11
Ngay khi tôi nghĩ rằng những ngày tháng yên bình này có thể kéo dài đến sau kỳ thi đại học thì một ngày trước kỳ thi, đột nhiên một loạt bình luận từ lâu không xuất hiện lại tràn đến.
[Tối qua Thịnh Cận Xuyên đã từ chối lời tỏ tình của Thịnh Noãn, bé Noãn của chúng ta thật đáng thương.]
[Tôi có thể nhìn ra rõ ràng Thịnh Cận Xuyên thích Thịnh Noãn mà, tại sao lại từ chối chứ?]
[Tên đàn ông này có phải đang chơi trò “muốn bắt phải thả” không? Người sáng suốt đều thấy anh ấy rất yêu Thịnh Noãn mà!]
[Đều tại Hạ Ôn bày ra cái kế sách ngu ngốc kia, quá chủ động rồi, Thịnh Cận Xuyên chắc là thích kiểu dè dặt hơn.]
Tôi còn chưa kịp xem hết các bình luận thì một con dao rọc giấy sắc bén đã đâm về phía tôi.
Tôi khẽ nghiêng người né tránh nhưng cánh tay trái vẫn bị rạch một vết dài.
Máu tươi đỏ thẫm thấm qua áo đồng phục trắng, còn Thịnh Noãn, kẻ gây ra chuyện này, lại không hề có chút áy náy nào.
Cô ta còn định tiến lên tát tôi thêm một bạt tai nhưng Mạnh Thao đã chặn lại.
“Thịnh Noãn, cậu bình tĩnh một chút đi, xảy ra án mạng trong lớp học thì không hay đâu.”
Thịnh Noãn trừng mắt nhìn cậu ta, rồi bình tĩnh lại, ra lệnh cho mấy người nam sinh kéo tôi vào phòng dụng cụ trói chặt lại.
Khi mọi người đều đã rời đi hết, cô ta tát tôi một bạt tai thật mạnh.
“Hạ Ôn, mày thù dai đến thế sao? Mày có biết tao đã mất mặt thế nào trước mặt Thịnh Cận Xuyên không?”
“Tao nói tao thích anh ấy, không muốn chỉ là em gái của anh ấy. Vậy mà anh ấy chẳng nói một lời, quay lưng bỏ đi!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“Chị đã sớm biết anh ấy sẽ từ chối em.”
“Mày nói cái gì?”
Thịnh Noãn tức giận đến bật cười, siết chặt lấy cổ tôi:
“Quả nhiên là mày đang trả thù tao!”
Kiếp trước, Thịnh Cận Xuyên luôn giữ mối quan hệ mập mờ với tôi, lúc gần lúc xa.
Cho đến một lần nọ, tôi vô tình phát hiện ra bí mật trong tầng hầm biệt thự nhà họ Thịnh.
Lúc đó, anh ta mới bộc lộ bản chất thật, giam cầm tôi dưới tầng hầm, dùng đủ cách tra tấn tôi cả ngày lẫn đêm.
Sau đó, tôi tìm được cơ hội cầu cứu cha nuôi Thịnh Diệu Cường.
Ông ta cười hỏi ngược lại tôi:
“Tiểu Ôn, con nghĩ mục đích bố nhận nuôi con là vì cái gì? Bố không yên tâm khi Cận Xuyên tìm phụ nữ ở bên ngoài, nên tự tay chuẩn bị cho nó một người.”
“Ban đầu định nuôi con thêm hai năm nữa nhưng giờ bí mật đã bị con phát hiện rồi...”
Một cơn lạnh thấu xương lan từ chân lên đến đỉnh đầu tỏa ra khắp người, mà đúng lúc đó, sau lưng tôi lại vang lên giọng nói của Thịnh Cận Xuyên:
“Tiểu Ôn, em không nghe lời, lại dám đi mách lẻo. Đứa trẻ không nghe lời thì phải bị trừng phạt đấy.”
Vô số những ngày đêm bị tra tấn đến tuyệt vọng đó, chỉ cần tôi nhắm mắt lại, tất cả sẽ tự động tua lại trong đầu.
Nhưng ở kiếp này, người phải chịu đựng tất cả sẽ là Thịnh Noãn.
“Em muốn có được anh ta không?” Tôi khó khăn thốt ra từng từ.
Ngay khoảnh khắc tôi sắp nghẹt thở đến đỏ bừng mặt, Thịnh Noãn mới buông tay ra.
“Mày lại định nghĩ cho tao ý tưởng ngu ngốc gì nữa đây?”
“Chị biết một bí mật! Thật đấy! Trên giá sách tầng hai trong phòng đọc sách của Thịnh Cận Xuyên có một công tắc. Nhấn vào đó, cánh cửa bí mật sẽ tự động mở ra. Em cứ đi theo lối đó, bên trong có một bí mật liên quan đến Thịnh Cận Xuyên.”
Thịnh Noãn cười nhạt một tiếng:
“Mày lại nói dối, bí mật của Thịnh Cận Xuyên ư? Ngay cả tao cũng không biết anh ấy có bí mật gì, mày chỉ mới đến nhà họ Thịnh một lần mà có thể biết sao?”
Tôi lật bài ngửa:
“Bởi vì chị giống em! Chị có thể nhìn thấy bình luận!”
Cô ta hơi sững người:
“Cái gì?”
Đúng lúc đó, những bình luận hỗ trợ bất ngờ xuất hiện:
[Nhà họ Thịnh đúng là có một tầng hầm nhưng không ai biết bên trong có gì.]
[Thịnh Cận Xuyên thường chuyển đồ xuống tầng hầm, lần trước còn mang một bức tranh của Thịnh Noãn vào đó.]
[Thịnh Noãn thử vào xem đi, biết đâu bên trong thật sự có điều bất ngờ thì sao?]
Sắc mặt Thịnh Noãn dịu lại, dường như đã tin tưởng lời tôi.
“Nếu mày cũng có thể nhìn thấy bình luận, tại sao hôm Thịnh Diệu Cường đến trại trẻ mồ côi nhận con nuôi, mày không tranh giành với tao?”
Tôi giả vờ như không biết rõ tình hình:
“Ngày hôm đó đã có bình luận rồi sao? Chị chỉ mới bắt đầu thấy bình luận từ sau khi em được nhận nuôi một tuần.”
Thịnh Noãn như bừng tỉnh:
“Thì ra bình luận mà chúng ta nhìn thấy không giống nhau, chẳng trách tao không biết chuyện tầng hầm.”
Cô ta bật cười, chỉnh lại váy của mình:
“Vậy thì mày cứ ở chỗ này chờ đi, nếu lần này lại khiến tao thất vọng thì mày cũng đừng mong giữ được cái lưỡi kia nữa.”
Tôi có chút luống cuống:
“Em thả chị ra trước đi, ngày mai chị còn phải thi đại học!”
Thịnh Noãn chậc lưỡi, không thèm để ý:
“Thi đại học thì có gì quan trọng chứ? Tốt nhất là mày nên cầu nguyện tối nay tao với Thịnh Cận Xuyên có thể thành đôi, nếu không, ngay cả mạng mày cũng không còn chứ đừng nói đến chuyện thi đại học!”
12
Sau khi Thịnh Noãn rời đi, tôi lén lút móc từ trong túi quần ra con dao cạo lông mày luôn mang theo bên mình.
Từng chút một, tôi cố gắng cắt sợi dây nhảy đang buộc chặt trên người.
Dây thừng thì dễ cắt nhưng khó ở chỗ là trước khi đi, Thịnh Noãn đã dặn Mạnh Thao đứng canh chừng ở bên ngoài cửa.
Mạnh Thao vốn là học sinh học hành tệ hại, từ lâu đã tuyên bố rằng có thi đại học hay không cũng chẳng khác gì nhau.
Thịnh Noãn biết tôi quan tâm kỳ thi đại học nhất, để cậu ta canh giữ tôi, rõ ràng là muốn tôi bỏ lỡ kỳ thi đại học.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ cách thoát khỏi phòng dụng cụ này, sợi dây trên người đã được cắt đứt.
Tôi đi một vòng quanh phòng dụng cụ nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể dùng để đối phó với Mạnh Thao.
Đang lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao thì cánh cửa phòng dụng cụ bất ngờ được mở từ bên ngoài.
Mạnh Thao đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau với tôi.
Tôi lập tưcs phản ứng, cầm lấy một cây vợt cầu lông, chỉ cần cậu ta bước lên một bước là tôi sẽ ném thẳng vào mặt cậu ta.
“Cậu đi đi, Thịnh Noãn đã đi xa rồi.”
Tôi đứng sững sờ tại chỗ, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Mạnh Thao bước vào, kín đáo nhét cặp sách của tôi vào trong tay tôi.
“Giấy báo dự thi và đồ dùng đều ở trong này.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy cặp sách, cảm thấy hành động của cậu ta quá mức khó hiểu.
“Tại sao lại giúp tôi? Không phải cậu là con chó trung thành của Thịnh Noãn sao?”
“Bởi vì...” Lúc này cậu ta ấp úng, bộ dạng ngượng ngùng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy: “Tôi thích cậu.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Một người từng giúp Thịnh Noãn bắt nạt tôi lại nói thích tôi?
Cậu ta giải thích:
“Tôi... tôi không biết làm sao để tiếp cận cậu, chỉ có thể trêu chọc cậu vài câu để thu hút sự chú ý của cậu.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Ý cậu là, những hành động bắt nạt của cậu đối với tôi trước giờ là để thu hút sự chú ý của tôi?”
Mặt cậu ta đỏ lên: “Đúng vậy.”
Chuyện này thật là hoang đường.
Tôi mở cặp sách ra, kiểm tra cẩn thận giấy báo dự thi và các vật dụng cần thiết.
“Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi nhưng những hành động trước đây của cậu, tôi không thể chấp nhận được. Thích một người không phải là như thế.”
13
Sau khi trốn thoát khỏi phòng dụng cụ, tôi không quay trở về ký túc xá mà đến phòng khám để băng bó vết thương ở cánh tay.
Sau đó, tôi dùng số tiền lấy được từ Thịnh Noãn để thuê một phòng trọ nhỏ ở gần điểm thi.
Nếu không có gì sai sót, chỉ cần tối hôm nay Thịnh Noãn bước vào tầng hầm, cô ta sẽ rất khó mà ra ngoài được nữa.
Sáng sớm ngày 7 tháng 6, 6 giờ, tôi đã tỉnh dậy trước cả khi chuông báo thức vang lên.
Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết cho kỳ thi đại học xong, tôi lên đường đến điểm thi đúng giờ.
Trong khoảng thời gian chờ vào phòng thi, lòng tôi tràn đầy lo lắng, sợ có chuyện bất trắc xảy ra.
Cho đến lúc ngồi trong phòng thi, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thi vang lên, tôi mới hoàn toàn yên tâm.
Từng nét bút lướt nhẹ như hoa nở, tôi trôi chảy hoàn thành từng câu hỏi một.
Có lẽ là cuối cùng lời cầu nguyện của tôi cũng được trời cao nghe thấu, ba ngày thi đại học này là khoảng thời gian thuận lợi nhất trong cuộc đời tôi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, những tháng ngày nhẫn nhịn cuối cùng cũng đón nhận thành công.
14
Ngày đầu tiên sau kỳ thi đại học, tôi bắt chuyến tàu đến thành phố ven biển để làm thêm trong kỳ nghỉ hè.
Trong suốt thời gian đó, tôi không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Thịnh Noãn.
Cho đến khi tôi quay về trường để nhận giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Bắc, tin tức mới nổ ra.
Tập đoàn Thịnh Thị bị truyền thông phanh phui việc nhiều sản phẩm của bọn họ có dấu hiệu bớt xén nguyên vật liệu, làm hàng kém chất lượng.
Trong chớp mắt, Thịnh Thị bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị toàn dân tẩy chay.
Nhiều doanh nghiệp tuyên bố chấm dứt hợp tác với Thịnh Thị, chuỗi vốn của Thịnh Thị lập tức bị đứt gãy, cả tập đoàn sụp đổ trong tích tắc.
Ngày biệt thự nhà họ Thịnh bị niêm phong, người ta phát hiện Thịnh Noãn trong tầng hầm, bị tra tấn đến mức chỉ còn thoi thóp.
Biết được tôi là người thân duy nhất của cô ta, cảnh sát đã liên lạc với tôi.
15
Tại bệnh viện, tôi gặp được Thịnh Noãn, trông cô ta còn thê thảm hơn cả tôi ở kiếp trước.
Mười ngón tay trơ trụi, móng tay đều bị nhổ hết.
“Chị... chị ơi.” Thấy tôi, cô ta như nhìn thấy cứu tinh: “Nhà họ Thịnh đáng sợ quá... Chị đưa em đi được không?”
Hốc mắt cô ta hõm sâu, mái tóc vốn dày mượt ngày nào cũng đã bị Thịnh Cận Xuyên nhổ đi từng sợi một.
“Chị ơi, em không thích Thịnh Cận Xuyên nữa, mỗi ngày anh ta đều nhốt em trong tầng hầm, dùng đủ loại dụng cụ để tra tấn em.”
“Chị ơi, em sợ lắm, em thực sự rất sợ.”
“Cho em thêm một cơ hội nữa, em sẽ không bao giờ nghe theo những dòng bình luận kia, sẽ không làm con gái nuôi nhà họ Thịnh nữa.”
Cô ta nắm chặt lấy tay tôi, trong mắt rưng rưng nước mắt:
“Chị ơi, chị nói xem... liệu em có còn cơ hội làm lại từ đầu không?”
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, ghé sát vào tai cô ta:
“Em gái, thực ra vào ngày Thịnh Diệu Cường giả làm công nhân vệ sinh đến trại trẻ mồ côi, chị cũng nhìn thấy bình luận.”
“Nhưng chị là người đã trọng sinh. Ở kiếp trước, chị mới là người bị ông ta nhận nuôi, chịu đủ sự sỉ nhục và tra tấn từ Thịnh Cận Xuyên.”
[Thịnh Diệu Cường thích những đóa sen trắng thanh thuần vươn lên từ bùn lầy mà không nhuốm bẩn, đóng giả làm công nhân vệ sinh chỉ để thử lòng mọi người thôi.]
Thịnh Noãn lập tức phát điên, cô ta nhảy xuống từ trên giường, mười ngón tay trơ trụi hung ác vươn về phía tôi:
“Mày cố ý để nhà họ Thịnh nhận nuôi tao, mày đã hãm hại tao!”
Nghe thấy tiếng động, nhân viên y tế chạy vào, đè Thịnh Noãn trở lại giường bệnh.
“Như vậy có thể chẩn đoán là bị mắc bệnh tâm thần chưa?” Tôi quay sang hỏi bác sĩ giám định bên cạnh.
Bác sĩ chỉnh lại gọng kính, gật đầu:
“Nhìn thấy đạn mạc, trọng sinh... Người nói ra những lời này là điển hình của bệnh tâm thần.”
“Cho cô ta nhập viện điều trị đi.”
...
Hai tiếng trước, tôi nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Tâm thần số một Giang Thành.
“Cô là chị gái của Thịnh Noãn đúng không? Sau khi Thịnh Noãn được cứu ra khỏi hầm ngầm nhà họ Thịnh, chúng tôi đã kiểm tra tổng quát cho cô ấy. Về thể chất thì không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng tinh thần dường như có chút vấn đề.”
“Cô ấy luôn miệng nói rằng mình có thể nhìn thấy bình luận, bị bình luận mê hoặc nên mới đi đến bước đường ngày hôm nay. Chúng tôi muốn hỏi một chút, trước đây cô ấy có từng có biểu hiện tương tự không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời:
“Đúng vậy, em gái tôi quả thực có vấn đề về tinh thần, thường xuyên nói rằng trước mắt có bình luận bay qua.”
“Có thể làm phiền cô đến bệnh viện phối hợp với chúng tôi tiến hành kiểm tra tình trạng của em gái cô được không?”
“Đương nhiên là được!”
16
Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Bắc, tôi lại đến bệnh viện tâm thần thăm Thịnh Noãn một lần nữa.
Cô ta gầy gò giống như một cây trúc khô, lớp mỡ trên người gần như biến mất hoàn toàn, khiến gương mặt già đi ba mươi tuổi.
Cô ta cầu xin tôi:
“Chị ơi, em thật sự không bị bệnh. Chị đưa em ra ngoài có được không?”
“Em cầu xin chị, em thật sự biết lỗi rồi, em sẽ không bắt nạt chị nữa dâu. Đó là khi còn nhỏ em không hiểu chuyện, chị tha thứ cho em có được không?”
Tôi vuốt ve gương mặt gầy trơ xương của cô ta:
“Ngoan nào, chị đã tìm được việc làm rồi, sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho em. Chị sẽ luôn để em dưỡng bệnh trong bệnh viện tâm thần, cho đến khi...” Tôi ghé sát vào tai cô ta: “Em chết.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com