Vận Mệnh Trong Tay Tôi

[3/4]: Chương 3

Trong ký túc xá chỉ có tôi và cô ta, tôi cố tình hạ thấp tư thế, giọng nói mang theo vẻ nghẹn ngào cầu xin cô ta tha thứ.


Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của tôi, trong lòng Thịnh Noãn càng thêm khoái chí.


Cô ấy chỉnh lại bộ móng mới làm, lạnh lùng nói:


“Bỏ qua cho chị cũng được nhưng từ hôm nay trở đi, chị phải làm con chó trung thành của em, gọi là đến, đuổi là đi.”


Chỉ cần Thịnh Noãn không ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tôi, việc có làm chó hay không, tôi không quan tâm.


Kể từ khi tôi trở thành con chó theo sau Thịnh Noãn, số lần bạn học bắt nạt tôi dần dần giảm bớt.


Nhưng Thịnh Noãn thì vẫn không hề nương tay với tôi chút nào.


Cô ta bắt tôi mỗi sáng phải thức dậy từ lúc 5 giờ, đi bộ đến cổng biệt thự nhà họ Thịnh để đón cô ta đi học, buổi tối 10 giờ lại phải cùng cô ta ngồi xe về biệt thự nhà họ Thịnh.


Buổi trưa, cô ta không ăn cơm của trường học mà bắt tôi chạy bộ năm cây số đến trung tâm thương mại gần nhất mua đồ ăn mang về cho cô ta.


Nếu trên đầu cô ta mọc một sợi tóc bạc thì sẽ bị giật của tôi 100 sợi tóc.


Nếu trên mặt cô ta nổi một nốt mụn thì cô ta sẽ dùng kim chọc một lỗ trên mặt tôi.


Hôm nào tâm trạng của cô ta không vui, trên mặt tôi sẽ in thêm hai dấu bàn tay đỏ rực.


Tôi nhẫn nhịn, nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi kỳ thi liên trường toàn thành phố kết thúc.


8


Vào ngày công bố kết quả kỳ thi liên trường toàn thành phố, cũng chính là sinh nhật của Thịnh Noãn.


Cô ta mời tất cả bạn học đến biệt thự nhà họ Thịnh để tổ chức tiệc mừng.


Các cô gái trong ký túc xá đang bàn luận sôi nổi xem nên mặc bộ váy nào để đi dự tiệc.


Chỉ riêng tôi lại lấy ra bộ đồ da bó sát mới mua, đeo khuyên tai to bản, còn tô son môi màu tím thẫm đầy táo bạo.


Khi Thịnh Noãn nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, cô ta không nhịn được mà đưa tay che miệng cười.


Cô ta nhẹ nhàng nâng vạt váy lụa của mình lên, cười nhạo:


“Hạ Ôn, chị mặc cái gì thế này? Thẩm mỹ thật tệ hại! Nhưng cũng tốt, như vậy chị sẽ không giành mất sự chú ý của em.”


Bên trong biệt thự trang viên nhà họ Thịnh là lối kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu, lộng lẫy và xa hoa, tỏa ra khí chất quý tộc, những viên ngọc trai tỏa ra ánh sáng lấp lánh được khảm đầy trên tường, vẫn vàng son lộng lẫy giống như kiếp trước tôi từng thấy.


Bên trong sảnh tiệc, một cái bánh sinh nhật chín tầng cao ngang người khiến các bạn học mắt sáng rực.


“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái bánh sinh nhật lớn như vậy.”


“Tôi ở trại trẻ mồ côi chưa bao giờ được ăn bánh sinh nhật, Thịnh Noãn, cậu thật là hạnh phúc!”


Có người còn đem chúng tôi ra so sánh:


“Thịnh Noãn, cậu đúng là trời sinh đã có mệnh công chúa, còn có người sinh ra đã mang mệnh nô tỳ.”


Thịnh Noãn được bọn họ tâng bốc đến trong lòng nở hoa, cô ta mỉm cười rạng rỡ:


“Thôi nào, chúng ta tắt đèn để ước và thổi nến đi!”


Đèn vụt tắt, toàn bộ trong biệt thự chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến trên bánh sinh nhật.


Khoảnh khắc nến bị thổi tắt, ký ức về khoảng thời gian bị nhốt dưới tầng hầm ở kiếp trước đột nhiên ập đến, khiến tôi không kìm được mà run rẩy dữ dội.


Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc nhở bản thân rằng đèn sẽ sớm bật lại thôi.


Nhưng đã mười mấy giây trôi qua, vẫn không có chút ánh sáng nào.


“Có chuyện gì thế? Đèn không bật lên được à?”


Trong bóng tối, có người lên tiếng hỏi:


“Thịnh Noãn, có phải nhà cậu bị cúp điện rồi không?”


“Làm sao có thể?”


Tiếng nói chuyện xung quanh vẫn vang lên bên tai, tôi đáng lẽ không nên cảm thấy sợ hãi như vậy.


Nhưng nỗi sợ cứ dâng lên từng đợt trong lòng, hai tai tôi bắt đầu ù đi, tôi ngồi thụp xuống đất, ôm chặt lấy hai chân mình.


Giữa những âm thanh hỗn loạn, đột nhiên cửa lớn sảnh tiệc bị đẩy ra.


“Noãn Noãn, chúc mừng sinh nhật.”


Tiếng đàn ông quen thuộc vang lên bên tai, khiến tôi sợ hãi cả người đổ mồ hôi lạnh.


Là giọng của Thịnh Cận Xuyên, người con trai bệnh hoạn của Thịnh Diệu Cường.


Tôi cố nén cảm giác khó chịu, đứng dậy, không muốn để anh ta phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.


Thịnh Cận Xuyên đẩy vào một cái bánh sinh nhật còn lớn hơn cái trước đó.


“Anh!”


Giọng Thịnh Noãn vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.


“Không phải anh nói bận rộn nhiều việc không về kịp để mừng sinh nhật với em sao?”


Thịnh Cận Xuyên véo nhẹ má Thịnh Noãn:


“Làm sao anh có thể bỏ lỡ sinh nhật của em được chứ? Noãn Noãn, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi, anh mãi mãi yêu em.”


Đúng lúc này, đèn bật sáng, khi mọi người nhìn thấy sự tương tác giữa Thịnh Cận Xuyên và Thịnh Noãn, bình luận lập tức xuất hiện:


[Thịnh Cận Xuyên đúng là biết nuông chiều quá đi mất! Vừa họp ở công ty xong đã lập tức trở về để mừng sinh nhật với Thịnh Noãn.”


[Không thể không nói, tôi có hơi rung động rồi đấy nhưng có thể đẩy thuyền cặp này được không nhỉ?]


[Cũng không phải anh ruột, đẩy thuyền cũng không sao! Tôi thích đẩy thuyền mấy kiểu tình yêu cấm kỵ như vậy.]


[Thật sự rất hợp, nếu như hai người bọn họ có thể thành đôi thì tốt biết mấy!]


Ngay khoảnh khắc các bình luận tan biến, tôi bắt gặp vành tai của Thịnh Noãn đỏ ửng lên.


Xem ra căn bản không cần tôi phải giúp đỡ, bình luận đã khuấy động tâm tư của Thịnh Noãn rồi.


Vì để khiến cho tôi phải ghen tị, Thịnh Noãn cố ý kéo tôi lại bên cạnh.


“Anh ơi, cô ấy tên là Hạ Ôn, là chị gái của em.”


Khi ánh mắt Thịnh Cận Xuyên nhìn về phía tôi, lông mày anh ta có hơi cau lại.


“Ăn mặc thật kinh tởm.”


Nghe thấy câu nói này, cả người tôi lập tức cảm thấy vô cùng dễ chịu.


Khóe miệng Thịnh Noãn cũng âm thầm nở nụ cười, nũng nịu với Thịnh Cận Xuyên:


“Anh à, cô ấy chỉ thích phong cách như vậy thôi. Không giống như em, em là một miếng bánh kem mềm mại thơm ngọt.”


Thịnh Cận Xuyên lại dịu dàng xoa đầu cô ta, cưng chiều vô hạn.


9


Sau khi ăn bánh kem xong, buổi tiệc sinh nhật kết thúc.


Thịnh Cận Xuyên chủ động đề nghị đưa chúng tôi về trại trẻ mồ côi.


Một dự cảm bất an trào dâng từ sâu trong lòng.


Khi Thịnh Cận Xuyên chỉ đích danh muốn tôi ngồi chung xe với anh ta, cảm giác bất an ấy đạt đến đỉnh điểm.


Trong xe, anh ta liếc nhìn tôi hai lần rồi nói:


“Khuôn mặt này của cô không hợp với kiểu ăn mặc như vậy. Cô trông ngoan ngoãn, thuần khiết, nên mặc váy áo giống như Thịnh Noãn.”


Tôi lập tức giơ ngón trỏ lên, ngay trước mặt Thịnh Cận Xuyên móc mũi một cái:


“Đó là Thịnh Noãn, không phải tôi. Tôi không thích mặc váy.”


“Với lại, tôi mười ngày nửa tháng mới tắm một lần, cả tháng mới gội đầu một lần, quần áo mặc bẩn mặt trước thì lộn ra mặt sau mặc tiếp, bít tất cả tháng không thay, chẳng có gì tinh tế cả.”


Sau màn thao tác mượt mà đó của tôi, gương mặt Thịnh Cận Xuyên lập tức đen lại vài phần.


“Cô thật sự bẩn đến mức đó sao?”


Tôi hạ cửa kính xe xuống, nhổ một bãi nước bọt ra ngoài:


“Đúng vậy. Từ nhỏ tôi và Thịnh Noãn đã là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Cô ấy ngoan ngoãn, dịu dàng, hiền lành, nghe lời. Tôi thì thô lỗ, cộc cằn, chẳng quan tâm đến hình tượng.”


“À đúng rồi, bình thường tôi nói chuyện toàn chửi thề nhưng vì anh là anh trai của Thịnh Noãn nên hôm nay tôi cũng cố kiềm chế một chút.”


Sau khi Thịnh Cận Xuyên nghe được tôi là người như vậy, suốt đoạn đường về, anh ta không nói thêm với tôi một lời nào nữa.


Đến trại trẻ mồ côi, tôi vừa bước xuống xe, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Thịnh Cận Xuyên đã đạp chân ga, phóng xe đi mất.


Tôi chỉ còn ngửi thấy mùi khói xe phía sau.


Hoàn hảo! Quả thật là một ngày tuyệt vời.


Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ trở thành món đồ chơi của Thịnh Cận Xuyên nữa.


10


Tôi vừa mới quay lại ký túc xá, còn chưa kịp thay quần áo thì điện thoại của Thịnh Noãn đã oanh tạc tới.


“Đồ tiện nhân, anh trai của em đã đưa một mình chị về sao?” Giọng cô ta chói tai, như thể tôi vừa cướp mất Thịnh Cận Xuyên vậy.


Tôi vội vàng trấn an cô ta:


“Thịnh thiếu gia đúng là đưa một mình chị về nhưng anh ta là vì em nên mới làm vậy.”


Cảm xúc Thịnh Noãn hơi dịu lại một chút: “Vì em sao?”


“Đúng vậy, trên xe anh ta hỏi chị rất nhiều chuyện về quá khứ của em.”


Thịnh Noãn lập tức cảnh giác: “Thế chị đã nói gì với anh ấy?”


“Chị đương nhiên là khen ngợi em rồi! Chị nói em từ nhỏ đã ngoan ngoãn, đáng yêu, là người nghe lời nhất trong trại trẻ mồ côi.”


Thịnh Noãn có vẻ phấn khích: “Thế anh ấy nghe xong có biểu cảm gì không?”


“Ừm...” Tôi cố tình làm ra vẻ suy tư vài giây: “Chị không nhớ rõ biểu cảm anh ta thế nào nhưng chị chắc chắn rằng anh ta rất thích em.”


Giống như là tâm tư thiếu nữ bị người ta vạch trần, Thịnh Noãn lập tức trở nên ngượng ngùng:


“Chị đừng nói bậy, Thịnh Cận Xuyên là anh trai của em.”


Tôi đúng lúc tiếp lời: “Cũng đâu phải anh ruột.”


Sau đó, tôi lại phân tích thêm cho cô ta:


“Noãn Noãn, bây giờ em là con gái nuôi của nhà họ Thịnh. Nếu sau này Thịnh Cận Xuyên cưới người phụ nữ khác về, em sẽ không còn là công chúa duy nhất của nhà họ Thịnh nữa.”


“Nếu người phụ nữ đó không vừa mắt em, lại còn xúi giục Thịnh Cận Xuyên thì tình cảnh của em sẽ càng nguy hiểm hơn.”


“Dù sao thì Thịnh Cận Xuyên cũng có tình ý với em, thay vì làm con gái nuôi, chẳng thà trực tiếp làm nữ chủ nhân của nhà họ Thịnh.”


Ngọn lửa nhỏ trong lòng Thịnh Noãn hoàn toàn bị tôi thổi bùng lên.


“Chị ơi, em chưa từng theo đuổi ai, không biết phải làm thế nào cả.”


Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên:


“Chuyện đó đơn giản thôi, để chị dạy em.”


Làm thế nào để lấy lòng Thịnh Cận Xuyên, tôi chẳng còn lạ gì.


“Tối nay, em đợi anh ta ngủ say, lén chui vào trong chăn của anh ta, nói rằng mình gặp ác mộng, cảm thấy sợ hãi.”


Thịnh Noãn có chút do dự: “Liệu như vậy có chủ động quá không?”


“Tuyệt đối không.”


Làm như vậy đối với người khác thì có thể là quá chủ động nhưng Thịnh Cận Xuyên là một kẻ bệnh hoạn chính hiệu.


“Được rồi, tối nay em sẽ thử xem. Nếu như không được...” Cô ta như khôi phục lại lý trí: “Chị cứ đợi đấy!”


Kể từ đêm đó, Thịnh Noãn rất ít khi đến trường học.


Có đôi khi cả tuần cũng chỉ nhìn thấy cô ta một lần.


Cuối cùng tôi cũng được yên ổn, có thể chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đại học sau một tháng nữa.


Cô ta không liên lạc với tôi, cũng không tìm tôi gây phiền phức.


Rõ ràng, kế sách của tôi đã có hiệu quả, sự chú ý của cô ta đã hoàn toàn chuyển từ tôi sang Thịnh Cận Xuyên.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên