Vài dòng tin nhắn

[1/1]: Oneshort

Phùng Hạ Chi và Trần Khánh Dương từng là đồng nghiệp. Nhưng không bao giờ gọi nhau bằng “bạn”.  

Cũng chẳng dám gọi là “người yêu”.


Họ gọi nhau bằng một cái tên vô danh – chỉ xuất hiện trong nhật ký tin nhắn lúc 2 giờ sáng:

“Mất ngủ nữa rồi?”


“Ừ… công việc đấy.”


Không ai biết họ từng đứng cạnh nhau suốt ba năm – im lặng – bên quầy cà phê công ty khi cả hai đều đến sớm vì chẳng thể nào ngủ được.


___________________________________


Phùng Hạ Chi không phải kiểu con gái khóc vì phim tình cảm hay thích dán sticker trái tim lên sổ tay. Cô là loại người gật đầu thay cho “tôi ổn”, cười để che giấu rằng mình đang sắp vỡ tan.


Cô làm senior designer tại một agency sáng tạo ở Sài Gòn. Công việc của cô là biến cảm xúc thành hình ảnh – nhưng lại chẳng thể nào xử lý cảm xúc của chính mình.


Còn Trần Khánh Dương?  

Anh từng là trưởng phòng kỹ thuật ở công ty đối tác – trầm tính, kiệm lời, nhưng có ánh mắt nhìn người… như đọc được cả những điều chưa kịp viết ra.


Họ quen nhau từ một dự án hợp tác: logo cho chuỗi cà phê cộng đồng dành cho người trẻ mắc rối loạn lo âu. Kỳ lạ thay — dù chỉ trao đổi qua email và vài buổi họp online — họ hiểu nhau đến mức kỳ dị.


Tình cảm lớn dần giữa các tin nhắn gửi lúc 2 giờ sáng — khi deadline đè nặng và thế giới như chìm vào tĩnh lặng.


Không hoa hồng.


Không hứa hẹn.


Chỉ có hai con người cùng mệt — tìm thấy sự bình yên hiếm hoi trong cuộc điện thoại mỗi đêm khuya gọi video rồi im lặng suốt 10 phút liền.


Sau một dự án kết thúc,Dương được offer vị trí cao hơn ở Hà Nội — lương tốt hơn gấp đôi.


Chi bảo:

“Đi đi.”


Anh hỏi nhỏ:

“…Về thì sao?”


Cô cười nhẹ, cụp mắt xuống nhìn mấy viên đá lạnh đang tan dần trong nước lọc vô vị:

“Ai biết được.”


Rồi anh đi thật, anh chuyển ra Hà Nội cuối năm đó. Công việc mới tốt hơn. Ánh sáng thành phố thì kém ấm áp hơn Sài Gòn.


Chi ở lại.

Cô không tiễn anh đi sân bay.

Chỉ gửi một tin duy nhất lúc máy bay cất cánh:

"Chúc an toàn."


Và rồi thời gian trôi qua — từng tuần đánh dấu bằng vài dòng tin nhắn rời rạc:

- "Hôm nay nhớ ly cà phê gần công ty cũ."

- "Ở đây tối sớm quá."

- "Gió Bắc vừa tràn về."

- "Tin buồn: quán em thích mới bị cháy mất bảng hiệu."


Chi hồi âm chậm chạp mỗi lần—như thể cứ trả lời ngay là sẽ bị lệ thuộc:


- "Nhớ giữ ấm nha anh."

- "À... chắc sẽ sửa lại thôi.”

Nhưng lòng thì đau như ai vặn xoắn dây thần kinh điều khiển nước mắt…


___________________________________


Ngày thứ Bảy cuối tháng mười một,

miền Bắc mưa to chưa từng có kể từ năm 1983 — Hệ thống điện ngầm sập toàn bộ khu vực nội thành Hà Nội do ngập nặng kéo dài ba ngày liền. Đèn tín hiệu đường bộ tắt hàng loạt tại các nút giao thông lớn.


8 giờ tối – trời đen kịt như than lì thiêng cổ xưa nuốt chửng ánh sáng thành phố vốn đã xám xịt vì ô nhiễm khói xe đông nghịt mùa lạnh về sớm bất thường…


Trên đường gọi xe trở về căn hộ nhỏ thuê ở Hoàng Mai,anh nhận ra số lượng cuộc gọi nhỡ từ Hạ Chi: 7 cuộc trong vòng 45 phút cuối cùng trước khi mất sóng tín hiệu điện thoại di động tại khu vực xảy ra tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Trãi cắt Trường Chinh…


Anh gọi xe app—chờ suốt hai tiếng mà vẫn chưa tới nơi đón vì tài xế cancel hết lượt do đường khó di chuyển và cấm lưu thông bất ngờ theo lệnh ứng phó thiên tai cấp độ đỏ của UBND TP Hà Nội…

Cuối cùng quyết định đi bộ xuyên qua đoạn Nguyễn Trãi cắt Trường Chinh—vừa bước xuống lòng đường dưới trời giông cuộn, đèn đỏ tắt, đèn vàng chớp loạn, xe cộ ùa lên tự phát — Tin báo cuối cùng anh kịp gửi:


"Chi… Anh vừa xuống xe giữa đường mưa… Đi bộ qua chỗ đèn đỏ tắt ấy… Giao thông hỗn loạn quá.”


Rồi sau đó?


Một chiếc taxi chạy với tốc độ vượt giới hạn— lao thẳng tới đúng khoảnh khắc Dương đặt chân sang phần đường bên kia...


Không kịp tránh


Không kịp hét lên...


Cuối cùng điều duy nhất trên điện thoại của Khánh Dương trước khi màn hình vỡ nát là:


“Ừm... mai bắt đầu tuần mới tốt lành nhé.”

“À quên... anh nhớ em.”  


Tin đó vẫn nằm trong bản nháp gửi dở — chưa bao giờ được gửi đi.


___________________________________


Ba ngày sau,

một đồng nghiệp cũ nhắn cho Hạ Chi kèm theo link báo tử ngắn gọn:


"Nam kỹ sư IT gặp nạn thương tâm trên đường về nhà sau cơn giông lịch sử..."


Chi đọc xong – tay run, không bật khóc ngay.

 Chỉ mở tủ lạnh ra như thói quen mỗi lần quá tải cảm xúc – tìm một lon bia lạnh để dập tắt cơn thiêu đốt trong lồng ngực. 


Nhưng hôm nay thì khác.


Cô cầm lon bia lên…


Rồi lại đặt xuống.


Lần đầu tiên sau ba năm, Phùng Hạ Chi đã chọn không trốn trong men say hay âm nhạc hoặc công việc kéo dài tới sáng. Cô đi vào phòng làm việc nhỏ — nơi từng có hai màn hình: một của cô vẽ thiết kế, một của Dương share desktop coding đêm đêm qua Zoom. Giờ chỉ còn một cái – tối thui.


Cô mở ứng dụng nhắn tin, lướt lên hàng chục cuộc trò chuyện cũ – toàn những thứ vô nghĩa:


"Anh thấy cái logo này ổn chưa?"


"Ờ."


"Ơ? Chỉ có 'ờ' thôi á?"


"...Anh thích cách em phối màu tím nhạt với xám."


Chi cúi đầu — Đến bây giờ, kể từ khi Dương mất, cô mới khóc, mới để nước mắt rơi tự do – cô ngồi đó mà khóc, nước mắt từng giọt nhỏ xuống bàn phím laptop cũ… nơi vẫn còn lưu file dự án chung chưa bao giờ đổi tên:

[Quiet Café - Final Draft - PDH + T.K.D]


Và kể từ hôm đó?..Mỗi đêm thứ bảy, cô lại mở đoạn tin nhắn với Dương ra — gõ một dòng ngắn:


"Em còn thức đây…"


Rồi nhấn gửi dù biết chắc chắn sẽ không bao giờ có hồi âm...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên