Vận Mệnh Khiến Em Gặp Anh

[4/5]: Chương 4

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu: “Có khả năng nào, họ muốn đổi hôn ước sang cậu không?”

Chu Thời An giơ hai tay lên: “Dù sao tôi và Hứa Chi Ninh cũng đều không có ý đó.”

Cho dù Chu Thời An kể rất nhẹ nhàng, nhưng từ những gì cậu kể, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôi hỏi mọi người trong khung bình luận, nhưng họ cũng không nói gì.

[Giang Bảo, dù tôi rất muốn nói cho em biết, nhưng đây là tình tiết quan trọng không thể tiết lộ.]

[Tóm lại, Giang Bảo yên tâm, chúng tôi là những người hâm mộ trung thành, sẽ luôn ở bên em!]

Họ nói vậy, tôi cũng chỉ đành tạm thời gạt đi lo lắng trong lòng.

10.

Tôi bắt đầu âm thầm quan sát Tần Việt và Hứa tiểu thư.

Họ là nam nữ chính, nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ có liên quan đến họ.

Mặc dù lần trước Tần Việt cố gắng tỏ tình, khiến Hứa tiểu thư bị tổn thương, nhưng không lâu sau hai người lại làm hòa.

Và sau lưng họ, lúc nào cũng có hai cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Chu Thời An nhìn tôi đầy oán giận: “Sao lúc nào chúng ta cũng phải đi theo họ?”

Tôi bịa đại: “Cậu không biết đâu, Tần Việt không phải người tốt, chúng ta phải bảo vệ vị hôn thê của anh trai cậu.”

Chu Thời An im lặng một lúc lâu: “Cậu… có phải vẫn thích hắn?”

“Cậu muốn hai người họ chia tay à? Vậy tôi phải làm sao?”

Tôi mặt đầy vô tội: “Cái gì gọi là vẫn chứ? Từ trước đến giờ tôi chưa từng thích Tần Việt đâu!”

[Ha ha ha, cún nhỏ ghen rồi.]

[Nói thật, Giang Bảo, em thật sự rất kỳ lạ, sao lại kéo cả Chu Thời An đi theo dõi họ?”

Tôi bực bội: “Tôi chỉ sợ cậu ấy nghĩ linh tinh nên mới dẫn theo thôi.”

Không ngờ tới như thế rồi mà vẫn ghen được!

[Haiz, làm streamer cũng không dễ đâu, thư giãn chút, thử yêu đương đi, chúng tôi sẽ giúp em chú ý.]

Bất cứ nơi nào mắt tôi có thể nhìn thấy, mọi người trong bình luận đều xem rõ.

Tần Việt và Hứa Chi Ninh ngày nào cũng cãi vã rồi lại làm hòa.

Cứ tiếp diễn như thế cho đến ngày sinh nhật của tôi, Chu Thời An cuối cùng cũng mạnh mẽ chủ động một lần.

“Hôm nay tan học chỉ có hai chúng ta đi cùng nhau, không được để ý chuyện người khác nữa.”

Cậu ấy dẫn tôi đến công viên giải trí.

Lần cuối cùng đến đây đã là vài năm trước, lúc đó tôi vẫn còn có ba bên cạnh.

Tuy rằng được đến công viên giải trí đã là một niềm vui rất lớn, nhưng tôi có cảm giác Chu Thời An không chỉ chuẩn bị từng đó.

Quả nhiên, cậu ấy lấy từ trong cặp ra một chiếc vương miện rồi đeo lên cho tôi.

Nhìn không lớn lắm, nhưng lại khá nặng.

Tôi sờ sờ: “Viên kim cương này là thật à?”

Chu Thời An có chút giận dỗi: “Cậu nghĩ tôi sẽ tặng cậu đồ giả sao?”

[Hiện tại đứng trước mặt em không phải là chú cún nhỏ dễ dàng nắn bóp, mà là Chu thiếu gia đích thực rồi!]

[Chu thiếu gia: Có vẻ như tôi chưa thể hiện đủ năng lực của mình nhỉ.]

Còn một điều khác khiến tôi ngạc nhiên hơn.

Chu Thời An ôm một chiếc hộp, bên trong đầy những chiếc vòng tay.

Đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt đi đến, vừa thấy tôi, ánh mắt đã sáng lên.

“Chúc mừng sinh nhật!”

Rồi đưa cho tôi một bông hoa hồng.

Tôi ngây ra, Chu Thời An đưa cho người đó một chiếc vòng tay.

Người lạ vui vẻ rời đi.

Dọc đường, gặp ai họ cũng đều mỉm cười chúc mừng tôi.

“Chúc mừng sinh nhật!”

Hoa trên tay tôi càng lúc càng nhiều, đồ trong hộp của Chu Thời An càng lúc càng ít đi.

Tôi cảm thấy choáng váng, lần này có cảm giác được tất cả mọi người chúc mừng.

Bình luận cũng đầy những lời chúc sinh nhật.

[Chúc mừng sinh nhật Giang Chi đáng yêu, nhất định phải mãi mãi ở bên Chu thiếu gia nhé!]

Tôi nhìn Chu Thời An, anh cười đầy dịu dàng.

“Chúc mừng sinh nhật, hy vọng mỗi phút giây tôi ở bên cạnh cậu, đều có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ.”

11.

Chuyện này quả thực giống như một giấc mơ, đẹp đến mức khiến tôi hơi sợ hãi.

Tôi nhét bó hoa nặng trĩu vào lòng Chu Thời An, rồi nắm chặt lấy bàn tay còn trống của cậu ấy.

Chỉ còn lại hai chiếc vòng tay cuối cùng.

Tôi và Chu Thời An đi đến trò chơi đầu tiên ở cửa vào, trùng hợp đụng phải Tần Việt và Hứa tiểu thư.

Tần Việt mím chặt khóe môi: “Là hai người bao cả công viên giải trí?”

Hôm nay tâm trạng tôi vốn rất tốt, lười so đo với hắn, liền đưa chiếc vòng tay cho hắn.

“Chúc mừng sinh nhật thì không cần nói đâu, như thế rất xui xẻo.”

Mặt Tần Việt chuyển từ trắng bệch rồi lại đỏ bừng: “Tôi không cần.”

“Chi Ninh, chúng ta đi.”

Hứa tiểu thư giật lấy bó hoa trên tay hắn, nhét vào tay tôi.

Cô ấy hơi gượng gạo nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Rồi kéo Tần Việt rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng Hứa tiểu thư dần rời xa, không hiểu sao trong lòng lại có chút buồn bã.

Nếu không có Tần Việt, có lẽ chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau.

Dẹp bỏ cảm xúc sang một bên, tôi kéo Chu Thời An chuẩn bị chơi mấy trò kích thích để xả giận.

[Giang Bảo... mặc dù không muốn làm phiền hai người, nhưng nam nữ chính vừa rời khỏi công viên giải trí đã bị bắt cóc rồi.]

Khoảng thời gian qua, tôi luôn nhờ mọi người trong khung bình luận theo dõi họ.

Thì ra chuyện không thể tiết lộ chính là vụ bắt cóc này sao?

Tôi hoảng loạn, phản ứng đầu tiên là gọi cảnh sát.

May mắn thay, những người bình luận đã ghi lại biển số xe, cảnh sát an ủi tôi đừng lo lắng, họ sẽ nhanh chóng xác minh.

Trực giác mách bảo tôi rằng Chu Thời An cũng sẽ bị cuốn vào sự việc này.

Ở bên ngoài lúc này đã không còn an toàn nữa.

“Chu Thời An, chúng ta về nhà thôi.”

Tôi thuyết phục.

Từ lúc bắt đầu gọi cảnh sát, Chu Thời An đã tỏ ra khó hiểu, nhưng cậu ấy không hỏi nhiều, chỉ ôm tôi an ủi một cái.

“Vậy thì đến nhà tôi đi, tôi sẽ nấu mì trường thọ cho cậu.”

Ánh mắt cậu ấy dịu dàng: “Sinh nhật hôm nay vẫn chưa kết thúc mà.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Như nào cũng được, cậu mau gọi người đến đón chúng ta trước đã.”

12.

Mọi chuyện quả không đơn giản như tôi nghĩ.

Sau khi người đến đón chúng tôi bị kéo ra đánh ngất, tôi mới biết, những kẻ này là một nhóm người vô cùng liều mạng.

Trên đường bị bắt đi, Chu Thời An luôn nhỏ giọng an ủi tôi.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy áy náy, đáng lẽ đã có thể suy nghĩ chu toàn hơn, để chúng tôi không bị bắt như thế này.

[Giang Bảo đừng áy náy! Là tên nam chính khốn nạn đó bán đứng hai người!]

Thì ra là vậy, ánh mắt tôi lập tức trở nên lạnh lùng.

Tôi và Chu Thời An bị bịt mắt đưa đến một nơi nào đó.

Khi gỡ khăn bịt ra, một người đàn ông mặt mày hung ác nhìn Chu Thời An và bật cười.

“Tôi chỉ vừa mới biết đây thôi, hóa ra thiếu gia nhà họ Hoắc không chỉ có vị hôn thê, mà còn có thêm một cậu em trai nữa.”

Chu Thời An theo họ mẹ, họ Hoắc là bên ba anh ấy.

Tần Việt cảnh giác nhìn đám người này: “Hắn có giá trị hơn chúng tôi, bây giờ có thể thả chúng tôi đi chưa?”

Đồ ngu, thật cạn lời.

Quả nhiên, bọn chúng tiến tới đá hắn một cái.

“Hiện tại mà mày còn dám ra điều kiện với bọn tao nữa à?”

[Nam chính này vừa ngu vừa xấu, rõ ràng Giang Bảo đã giúp họ gọi cảnh sát, vậy mà còn kéo người khác xuống nước.]

[Đáng đời lắm, sao không đá chết hắn luôn đi.]

Tên mặt mày hung ác kia đắc ý: “Một nhà họ Hoắc, một nhà họ Hứa, tôi muốn lợi ích từ cả hai bên.”

“Lát nữa gọi điện về người nhà các người, chuẩn bị tiền chuộc, biết điều thì đừng nói bậy, nếu không...”

Ánh mắt tên hung ác lướt qua tôi và Tần Việt.

Tôi lặng lẽ co người lại, giảm bớt sự tồn tại của mình.

Chu Thời An và Hứa Chi ninh chính là con át chủ bài của chúng, mà tôi và Tần Việt chỉ là hai con gà trong giết gà dọa khỉ.

Chu Thời An lặng lẽ chắn trước tôi: “Được.”

Sau khi gọi điện báo tin, chúng tôi bị nhốt vào một căn phòng tối.

“Để đám con ông cháu cha này nhịn đói một bữa, cho chúng biết thế nào là lễ độ.”

[Hu hu hu, Giang Bảo của tôi chịu khổ rồi, bây giờ chúng tôi đang cố giúp em thoát thân đây.]

Trong bóng tối, bàn tay tôi bất ngờ xuất hiện một con dao nhỏ, là phần thưởng từ khung bình luận.

Tôi ghé sát vào Chu Thời An, quay lưng về phía cậu.

“Đừng cử động.” Tôi thì thầm.

Chỉ mất vài phút, tay chân tôi và Chu Thời An đều được cởi trói.

Tần Việt tinh mắt, chỉ thoáng chốc ngạc nhiên rồi vội vàng nói: “Mau cởi trói cho Chi Ninh.”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn, trong đầu lại hỏi khung bình luận xin một cuộn băng dính.

Hắn vẫn lải nhải không ngừng: “Tôi biết mình sai rồi, tất cả là lỗi của tôi, không liên quan đến Chi Ninh.”

Tôi tiến lại gần hắn: “Không muốn chết thì im miệng.”

Rồi dùng băng dính dán chặt miệng hắn lại!

Đã ngu còn lắm mồm.

13.

Sau khi giúp Hứa tiểu thư cởi trói, cô ấy im lặng ngồi ở góc phòng, không nói một lời.

Điện thoại đã bị bọn chúng thu giữ, chúng tôi không thể truyền tin ra ngoài.

Chỉ có thể cầu nguyện rằng cuộc gọi báo cảnh sát trước đó của tôi có tác dụng.

Khung bình luận lại tặng tôi hai chiếc dùi cui điện, nói rằng đây là loại mới nhất ở thế giới của họ, nhỏ gọn nhưng dòng điện phát ra cực mạnh.

Tôi lén lút đưa cho Chu Thời An một chiếc.

Ánh mắt Chu Thời An đầy lo lắng, anh ấy ghé vào tai tôi thì thầm: “Để nhận được những thứ này, cậu phải trả giá gì sao?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên