Tôi cầm tờ kết quả chẩn đoán bệnh trên tay, bấu chặt tờ giấy đến nhàu nhĩ. Trên đó ghi rõ ràng: " Ung thư máu giai đoạn cuối". Bác sĩ thở dài.
"Cô Lộc, người nhà của cô đâu? Tôi nghĩ việc này nên để họ biết."
Người nhà? Ha, ngay bây giờ tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khinh bỉ của những người quen thuộc nhưng xa lạ ấy khi nhìn thấy tờ giấy này.
"Bác sĩ, thời gian còn lại của tôi, còn lại bao nhiêu?"
Tôi bình thản hỏi.
"Còn khoảng 3 tháng nữa."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Tôi đứng dậy, rời đi.
Ra khỏi bệnh viện, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh, nắng chiếu xuống làm tôi nheo mắt lại.
Tôi rút điện thoại ra, nhấn số gọi. Chờ hơn 1 phút, đầu bên kia cuối cùng cũng nghe máy.
"Gọi gọi cái gì? Chẳng phải cô đã bảo cắt đứt quan hệ với cái gia đình này sao?" Triệu Lệ Mai - mẹ của tôi, cay nghiệt mỉa mai.
"Vâng, nên con chỉ định về nhà sắp xếp chút đồ đạc thôi."
"Tốt nhất là vậy."
Nói xong, bà thẳng tay cúp máy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com