9
Hố chôn đã đào xong, tôi bị trói chặt rồi ném xuống, ngay bên cạnh Lôi Ca.
Ngay sau đó, “bịch!” Một tiếng động vang lên. Tôi quay sang nhìn.
Mắt Kính Nhỏ cũng bị ném xuống, trông có vẻ đã bị đánh ngất.
“Tại sao cả cậu ta cũng bị vứt vào đây?” Tôi thắc mắc.
Hiệu trưởng châm một điếu thuốc, thản nhiên đáp:
“Những kẻ biết quá nhiều đều không thể thoát.”
Ông ta nhìn tôi, nhếch mép cười:
“Cả đám các cậu trong ký túc xá, hẳn là đã sớm biết mọi chuyện rồi, đúng không?”
Tôi cau mày, trong lòng trào lên một dự cảm chẳng lành.
Hiệu trưởng nhả một làn khói, giọng điệu đầy châm chọc:
“Cậu thật sự nghĩ tôi bị cậu ta gọi đến sao? Đừng ngây thơ thế.”
“Là bố mẹ cậu đã nhờ tôi đến.”
Bố mẹ tôi?
Nhưng hôm qua họ còn đối xử với tôi rất tốt cơ mà?
Chẳng lẽ… họ chính là người đã gửi thẻ đỏ cho tôi?
Tôi kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng.
Tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy?
“Sau khi về nhà, cậu đã tìm kiếm thứ gì?” Hiệu trưởng tiếp tục gợi ý.
Tôi giật mình nhớ lại.
Hôm qua, sau khi từ nhà giáo sư trở về, tôi đã lén dùng máy tính ở nhà để tra cứu về U Minh Thảo.
Rõ ràng, bố mẹ tôi đã phát hiện ra lịch sử tìm kiếm.
Họ sợ bí mật bị lộ, nên đã yêu cầu hiệu trưởng "xử lý" tôi.
Thật là những bậc cha mẹ tốt quá nhỉ.
Tôi cười lạnh.
Từng xẻng đất đổ xuống, hơi thở của tôi bắt đầu trở nên khó nhọc.
Hiệu trưởng phả ra một làn khói thuốc cuối cùng, nhìn tôi đầy thương hại:
“Cậu làm cha mẹ cậu thất vọng quá đấy. Họ muốn cậu trở thành người xuất chúng, vậy mà cậu cứ cố chấp chống lại họ, tự tay hủy hoại chính mình.”
“Ngoan ngoãn nghe lời, sau này đi làm công chức không tốt hơn sao?”
Dứt lời, ông ta dập tắt tàn thuốc, ném thẳng xuống người tôi.
Mùi khói thuốc dần tan đi.
Xẻng đất cuối cùng phủ kín trên đầu tôi.
10
Tôi xác định họ đã rời đi hết, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Đúng vậy, mục đích của tôi đã đạt được.
Chính tôi cố tình để lại manh mối ở nhà, khiến bố mẹ phát hiện ra những tìm kiếm của tôi và báo cáo với hiệu trưởng.
Để tăng thêm sự chắc chắn, tôi còn chuẩn bị cả phương án dự phòng, dẫn dụ cả Mắt Kính Nhỏ chú ý đến mình.
Bởi vì tôi cần bọn họ chôn tôi xuống đất.
Chỉ khi xuống thế giới bên dưới, tôi mới có thể tìm được hài cốt của họ và đưa họ ra ngoài, mới có thể giải cứu bọn họ.
Nhờ nước mắt bò, tôi thấy được vô số linh hồn xanh lục lập lòe như ma trơi.
Khi nhìn thấy Lôi Ca và Lượng Lượng, tôi không kìm được mà nước mắt giàn giụa.
“Haizzz, đừng khóc, bây giờ chưa phải lúc để khóc.”
Khuôn mặt của Lôi Ca ẩn hiện trong ánh lửa mơ hồ.
“Cậu hãy mang hài cốt của Lượng Lượng đi trước, bọn tôi đã giúp cậu đào sẵn đường thoát rồi, đi kiểm tra xem đi.”
Tôi gật đầu, làm theo chỉ dẫn của cậu ấy, ôm lấy bộ hài cốt của Lượng Lượng rồi chuẩn bị rời đi.
Dù linh hồn của Lượng Lượng đã mất đi ý thức, nhưng vẫn lững thững bám theo sau tôi.
Lúc này, một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ phía sau:
“Đừng đi! Còn tôi thì sao?”
Mắt Kính Nhỏ không biết đã tỉnh từ lúc nào, sắc mặt cậu ta đã tái nhợt, lúc này tôi mới nhớ ra, cậu ta không có hạt giống hoa Bạch Đầu!
“Cậu đừng đi đâu cả, đi ra ngoài là chết chắc đấy. Ở đây chờ tin của tôi đi.”
Tôi tạm đặt bộ hài cốt xuống, lấy túi hạt giống ra, đưa cho cậu ta hai hạt.
“Ngậm một hạt vào miệng, mỗi ngày một hạt, trước tối mai tôi nhất định quay lại.”
Tôi vội vã giải thích công dụng của hạt giống hoa Bạch Đầu. Mắt Kính Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, do dự hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý.
Tôi mang theo hài cốt của Lượng Lượng, men theo đường thoát để lên mặt đất.
Điều kỳ lạ là, khi tôi vừa ló đầu ra ngoài, lại không thấy bóng dáng linh hồn của Lượng Lượng đâu cả.
Tôi cúi xuống nhìn, cậu ấy vẫn mắc kẹt ở lối ra, không nhúc nhích.
Tôi thúc giục cậu ấy ra ngoài, nhưng dù cậu ấy có cố gắng nhảy thế nào cũng không thoát ra được.
Tôi lập tức nhận ra, cậu ấy không phải không muốn đi, mà là bị thứ gì đó giống như một kết giới chặn lại.
Tôi phải nhanh chóng tìm Lôi Ca bàn bạc.
Tôi ôm hài cốt của Lượng Lượng vội vã quay trở lại, nhưng đi được nửa đường, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
Đúng rồi, hạt giống Bạch Đầu Hoa sau khi lên mặt đất sẽ mất hiệu lực!
Nhận ra điều này, tôi lập tức đưa tay vào túi tìm túi hạt giống.
Nhưng khi sờ vào túi, tôi phát hiện, nó trống trơn!
Chết tiệt!
11
Tôi không cần nghĩ cũng biết ai là thủ phạm.
Nhịn cơn đau đớn vì thiếu oxy, tôi nín thở lao về phía Mắt Kính Nhỏ, tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta.
“Đồ khốn! Thằng ch* khốn nạn!” Tôi vật cậu ta xuống đất, lục lọi túi áo của cậu ta.
Cậu ta giãy giụa dữ dội, tay bịt chặt túi quần.
“Tôi làm sao biết cậu sẽ mất bao lâu? Nếu cậu không quay lại thì tôi chẳng phải chết chắc rồi à?”
Cậu ta vẫn cố biện minh.
“Vậy cậu có biết nếu tôi không còn hạt giống, tôi sẽ chết không? Cậu có biết không?”
Tôi gầm lên giận dữ, cuối cùng cũng giật được túi hạt giống khỏi tay cậu ta.
Cậu ta lại lao lên tranh giành, kết quả là trong lúc giằng co, túi hạt giống rách toạc, hạt giống rơi vãi khắp nơi.
Những hạt giống này cứ như quả nhân sâm trong truyền thuyết, vừa chạm đất liền biến mất.
Tôi phản ứng nhanh, chụp lấy một hạt duy nhất còn sót lại, lập tức cho vào miệng.
Lúc này, túi hạt giống chỉ còn lại một hạt duy nhất.
Mắt Kính Nhỏ chết lặng tại chỗ, cậu ta biết mình không thể cướp lại từ tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nghiến răng nói:
“Bây giờ tôi và cậu, mỗi người chỉ còn một hạt.”
“Tối ngày kia, tất cả hạt giống của cậu sẽ mất hiệu lực.”
“Cũng trong tối ngày kia, nếu tôi không đưa được họ ra ngoài, họ sẽ hóa thành tro bụi.”
“Nên cậu tin tôi, trước tối ngày kia, tôi nhất định sẽ giải quyết xong mọi chuyện, đưa cậu và tất cả bọn họ ra ngoài.”
“Nhưng với một điều kiện, cậu đừng có giở bất kỳ trò quái quỷ nào nữa! Cứ nghe theo lời tôi, ngoan ngoãn ở đây chờ, nếu không tất cả chúng ta đều chết!”
Mắt Kính Nhỏ do dự hồi lâu, cuối cùng thốt lên một câu:
“Người mà cậu muốn cứu… là Lôi Ca sao?”
Tôi hít sâu một hơi, cố kìm nén nước mắt.
“Không chỉ cậu ấy, mà còn cả Lượng Lượng, còn có tất cả những người anh em bị chôn vùi ở đây.”
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm và nhấn mạnh từng chữ:
“Nhưng tôi nhắc cho cậu biết, Lôi Ca đang đứng ngay bên cạnh cậu.
“Tất cả những trò bẩn thỉu của cậu, cậu ấy đều thấy hết.”
Nói xong, tôi không để ý đến biểu cảm của Mắt Kính Nhỏ nữa, vội vàng bàn bạc đối sách với Lôi Ca.
“Chẳng lẽ, hiệu trưởng còn có thứ gì đó đang trấn áp nơi này sao?”
Lúc này, tôi sực nhớ đến lời của giáo sư:
“Thủy sinh Mộc, Kim khắc Mộc.”
“U Minh Thảo phát triển nhờ vào đất và nước cực âm, mà kim loại có thể chế ngự cây cỏ.”
Kim loại sao? Chẳng lẽ chính nó đã tạo ra kết giới này?
Nhưng ở đâu có kim loại?
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi lóe lên một hình ảnh.
Cái cây tiền vàng trong văn phòng của hiệu trưởng!
Cây tiền vàng đó… quá mức bất thường.
Cả văn phòng tràn ngập bầu không khí tri thức, khắp nơi là sách vở, câu đối về giáo dục, vì sao lại đặt một cây tiền vàng ở đó?
Hơn nữa, còn là một cây tiền vàng nguyên chất?
Nó không phù hợp với hình tượng mà ông ta đang xây dựng.
Nhớ đến điều này, tôi chợt nảy ra một quyết định táo bạo.
12
Ngày hôm sau đúng vào dịp ngày mở cửa trường học, lãnh đạo từ các trường khác cũng đến tham quan.
Hiệu trưởng từ sớm đã huy động toàn bộ học sinh, chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp các quan chức.
Nhân cơ hội này, tôi lẩn tránh mọi ánh mắt, lén lút lẻn vào văn phòng của ông ta.
Tôi đã quan sát kỹ từ trước, vì thường xuyên ra vào, lại hay quên mang thẻ từ, nên ông ta rất ghét khóa cửa. Dù là giáo viên hay nhân viên vệ sinh ra vào, ông ta cũng chỉ khép hờ cửa, chưa bao giờ khóa chặt.
Chắc hẳn ông ta quá tự tin vào cái gọi là giáo dục thuần hóa của mình rồi.
Nhưng đáng tiếc, tôi vẫn đến đây được.
Vừa bước vào, tôi sững người.
Cây tiền vàng biến mất rồi!
Vị trí đó trống trơn, không còn gì cả.
Biến mất?
Một thứ quan trọng như vậy, nói mất là mất sao?
Tôi tìm khắp mọi góc phòng, thậm chí mò mẫm xem có cơ quan mật đạo nào không, nhưng vẫn không có kết quả.
Cảm giác mệt mỏi ập đến, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế của ông ta.
Vừa ngồi xuống, tôi chợt nhận ra tầm nhìn có gì đó sai sai.
Trước mặt tôi là một tủ gỗ lớn, nhưng trên đó chỉ có một ô trống duy nhất.
Bên trong đặt một chậu hoa giấy được cắt tỉa gọn gàng.
Tôi bước lại gần.
Không ngờ, nó lại cất tiếng nói.
Một giọng nữ rất hay vang lên.
"Đừng đi, cứu tôi với."
Tôi xác nhận lại nhiều lần, đúng là âm thanh phát ra từ chậu hoa.
Lập tức, tôi bôi nước mắt bò lên mắt.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một gương mặt cô gái trẻ xuất hiện bên trên chậu hoa.
Cô ấy có khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lấp lánh.
Đây chẳng phải là con gái của hiệu trưởng sao?!
Tại sao cô ấy lại ở đây?!
13
Hôm đó, khi về nhà, tôi không chỉ tra cứu về U Minh Thảo, mà còn tìm hiểu cả lý lịch của hiệu trưởng.
Nhưng tôi đã cố ý xóa dấu vết của cái sau, chỉ để lại dấu tìm kiếm của cái trước.
Trong quá trình tra cứu, tôi thấy một tin tức về con gái của hiệu trưởng.
Cô ấy tên là Vương Dục Mai.
Bản tin gần nhất về cô ấy là từ 5 năm trước.
Khi đó, 17 tuổi cô ấy đã thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm.
Cả hai bố con còn từng lên báo để phỏng vấn.
Nhưng từ đó trở đi, không còn tin tức nào về cô ấy nữa.
Hiệu trưởng cũng chỉ nói rằng, sau khi tốt nghiệp, cô ấy ra ngoài làm việc.
Chẳng lẽ cô ấy cũng…?
Cô ấy dường như đoán được suy nghĩ của tôi, nhẹ gật đầu.
"Lúc điền nguyện vọng thi đại học, vì bất đồng ý kiến với ông ta, tôi đã bị gi//ế//t."
Tôi chấn động.
"Làm sao để cứu chị ra ngoài? Còn nữa, đám U Minh Thảo kia, có phải bị cây tiền vàng giam cầm không?"
"Đúng vậy. Cái cây đó bị ông ta giấu trong mật thất. Đập nát nó, tất cả sẽ được giải thoát! Mật thất được mở bằng công tắc nằm ở…"
Cô ấy hướng cằm về phía góc tường. Tôi nhìn theo thì thấy một cái nút nhỏ xíu.
Tôi đang định bước tới thì đột nhiên nhớ ra một điều.
"Tại sao chị vẫn giữ được ý thức? Không phải sau khi hóa thành bộ xương thì linh hồn cũng tan biến sao?"
Nghe vậy, khuôn mặt cô ấy thoáng vẻ đau thương.
Một lát sau, cô ấy nhẹ nhàng nói:
"Chỉ những người chết còn toàn vẹn thi thể mới như vậy. Khi phần thân thể bị phân tán, linh khí trong não cũng sẽ bị hút đi. Nhưng tôi… chỉ còn lại mỗi cái đầu. Toàn bộ tinh khí đều tập trung ở đây, nên tôi vẫn tỉnh táo."
Cô ấy lơ lửng trôi ra ngoài.
Quả nhiên, chỉ còn lại một cái đầu!
Phía dưới đã hoàn toàn biến mất!
Tôi kinh hãi lùi lại một bước.
Chưa kịp định thần, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
Hiệu trưởng quay lại rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com