý thức của Lôi Ca đã gần như đã trở nên mơ hồ. Nhưng khi tôi và giáo sư đến cứu, cậu ấy lại cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nói với chúng tôi rằng… cậu ấy không muốn rời đi nữa.


Thậm chí, cậu ấy còn hỏi giáo sư có cách nào giúp cậu ấy duy trì ý thức lâu dài, giống như Tiểu Mai hay không.


“Đứa nhỏ này, con đang nói cái gì vậy?” Giáo sư kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.


“Con nói thật đấy, con muốn ở lại đây.” Lôi Ca vẫn kiên định.


“Con phải cho ta một lý do.” Giáo sư không thể đồng tình với một suy nghĩ điên rồ như vậy.


Tôi lặng lẽ bước lên phía trước, thấp giọng nói:


“Thầy à, cứ để cậu ấy làm theo ý mình đi, đừng hỏi nữa.”


Giáo sư quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.


Nhưng tại sao trong nội quy trường học lại chưa bao giờ nhắc đến điều này?


Từ nhỏ đến lớn, Lôi Ca vẫn luôn tin rằng gia đình là bến đỗ ấm áp nhất.


Nhưng giờ đây, những ký ức ấm áp nhất của cậu ấy lại là khoảng thời gian bên chúng tôi ở ngôi trường này.


Người cha, người mẹ mà cậu ấy yêu thương nhất, lại chính là những kẻ làm tổn thương cậu ấy sâu sắc nhất. Chỉ vì sĩ diện, họ có thể xem con cái như rác thải mà vứt bỏ.


Những niềm vui của ngày xưa đều trở thành ảo ảnh mộng mị, trong khi tình bạn giữa chúng tôi lại chân thật và vĩnh cửu.


Đây chính là nỗi đau lớn nhất của cậu ấy. Tôi không nỡ để cậu ấy phải hồi tưởng, lại càng không nỡ ép cậu ấy phải nói ra một lần nữa.


Thậm chí, tôi đã nghĩ rằng, nếu ý thức của cậu ấy có thể mờ nhạt đi trước, giống như Lượng Lượng vậy, thì có lẽ cậu ấy còn có thể sống một cách ngây thơ mà vui vẻ hơn…


17


Sau này, ngôi trường bị cải tổ hoàn toàn.


Ngoài hiệu trưởng, những kẻ đồng lõa trong trường cũng lần lượt bị trừng trị thích đáng.


Những bậc cha mẹ đã cùng hiệu trưởng hãm hại con ruột của mình cũng bị bắt.


Cùng mưu sát người khác, thì vẫn là sát nhân.


Những học sinh còn lại cuối cùng cũng có thể trở về nhà, dù đó là nơi từng ruồng bỏ các em.


Có những phụ huynh từng bị kết án làm gương, những kẻ không xứng làm cha mẹ rồi cũng phải kiềm chế lại đôi phần.


Chỉ cần chờ đợi lớn lên, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.


Khu lao động tự quản của trường đã thay đổi, đám U Minh Thảo biến mất.


Nhưng ở nơi từng là bãi cỏ đó, lại mọc lên một cái cây.


Không ai biết vì sao nó có thể mọc lên.


Nhưng nhiều người đã từng thấy, tôi thường xuyên một mình tựa vào thân cây, thì thầm những lời chẳng ai nghe thấy, như thể đang trò chuyện với ai đó.


Tôi và Lôi Ca đã hứa với nhau rồi, đợi tôi học xong đại học, tôi sẽ quay lại nơi này để giảng dạy, ngày ngày bên cạnh cậu ấy.


Còn cậu ấy, sẽ mãi mãi ở đây, dõi theo tôi từ khi còn là một thiếu niên, cho đến khi tôi già đi.


Bởi vì, chúng tôi là những người bạn tri kỷ suốt đời.


Những tổn thương trong quá khứ mà gia đình để lại, chẳng thể nào thay đổi được nữa.


Nhưng ít nhất, chúng tôi vẫn còn bạn bè, vẫn có thể chữa lành cho nhau, và sưởi ấm lẫn nhau.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên