10
Tiền Đống Lương bị hội chứng ruột kích thích.
Trong trạng thái căng thẳng, nó dễ bị đau bụng, tiêu chảy và cảm thấy khó chịu.
Trước kỳ thi trung học cơ sở, chuyện này cũng từng xảy ra.
Tôi đã xoa bụng cho nó cả đêm, kể chuyện cho nó nghe, mới giúp nó dần bình tĩnh lại.
Sau đó, tôi rút ra được bài học, mỗi lần nó có kỳ thi quan trọng, tôi đều chuẩn bị chu đáo để phân tán sự chú ý của nó trước kỳ thi, khiến nó quên đi căng thẳng và dễ ngủ hơn.
Để làm nó phân tâm, tôi thậm chí còn hóa trang xấu xí để chọc nó cười.
Khi đó, mấy dì hàng xóm còn bảo tôi chiều con quá.
Tôi nói không sao, tôi tốt với con thì con cũng sẽ tốt với tôi.
Lúc đó, tôi nào biết được, đứa trẻ này lại có thể vào lúc tôi khốn khổ nhất, giáng cho tôi cú đòn chí mạng.
Đó là một buổi tối cách ngày họ di dân ba tháng.
Tôi bất ngờ ngất xỉu.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê trong bệnh viện, tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiền Cẩm Phong và con trai.
Khi đó, Tiền Cẩm Phong đang bận họp lớp, không tới bệnh viện thăm tôi.
Cha anh ta nói với con: “Bác sĩ bảo bệnh này cũng không khó chữa, chỉ cần thời gian, con xem xử lý thế nào.”
Giọng Tiền Đống Lương vang lên, lạnh tanh:
“Thời gian là tiền bạc, con không có thời gian dây dưa với bà ta. Chẳng lẽ vì bà ta mà bỏ lỡ chuyện di dân à?”
“Với lại, mấy chục năm nay, con chán ghét bà ta đến tận cổ rồi. Giờ ba bảo bà ta ch^t, con cũng chẳng muốn nhìn lấy một cái. Cứ để vậy đi.”
“Con sẽ bán nhà, rồi kiếm nơi nào đó vứt bà ta vào, mặc bà ta sống ch^t.”
Nghĩ đến đây, tôi mở cửa, đi theo Tiền Cẩm Phong.
Xem kịch vui.
Vừa vào cửa, đã thấy Tiền Đống Lương vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
Tay ôm bụng, mặt mày trắng bệch.
Nhìn là biết đã bị mất nước vì tiêu chảy.
Thấy tôi, nó như giận dỗi, quay ngoắt mặt đi.
“Có giỏi thì đừng đến!”
Tôi nhún vai, quay người muốn rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng ly vỡ choang.
Rồi là tiếng gào khóc giận dữ: “Mẹ là mẹ con! Sao lại suốt ngày ở bên Chúc Ninh!
Con nói cho mẹ biết, con không cho phép mẹ đến đó nữa! Mẹ quay về với con đi!”
Tôi nhìn thẳng vào nó: “Tôi đã chán ngấy cậu rồi.”
Con ngươi nó co rút, nước mắt tuôn ra như suối.
Có lẽ chính nó cũng không ngờ mình sẽ khóc thảm như vậy.
Tôi chuẩn bị bước đi thì nghe tiếng nó hoảng hốt gọi: “Mẹ! Con đau bụng quá!”
Tôi nhếch mép, không chút do dự rời đi.
Mẹ chồng đuổi theo mắng tôi, nhưng chưa đi được mấy bước thì phía sau đã loạn lên.
Tiền Đống Lương ngất xỉu.
Họ vội vàng đưa nó đến bệnh viện.
Còn tôi, ngủ một giấc ngon lành.
Hôm sau, tôi chuyển nhà.
Một là vì tôi đã tìm được việc, dĩ nhiên phải sống gần công ty.
Hai là, nhiệm vụ kèm học cho Chúc Ninh cũng đã hoàn thành.
Tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa.
Sau một tháng đi làm đầy tỉnh táo, tôi nhận được tin vui từ Chúc Ninh.
Cô bé thi vượt mức điểm chuẩn đại học mục tiêu đến năm mươi lăm điểm.
Cô bé mời tôi nhất định phải đến uống tiệc mừng.
Tôi mừng thay cho con bé.
Tan làm, tôi liền đi chọn quà cho con bé.
Đang đi thì lại có cảm giác bị theo dõi.
Tôi quay đầu nhìn, nhưng không thấy ai.
Từ đêm thi đại học kết thúc, tôi đã có cảm giác này, lạnh cả sống lưng.
Khi nỗi sợ đạt đến cực điểm, tôi chỉ còn lại sự giận dữ.
Tôi nghiến răng, nép vào góc khuất.
Vài giây sau, quả nhiên có bóng người lén lút tiến đến.
Tôi tung một cú đá.
Người đó quay mặt lại, tôi ngẩn người.
Là Tiền Đống Lương.
11
Bị tôi phát hiện, cậu ta lúng túng gãi đầu.
Tôi nhíu mày: "Cậu đang làm gì vậy?"
Nó bĩu môi, đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.
"Mẹ, con sai rồi! Con xin mẹ, đừng rời bỏ con!"
Nó ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi hơi sững người.
Một người lạnh lùng như nó, vậy mà cũng biết quỳ xuống cầu xin?
Tôi cố rút chân mình lại: "Tránh ra, tôi với cậu không còn liên quan gì nữa!"
Nó lắc đầu: "Chúng ta là mẹ con ruột thịt, mẹ không thể bỏ rơi con được! Hôm thi con quá căng thẳng lại thiếu ngủ, cuối cùng thi trượt, chỉ được hơn bốn trăm điểm. Là học lại hay đi học trường nào, con đều nghe theo mẹ sắp xếp!"
Nó giơ ba ngón tay thề: "Con thề từ giờ trở đi chỉ nghe lời mẹ, không bao giờ chê mẹ nữa, xin mẹ về nhà với con! Con thật sự rất nhớ mẹ, mẹ ơi!"
Tôi không hề lay động, thậm chí còn muốn bật cười. "Không biết những lời này của cậu là thật hay diễn kịch, nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng còn hứng thú làm mẹ của cậu nữa rồi."
Nó cố chấp bám theo tôi, đứng đợi mãi ở dưới cổng khu nhà tôi.
Tôi đành tiếp tục dọn nhà.
Tôi gần như dốc hết sức lực mới có thể thốt lên cái tên ấy: "Đống Đống…"
Về sau, những chuyện liên quan đến nó, tôi nghe từ miệng họ hàng ở quê.
Không tìm thấy tôi, nó quay về quê tìm.
Nhưng quê tôi giờ đâu còn nhà nữa.
Chờ đợi suốt một tháng, nó mới bỏ đi.
Nghe đâu, nó biết ba nó đã đưa người mới về nhà.
Hàng xóm cũ kể lại, hai ba con cãi nhau rất dữ.
Tiền Đống Lương như người mất trí, làm loạn cả nhà.
Tiền Cẩm Phong dẫn ba người phụ nữ về nhà, đều bị nó phá hết.
Trong tình trạng như vậy, điểm thi lại còn tệ hơn lần đầu, cuối cùng đành học một trường cao đẳng gần nhà.
Nó không cam tâm, cứ đòi đi du học Mỹ.
Ông bà nội cưng chiều, bèn lấy tiền để dành lo hậu sự ra tài trợ cho nó.
Còn giấu Tiền Cẩm Phong đem bán nhà lấy tiền.
Tiền Cẩm Phong biết chuyện thì phát điên, làm hỏng một thương vụ lớn.
Bị giáng xuống làm nhân viên kinh doanh.
Tôi chỉ biết thở dài, có lẽ… đây chính là báo ứng.
Lại không biết bao nhiêu năm trôi qua.
Tôi tái hôn.
Đúng lúc con gái được nghỉ hè, tôi và chồng đưa con sang Mỹ du lịch.
Trong lúc ăn cơm, nhân viên phục vụ mang món lên.
"Xin chào quý khách…"
Vừa ngẩng đầu lên, giọng nói quen thuộc lập tức ngưng bặt.
Tiền Đống Lương bối rối nhìn tôi.
Những lời sắp nói ra, vừa thấy con gái tôi, lại nghẹn lại.
Nó lập tức quay đầu bỏ chạy.
Con gái tôi thắc mắc hỏi: "Mẹ, mẹ quen anh ấy à?"
Tôi mỉm cười, đáp: "Quen chứ, nhưng đã chẳng còn liên quan gì nữa. Chỉ là một người khách qua đường trong đời thôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com