[Cún nhỏ thông minh! Mau thoát thân đi, hu hu, không cần trả gì cả, tôi chỉ mong hai người cả đời hạnh phúc.]
Trái tim tôi mềm nhũn, tôi khẽ hôn lên má cậu ấy: “Trả giá bằng cái này là được.”
[A a a nhanh quá không chụp kịp rồi! Giang Bảo, hôn lại lần nữa đi!]
[Nụ hôn đầu tiên của tình yêu trong sáng, ngọt chết mất…]
Tôi áp môi lên má Chu Thời An, lần này chủ ý dừng lại rất lâu.
Gần đến chiều tối, bên ngoài vang lên tiếng động bất thường.
“Chết tiệt, cảnh sát đến rồi, lôi hai đứa chủ chốt kia ra làm con tin, hai đứa còn lại thì thủ tiêu luôn.”
Nghe thấy những lời này, tim tôi thắt lại.
Vào lúc hai người trong bọn chúng bước vào, tôi và Chu Thời An giả vờ mình vẫn bị trói, rồi trong lúc chúng không phòng bị, trực tiếp dùng dùi cui điện làm chúng bất tỉnh.
Tần Việt cũng được chúng tôi cởi trói, nhưng miệng vẫn bị dán chặt băng keo.
Chúng tôi rón ra rón rén lẻn ra ngoài.
Không ngờ mới chạy được vài bước thì đụng phải tên hung ác và đồng bọn của hắn ở sân sau.
Thấy chúng tôi, hắn chửi thề một câu: “Chết tiệt, đúng là một lũ vô dụng.”
“Dù sao cũng chạy không thoát, tất cả đều phải chôn chung!”
Khuôn mặt tên hung ác đầy vẻ điên loạn, trong tay hắn là khẩu súng duy nhất sót lại.
Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, tôi và Hứa Chi Ninh đều bị chàng trai bên cạnh đẩy ngã, chắn đạn cho chúng tôi.
Tôi chỉ có thể cố gắng dùng tay che chắn chỗ hiểm của Chu Thời An, một tay che đầu, một tay bảo vệ lưng.
Phần thưởng từ khung bình luận không thể xuất hiện trước mặt nhiều người, đây là quy định.
Chu Thời An trước người tôi khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
“Tất cả giơ tay lên, không được nhúc nhích!”
Cuối cùng cảnh sát cũng xông vào.
Không biết từ khi nào nước mắt đã chảy đầy mặt, tôi run rẩy ôm chặt lấy Chu Thời An.
[Cún nhỏ bị trúng một viên đạn, nhưng không phải chỗ hiểm, đừng lo.]
[Giang Bảo đừng khóc! Hu hu tôi đau lòng quá!]
[Tặng hai người thuốc cầm máu loại mới nhất của chúng tôi, mau cho cún nhỏ uống đi.]
Tôi vội vàng đút mấy viên thuốc nhỏ trong tay cho cậu ấy, vừa khóc vừa cười.
“Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta đều sống sót.”
Trong cơn mơ hồ, tôi nhớ lại những dòng bình luận đầu tiên.
[Chỉ cần ngoắc tay một cái, cả mạng cũng dâng cho em luôn!]
Hóa ra, đây không phải là một câu nói đùa.
14.
Khi Chu Thời An làm phẫu thuật lấy viên đạn, tôi đã mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, Chu Thời An thực sự đã chết.
Tôi giật mình tỉnh dậy, cũng vừa đúng lúc bác sĩ bước ra.
Tôi lao tới, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?”
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng, máu đã nhanh chóng được cầm, quá trình phẫu thuật cũng rất thuận lợi. Nghỉ ngơi một thời gian là hồi phục.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như rã rời, ngồi phịch xuống ghế dài.
[Chúc mừng nữ phụ đã thay đổi kết cục của nam phụ bia đỡ đạn, sắp bước vào giai đoạn kết thúc.]
Trên màn hình, một dòng chữ màu đỏ tiêu chuẩn nổi bật hiện lên.
[A a a Giang Bảo tuyệt vời quá! Em đã thay đổi kết cục của cún nhỏ rồi đấy, em biết không?]
Thân thể dù rất mệt mỏi, nhưng lòng biết ơn dành cho người bình luận khiến tôi không khỏi cảm thấy phấn khởi.
“Cảm ơn mọi người, chính mọi người đã giúp chúng tôi thay đổi vận mệnh.”
Nếu Chu Thời An vì đỡ đạn cho tôi mà chết, tôi chắc chắn sẽ sống trong đau khổ, dằn vặt cả đời.
[Không cần cảm ơn! Em có biết cặp đôi của hai người đáng yêu đến mức nào không?]
[Chúng tôi đã nói mà, chúng tôi đến đây chính là để ship cặp của em đấy.]
[Hu hu hu sắp đến kết rồi, thật sự không nỡ rời xa thế giới này.]
Khi còn đang bận cảm ơn người bình luận, Hứa Chi Ninh đã chậm rãi bước tới bên cạnh tôi.
“…Cảm ơn.”
Sau lần này, sự ngây thơ trong mắt cô ấy đã giảm đi không ít.
“Là chúng tôi có lỗi với hai người.”
[Mải vui suýt quên mất hai người kia, nữ chính thì bị cho một bạt tai, nam chính thì lãnh Hàng Long Thập Bát Chưởng!]
[Nam chính này đúng là tên hèn hạ nhất tôi từng thấy. Đời trước hắn hy sinh cún nhỏ làm bia đỡ đạn để thành toàn cho tình yêu của mình, sau đó Giang Bảo biết được chính hắn là kẻ mật báo, khiến bản thân trở thành nữ phụ độc ác đấu với họ cả đời.]
[Hừ, đời này cún nhỏ vẫn còn sống, Giang Bảo cũng biết hắn hại người, nam chính này xong rồi, nhà họ Hoắc đâu phải là chỗ hắn có thể chọc vào.]
Hứa Chi Ninh nắm lấy tay tôi, ánh mắt cầu xin: “Tần Việt làm tất cả đều vì tôi, tôi biết anh ấy rất quá đáng, nhưng nghĩ tới việc tôi từng giúp cậu trước đây, có thể đừng nói sự thật cho nhà họ Hoắc được không?”
Giống như Tần Việt có thể hy sinh tất cả vì Hứa Chi Ninh, Hứa Chi Ninh cuối cùng cũng sẵn sàng hạ thấp bản thân để cầu xin người khác vì hắn.
Tôi biết hai người họ yêu nhau sâu đậm, nhưng dù vậy cũng không được phép làm hại đến người khác.
“Cậu biết không? Khi đó là tôi đã báo cảnh sát.”
Tôi rút tay ra, ánh mắt phức tạp: “Ân tình cậu từng giúp, coi như xóa hết ở việc đó rồi.”
Tôi cũng rất yêu Chu Thời An, vì vậy, càng không thể tha thứ cho họ.
Không để ý tới Hứa Chi Ninh nữa, tôi bước vào phòng bệnh.
Chu Thời An vẫn đang ngủ, tôi nắm lấy tay anh, áp mặt mình vào đó.
Tôi muốn trở thành người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại.
15.
Sau khi mọi chuyện được phơi bày, Hứa Chi Ninh đã chuyển đi nơi khác.
Vết thương ở chân của Tần Việt, không ai tốt bụng chi trả viện phí cho hắn, nên hắn nhanh chóng xuất viện, kéo cái chân bị thương tìm đủ cách để kiếm tiền chữa trị.
Tôi không còn quan tâm đến hắn nữa, cũng chẳng rõ bây giờ hắn có còn lải nhải chuyện “tự trong, tự trọng” suốt ngày hay không.
Thứ đó đọc là tự trọng, nhưng viết ra lại là tự ti.
Người bình luận sắp phải rời đi, trước khi đi họ đã tặng tôi rất nhiều phần thưởng, chất đầy gần nửa căn phòng nhỏ của tôi.
[Giang Bảo, em là cô gái tôi yêu thích nhất trong rất nhiều thế giới mà tôi từng xem! Tương lai của em nhất định sẽ rất tươi sáng!]
[Chủ phòng livestream có năng khiếu kinh doanh, số tiền chúng tôi tặng coi như là vốn khởi nghiệp, em phải cố gắng trở thành triệu phú cả nửa đời còn, sau này bao nuôi cún nhỏ!]
[CP mà tôi yêu thích nhất, mong hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau, hu hu.]
Nhìn những lời nhắn này, trong lòng tôi vừa cảm động vừa tiếc nuối.
Chu Thời An đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
[Hu hu, tiếc là hai người còn nhỏ quá, tình yêu trong sáng tuy tốt, nhưng tôi vẫn muốn ăn chút món mặn rồi.]
[Trước khi tạm biệt, có thể hôn thật một cái được không? Nụ hôn kiểu Pháp ấy, coi như là vì chúng tôi đi.]
Tôi từ đỏ mắt chuyển sang đỏ mặt.
“Sao thế? Họ nói gì vậy?”
Chu Thời An tò mò hỏi.
Tôi hắng giọng: “Họ nói, muốn thấy chúng ta hôn môi.”
Mặt Chu Thời An cũng đỏ bừng lên.
“Ừm… thật sự nên cảm ơn họ cho tốt.”
Nói xong, anh nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át, “Vậy… chúng ta hôn một cái nhé.”
Thế này mà còn chịu nổi sao?
Tôi trực tiếp lao tới, khi môi lưỡi quấn quýt, Chu Thời An mở to mắt kinh ngạc.
[A a a a ba mẹ ơi, con chào đời rồi!]
[Chúc Giang Bảo và Chu Thời An bên nhau dài lâu, mãi mãi hạnh phúc!]
Cảm ơn các bạn, chúng tôi chắc chắn sẽ làm được.
Tạm biệt nhé, mong hai người luôn luôn hạnh phúc, cả đời an yên, vô lo vô nghĩ.
(Hoàn toàn văn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com