Chín bức ảnh trong bài đăng, mỗi bức đều là những địa điểm khác nhau ở nước ngoài.
“Cái này là sao?” Mọi người ngơ ngác không hiểu.
“Hạ Noãn ghép ảnh đúng không? Ông công nhân vệ sinh kia làm gì có tiền mà đưa cậu ấy ra nước ngoài chơi?”
Tôi giải đáp thắc mắc giúp bọn họ:
“Người đến trại trẻ mồ côi nhận con nuôi hôm đó không phải là công nhân vệ sinh đâu. Ông ấy là đại gia giàu nhất Giang Thành - Thịnh Diệu Cường.”
“Cái gì???”
“Cậu không nói đùa đấy chứ?”
“Người công nhân vệ sinh đó là đại gia giàu nhất sao?”
“Hạ Noãn được người giàu nhất nhận nuôi à?”
“Nếu biết thế thì tôi đã lao vào lòng ông ấy trước rồi...”
Mọi người bàn tán xôn xao.
Có người cảm thán rằng số phận của Hạ Noãn thật tốt.
Có người thì ghen tị, tức tối vì người được nhận nuôi ngày hôm đó không phải mình.
Lại có người quay sang hỏi tôi:
“Hạ Ôn, em gái cậu trở thành con gái nuôi của nhà giàu nhất rồi, trong lòng cậu cảm thấy thế nào? Cậu không thấy khó chịu à? Là em ruột đấy!”
“Nếu là tôi, chắc chắn là tức giận chết mất. Tại sao cậu ấy được sống sung sướng trong nhung lụa, còn tôi lại phải ở lại trại trẻ mồ côi này?”
Tôi lười đôi co với bọn họ, lặng lẽ lấy tai nghe ra đeo vào.
Tuần sau là kỳ thi liên trường toàn thành phố rồi.
Tôi đã nói với viện trưởng rằng tôi từ chối tất cả những người muốn nhận nuôi mình.
Kiếp này, tôi sẽ tự mình bước ra khỏi trại trẻ mồ côi.
Tôi vừa mới đeo tai nghe xong thì chuông vào lớp reo lên.
Tiết này là của giáo viên chủ nhiệm, mặc dù mọi người bàn tán vẫn chưa thoả mãn nhưng vẫn nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi.
Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang, trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại.
Ở cửa lớp học, tiếng cười trong trẻo của một thiếu nữ vang lên:
“Thưa cô Trần, bố của em sợ em học theo theo thói xấu của đám học sinh trường quý tộc kia nên cuối cùng vẫn quyết định không chuyển trường nữa.”
5
Đó là giọng của Hạ Noãn.
Cô ta trở về rồi sao?
Thái độ của giáo viên chủ nhiệm, cô Trần, đối với Hạ Noãn thay đổi 180 độ.
Cô giáo đứng ở cửa lớp, cố tình lùi lại một bước, để Hạ Noãn bước vào phòng học trước.
“Các em, bạn Hạ Noãn đã quay lại, chúng ta hãy để bạn ấy tự giới thiệu lại một lần nữa nhé!”
Chỉ sau một tuần, cả người Hạ Noãn đã rạng rỡ hẳn lên.
Giờ phút này, cô ta đầy vẻ kiêu ngạo, những món đồ hàng hiệu trên người trở thành chỗ dựa vững chắc, sự tự ti trong đáy mắt hoàn toàn biến mất.
Như thể cô ta từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư nhà họ Thịnh, chứ không phải mới được nhận nuôi cách đây một tuần.
“Chào mọi người, tôi tên là Thịnh Noãn, là con gái nuôi của nhà họ Thịnh. Cũng là thiên kim duy nhất của Tập đoàn Thịnh thị.”
“Đúng vậy, người công nhân vệ sinh đến trại trẻ mồ côi nhận con nuôi một tuần trước, thân phận thật sự của ông ấy là đại gia giàu nhất Giang Thành - Thịnh Diệu Cường.”
Hạ Noãn... không, bây giờ phải gọi cô ta là Thịnh Noãn.
Thịnh Noãn vừa dứt lời, trong lớp học lại một lần nữa sôi trào.
Mặc dù tôi đã tiết lộ thân phận của cô ta từ trước nhưng việc nghe chính miệng Thịnh Noãn nói ra vẫn khiến mọi người choáng váng hơn nhiều.
Phía dưới có người hỏi: “Thịnh Noãn, cậu đã là thiên kim của nhà họ Thịnh rồi, sao còn quay lại đây học?”
Thịnh Noãn mỉm cười nhẹ nhàng:
“Mặc dù bây giờ không còn thiếu thốn về mặt vật chất nữa nhưng từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng mọi người, rất không nỡ rời xa mọi người. Vì vậy, tôi quyết định ở lại đây hoàn thành chương trình cấp ba.”
Bên dưới ngay lập tức có người vội vàng tâng bốc:
“Noãn Noãn, cậu thật tốt bụng quá! Nhà họ Thịnh giàu lắm đúng không? Tôi thấy trên vòng bạn bè của cậu toàn ảnh đi du lịch!”
“Noãn Noãn, có phải bây giờ cậu ở trong biệt thự không? Có cơ hội có thể mời bọn tôi đến biệt thự chơi được không?”
Khi một người đã thoát khỏi tầng lớp cũ, bước lên đẳng cấp cao hơn rồi quay trở lại, chắc chắn không phải bởi vì người ta hoài niệm quá khứ, mà là để tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi được những người từng ngang hàng với mình tâng bốc, ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị.
Mà trong cái vòng nhỏ bé của trại trẻ mồ côi này, thứ mà Thịnh Noãn khao khát nhất chính là sự tâng bốc, ngưỡng mộ và ghen tị của tôi.
Đáng tiếc là cô ta phải thất vọng rồi, từ lúc cô ta đứng trên bục giảng, tôi chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua một lần.
Mạnh Thao, người luôn đứng ra bảo vệ Thịnh Noãn, lập tức dẫn đầu mọi người vỗ tay:
“Nhiệt liệt hoan nghênh! Chào mừng Thịnh Noãn trở về nhà!”
Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, Thịnh Noãn chuẩn bị bước xuống.
Mạnh Thao liếc nhìn tôi một cái, rồi lớn tiếng nói với Thịnh Noãn:
“Thịnh Noãn, ngồi bên cạnh tôi đi! Nếu có người nào bắt nạt cậu, tôi có thể bảo vệ cậu!”
Cô ta chẳng buồn để ý đến Mạnh Thao, mà thẳng thừng đi về phía bạn cùng bàn của tôi.
Thịnh Noãn dùng điện thoại đời mới nhất của mình đè lên bài tập bạn tôi đang làm.
“Tôi muốn ngồi ở chỗ này, cậu có thể nhường chỗ được không?”
Mặc dù giọng điệu Thịnh Noãn nghe như đang thương lượng nhưng động tác trên tay lại không hề như vậy.
Bạn cùng bàn lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Thịnh Noãn: “Đương... đương nhiên là có thể.”
Thịnh Noãn ngồi xuống bên cạnh tôi, liếc qua bài thi của tôi, bật cười khinh miệt:
“Chị cố gắng thế này, kết quả tốt nhất cũng chỉ là đỗ vào Đại học Thanh Bắc mà thôi. Sau khi tốt nghiệp thì sao? Có thể nhận được bao nhiêu tiền lương chứ?”
“Hay là chị đến tập đoàn Thịnh thị làm thuê đi? Làm trợ lý cho em, thế nào?”
Sự ngạo mạn của Thịnh Noãn gần như sắp tràn ra ngoài.
Khoảnh khắc này, tôi biết cô ta trở về chính là nhắm vào tôi.
Đã không thể né tránh, chi bằng tôi cứ trở thành kẻ nịnh bợ trung thành nhất của cô ta vậy.
Để tránh lộ ra sơ hở, tôi không vội vàng thay đổi thái độ.
“Đừng dùng mấy trò đó để sỉ nhục chị.”
Thịnh Noãn lập tức trở nên phấn khích, cô ta ngang nhiên cười lớn vỗ tay ngay giữa lớp học:
“Hạ Ôn, chính cái vẻ thanh cao này của chị mới hợp khẩu vị của em.”
Cô ta tiến lại gần, mạnh tay bóp lấy cằm của tôi:
“Còn em, ngay từ nhỏ đã ghét nhất cái bộ dạng thanh cao này của chị. Lần này, em muốn xem chị chủ động sa ngã, biến thành con chó trung thành của em.”
Tôi bướng bỉnh nghiêng đầu, giống như không muốn thỏa hiệp.
Lúc này, tôi lại nhìn thấy những dòng bình luận lướt qua:
[Chính cái kiểu nữ chính mạnh mẽ này mới đã!]
[Ông đây ghét nhất là kiểu người giả vờ thanh cao, tôi muốn xem Thịnh Noãn thuần phục Hạ Ôn như một con chó.]
[Tôi lại muốn xem thử khi tiền tài và quyền lực bày ra trước mặt, Hạ Ôn còn có thể giữ được dáng vẻ cao ngạo đó không.]
[Làm sao đây, vừa nghĩ đến cảnh Hạ Ôn bị thuần phục làm chó là tôi đã muốn cười rồi.]
Chắc chắn Thịnh Noãn cũng nhìn thấy những dòng bình luận đó, cô ta ngây người vài giây, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.
Nhưng nhận thức được hiện tại vẫn đang trong giờ học, Thịnh Noãn cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra, ra hiệu cho giáo viên bắt đầu giảng bài.
6
Trong suốt tiết học, Thịnh Noãn chỉ cắm mặt vào điện thoại di động của mình, không thèm nghe giảng dù chỉ một giây.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng buồn quản lý cô ta, bởi vì cô giáo biết từ nay về sau, Thịnh Noãn sẽ không cần phải dựa vào con đường học hành nữa.
Sau giờ học, Thịnh Noãn ném vở bài tập của mình cho tôi.
“Viết giúp em. Chị học giỏi như thế, sau này tất cả bài tập của em đều sẽ do chị làm giúp.”
Tôi vừa định ném vở bài tập lại cho cô ta thì Thịnh Noãn ngăn tôi lại:
“Một chữ 100 tệ, chị thật sự không viết sao?”
Cô ta ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói:
“Chị không có người nào nhận nuôi, trại trẻ mồ côi cũng chỉ chứa chấp chị đến năm 18 tuổi thôi. Biết điều mà làm con chó của em đi, có khi còn không cần lo lắng tới chuyện tiền học phí bốn năm đại học nữa.”
Thịnh Noãn nói rất đúng, ít nhất trước khi cô ta bị nhốt vào tầng hầm, tôi phải vơ vét được càng nhiều lợi ích từ cô ta càng tốt.
“Chị viết. Khi nào em đưa tiền cho chị?”
Thịnh Noãn mở túi xách phiên bản giới hạn mới tinh của mình, rút ra một xấp tiền mệnh giá 100 tệ.
Ngay khi tôi chuẩn bị đưa tay nhận lấy, cô ta lại bất ngờ vung tay, khiến tiền bay tán loạn khắp lớp học.
Các bạn học đều ngây ngẩn cả người, muốn cúi xuống nhặt nhưng lại không dám.
Thịnh Noãn chỉ vào người tôi: “Chị quỳ xuống nhặt tiền đi, nhặt được bao nhiêu đều là của chị hết.”
Cô ta thực sự đã tính sai rồi.
Kiểu sỉ nhục người khác như thế này, so với những gì tôi từng trải qua trong tầng hầm ở kiếp trước, chỉ như trò trẻ con mà thôi.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ không thèm để ý, kiêu ngạo bỏ đi.
Nhưng tôi không nói một lời, lập tức quỳ xuống, nhặt hết từng tờ tiền đỏ rực trên sàn nhà bỏ vào trong túi của mình.
Vừa nhặt, tôi vừa đếm qua, tổng cộng 3000 tệ, đủ để tôi tiêu xài vài tháng.
Có người nhìn thấy liền thèm thuồng, cũng định cúi xuống nhặt cùng.
Nhưng lại bị Thịnh Noãn trừng mắt cảnh cáo:
“Cậu cũng muốn làm chó giống như Hạ Ôn sao?”
Người đó sợ hãi, vội vàng đứng dậy.
Nhận ra giọng điệu của mình có hơi nặng nề, Thịnh Noãn lập tức rút từ trong túi ra 200 tệ, nhét vào tay người kia.
“Đừng hiểu lầm, tôi rất dịu dàng, chỉ nhắm vào một mình Hạ Ôn thôi. Tối nay tan học, tôi mời mọi người đi ăn lẩu.”
Cô ta liếc nhìn tôi một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
“Trừ Hạ Ôn ra, bởi vì cô ấy còn phải làm bài tập giúp tôi.”
Đây chính là bắt nạt học đường nhưng không có bất kì người nào đứng ra giúp tôi.
Bởi vì Thịnh Noãn là thiên kim cao quý của nhà họ Thịnh.
Bởi vì bọn họ còn muốn ăn lẩu do cô ta mời.
7
Kể từ ngày hôm đó, dường như tất cả mọi người đều nhận ra rằng Thịnh Noãn quay về chỉ vì muốn sỉ nhục tôi.
Để thể hiện lập trường của mình, bọn họ cũng hùa theo Thịnh Noãn cùng nhau hành hạ tôi.
Họ đổ keo lên ghế của tôi, rắc bụi phấn vào bình giữ nhiệt, nhổ nước bọt vào hộp cơm của tôi...
Nhiều lắm, nhiều đến mức tôi không thể chịu đựng nổi.
Tôi biết rõ báo ứng của Thịnh Noãn sẽ chỉ bắt đầu sau khi cô ta bước vào tầng hầm đó.
Để không bị ảnh hưởng đến việc học, tôi quyết định chủ động đầu hàng Thịnh Noãn.
“Chúng ta dù sao cũng từng là chị em, chị cầu xin em, có thể tha cho chị được không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com