Khi người giàu nhất đóng giả làm công nhân vệ sinh, đến trại trẻ mồ côi để chọn con gái nuôi, tôi và em gái đồng thời có thể nhìn thấy dòng bình luận.
[Đi với ông ấy đi, thân phận thật của ông ấy là người giàu nhất Giang Thành đấy.]
[Làm con gái nuôi của ông ấy sẽ được nuông chiều thành tiểu công chúa trong gia đình quyền quý.]
Khi tất cả mọi người đều coi thường công nhân vệ sinh, em gái tôi, khi nhìn thấy dòng bình luận, đã vội vàng lao vào vòng tay của công nhân vệ sinh.
“Chú ơi, con không ghét chú đâu, con là đứa trẻ ngoan nhất ở đây, chú đưa con đi cùng có được không?”
Em gái tôi được đưa đi như mong muốn, trước khi đi còn vô cùng đắc ý nói:
“Chị à, em sẽ bí mật nói cho chị biết, ông ấy hoàn toàn không phải công nhân vệ sinh, mà là người giàu nhất Giang Thành.”
“Sau này khi em trở thành con gái của người giàu nhất, muốn bắt nạt chị sẽ càng dễ dàng hơn.”
Nhưng em gái không biết, tôi đã được trọng sinh.
Ở kiếp trước, chính tôi là người bị đại gia giả làm công nhân vệ sinh đó đem đi từ trại trẻ mồ côi.
Trên thế giới này không có câu chuyện cổ tích vịt con xấu xí biến thành thiên nga.
Thứ người giàu nhất lựa chọn vốn không phải là con gái nuôi, mà là món đồ chơi cho cậu con trai bệnh hoạn của ông ta.
1
“Nhìn ông ấy bẩn quá, chắc nhà nghèo lắm nhỉ?”
“Em không muốn bị một gia đình như thế nhận nuôi đâu, có khi ngay cả thịt cũng không có mà ăn.”
“Ai mà lại muốn có một người bố làm công nhân vệ sinh chứ? Thà làm trẻ mồ côi còn hơn!”
Trong trại trẻ mồ côi, các cô bé không chút kiêng dè bàn tán ngay trước mặt người công nhân vệ sinh.
Chỉ có cô em gái bình thường luôn là người nói nhiều nhất là đứng bên cạnh không nói lời nào.
Người bạn thân của em gái giật giật ống tay áo của cô ta, cười nhạo nói:
“Hạ Noãn, cậu nói xem. Ai lại ngu ngốc đến mức đi theo ông ta về nhà chứ?”
Hạ Noãn không trả lời, ngược lại còn có thái độ khác thường nhào vào trong lòng người công nhân vệ sinh.
“Chú ơi, con không chê chú bẩn đâu. Con là đứa trẻ ngoan nhất ở đây, chú đưa con đi cùng có được không?”
Khi mọi người xung quanh đang kinh ngạc thốt lên cô ấy điên rồi, chỉ có một mình tôi mỉm cười thầm hiểu rõ trong lòng.
Cô ta không điên, mà là đã nhìn thấy dòng bình luận rồi.
Khi viện trưởng dẫn người công nhân vệ sinh đến để lựa chọn con gái nuôi, tôi và em gái Hạ Noãn đồng thời có thể nhìn thấy dòng bình luận.
[Đi theo ông ấy đi, ông ấy tên là Thịnh Diệu Cường, thân phận thật sự là người giàu nhất Giang Thành.]
[Làm con gái nuôi của ông ấy sẽ được nuông chiều thành tiểu công chúa trong gia đình quyền quý.]
[Thịnh Diệu Cường thích những đóa sen trắng thanh thuần vươn lên từ bùn lầy mà không nhuốm bẩn, đóng giả làm công nhân vệ sinh chỉ để thử lòng mọi người thôi.]
Thịnh Diệu Cường liếc nhìn Hạ Noãn đang nhào vào trong lòng mình, rồi lại ngẩng đầu đảo mắt nhìn lướt qua đám trẻ mồ côi chúng tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chó tôi, người cũng chưa nói gì.
Ông ta vừa định mở miệng, tôi đã giơ tay lên quạt quạt trước mũi:
“Còn không phải sao? Không chỉ có bẩn, tôi còn ngửi thấy có một mùi hôi nữa, chắc là từ người ông ấy. Hạ Noãn còn dám lao vào người ông ấy, tôi chỉ đứng hơi gần một chút mà đã cảm thấy buồn nôn rồi!"
Ánh sáng trong mắt Thịnh Diệu Cường lập tức trở nên u ám.
Ông ấy lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Noãn, xoa đầu cô ta.
“Con không chê chú chỉ là một công nhân vệ sinh sao?”
Lúc này, Hạ Noãn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện:
"Chú ơi, nghề nghiệp không phân cao thấp sang hèn, kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì chẳng có gì đáng xấu hổ. Thể diện không quan trọng đến vậy đâu, đối với con, chỉ cần được ăn đủ no mặc đủ ấm đã là điều hạnh phúc nhất rồi.”
Thịnh Diệu Cường rất hài lòng đối với câu trả lời của cô ta, lập tức bày tỏ với viện trưởng muốn nhận nuôi Hạ Noãn.
2
Trong ký túc xá trại trẻ mồ côi, Hạ Noãn đang thu dọn đồ đạc.
Các cô gái đều vây quanh cô ta.
“Hạ Noãn, cậu không mang thêm một ít đồ đạc sao? Nói không chừng nhà của ông công nhân vệ sinh đó ngay cả giường ngủ dành cho cậu cũng không có.”
“Tớ đã lén dành dụm được 200 tệ tiền tiêu vặt, Hạ Noãn, cậu cầm lấy đi. Sau này có khi cuộc sống của cậu còn khổ hơn ở trại trẻ mồ côi đấy.”
Đột nhiên có một cậu bé đẩy tôi một cái:
“Hạ Ôn, cậu làm chị mà sao không can ngăn chút nào vậy? Tớ nhìn thấy lúc đầu người công nhân vệ sinh đó nhắm trúng cậu rồi, là Hạ Noãn sợ cậu đi sẽ chịu khổ nên mới chủ động đứng ra. Nếu như cậu thật sự có lương tâm thì bây giờ đi tìm viện trưởng nói là cậu sẽ về nhà với người công nhân vệ sinh đó đi. Dù sao dáng dấp của cậu và Hạ Noãn cũng giống nhau, người công nhân vệ sinh đó chắc không phân biệt được đâu.”
Ồ?
Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đứng ra bênh vực Hạ Noãn à?
Cậu cũng nên hỏi xem Hạ Noãn có muốn hay không đã chứ, cứ nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Hạ Noãn ở bên cạnh thì biết.
Hạ Noãn sắp rời đi nhưng tôi vẫn sẽ ở lại đây.
Chi bằng thuận theo ý bọn họ, tranh thủ tạo chút thiện cảm trước mặt mọi người, tránh để sau này bị bắt nạt.
Tôi vội vàng bước tới, nắm lấy tay Hạ Noãn:
“Em gái, đến nhà người công nhân vệ sinh đó chắc chắn sẽ sống rất khổ, hay là để chị đi thay em nhé?”
Lúc này, hàng loạt bình luận nhanh chóng lướt qua.
[Hạ Ôn muốn cướp đi cuộc sống hào môn của cô đấy, tuyệt đối đừng đồng ý với cô ta!]
[Chỉ còn cách cuộc sống của tiểu thư nhà giàu một bước nữa thôi, Hạ Noãn tuyệt đối đừng hồ đồ!]
[Hạ Ôn này sao lại giống nhân vật nữ phụ độc ác quá, hễ nữ chính có thứ gì là cô ta lại muốn giành lấy.]
Nhìn thấy những bình luận đó, ánh mắt Hạ Noãn lập tức trở nên sắc bén.
Cô ta giơ tay đẩy tôi ra:
“Chị ơi, ý tốt của chị em xin ghi nhận. Việc được chú công nhân vệ sinh nhận nuôi là lựa chọn của em, sau này cho dù có phải sống thế nào đi nữa em cũng sẽ không oán trách nửa lời.”
Tất nhiên cô ta sẽ không oán trách nửa lời, bởi vì bước qua cánh cổng trại trẻ mồ côi, thứ đón chờ cô ta chính là chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn toàn cầu và quản gia riêng.
Tôi còn định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy Thịnh Diệu Cường và viện trưởng bước vào nên không lên tiếng nữa.
“Hạ Noãn, thu dọn đồ đạc xong chưa?”
Nhìn Hạ Noãn dùng bao tải để đựng cả chăn mền cũ, Thịnh Diệu Cường mỉm cười:
“Thực ra con không cần phải mang nhiều đồ như vậy, nhà chú có đủ cả rồi.”
Nhà của Thịnh Diệu Cường đúng là có đủ mọi thứ, ngay cả tầng hầm cũng có.
Mà những thứ trong tầng hầm đó còn đặc sắc hơn nhiều.
Hạ Noãn lau mồ hôi trên mặt:
“Không sao đâu chú, con mang thêm một món đồ, chú sẽ bớt phải mua một món, tiết kiệm được tiền mà.”
Câu trả lời của Hạ Noãn khiến Thịnh Diệu Cường rất hài lòng, ông ta nắm lấy tay Hạ Noãn.
“Những cô bé hiểu chuyện như con đáng được nâng niu trong lòng bàn tay. Đi thôi, về nhà với chú.”
Giữa ánh mắt đầy thương cảm của mọi người, Hạ Noãn đi theo Thịnh Diệu Cường rời khỏi ký túc xá.
Đi được vài bước, cô ta lại quay trở đấu lại, kéo tay tôi.
“Hạ Ôn, em có chuyện muốn nói riêng với chị, chị tiễn em một đoạn nhé.”
Dù sao cũng là chị em một nhà, tôi không từ chối.
3
Trước cổng trại trẻ mồ côi, hai chiếc Rolls-Royce đỗ song song ngay trước cổng.
Rõ ràng Hạ Noãn hoàn toàn không ngờ tới cảnh tượng này.
Đôi mắt cô ta sáng rực lên, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Nhân lúc Thịnh Diệu Cường lên xe trước, Hạ Noãn ghé sát vào tai tôi thì thầm:
“Chị ơi, nói thật cho chị biết nhé, ông ấy hoàn toàn không phải công nhân vệ sinh gì cả, mà là người giàu nhất Giang Thành. Sau này em trở thành con gái của người giàu nhất, không còn là người ở cùng một thế giới với chị nữa.”
Tôi khẽ cười nhạo một tiếng, giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc:
“Thật sao? Thế thì đúng là em may mắn lớn rồi, mệnh tốt thật đấy.”
Thấy phản ứng của tôi không giống như trong tưởng tượng, Hạ Noãn có chút khó chịu:
“Chị đang ghen tị đúng không? Nhưng đáng tiếc, chị cũng chỉ có thể ôm tâm tư đố kị mà ở lại trại trẻ mồ côi thôi.”
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa mắt tiễn cô ta vui vẻ rời đi.
Hạ Noãn không hề biết rằng, tôi là người trọng sinh.
Ở kiếp trước, tôi chính là người bị đại gia giả làm công nhân vệ sinh đó nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi.
Thứ người giàu nhất lựa chọn vốn không phải là con gái nuôi, mà là món đồ chơi cho cậu con trai bệnh hoạn của ông ta.
4
Một tuần sau khi Hạ Noãn rời đi, cô ta không đến trường học.
Có người đoán rằng có lẽ người công nhân vệ sinh đó không có tiền chu cấp cho cô ta đi học, nên ép buộc Hạ Noãn phải nghỉ học.
Còn có người đoán có khi Hạ Noãn bị ngược đãi ở nhà người công nhân vệ sinh.
Nam sinh từng đứng ra bênh vực Hạ Noãn lần trước, Mạnh Thao, đá vào bàn học của tôi.
“Này, Hạ Noãn có liên lạc với cậu không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, chỉnh lại bàn học cho ngay ngắn.
“Không có.”
Cậu ta bực mình, chậc một tiếng rồi lớn tiếng hỏi trong lớp:
“Có ai liên lạc được với Hạ Noãn không?”
Tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu, có người nói rằng đã gửi rất nhiều tin nhắn nhưng cô ta đều không trả lời.
Mạnh Thao đề nghị:
“Hay là chúng ta đi tìm viện trưởng hỏi thử xem tình hình của Hạ Noãn thế nào? Nếu người công nhân vệ sinh thực sự đối xử không tốt với cậu ấy, chúng ta sẽ đưa Hạ Noãn về.”
Có mấy cô bé thích hóng chuyện lập tức phụ họa, nói rằng phải đòi lại công bằng cho Hạ Noãn.
Một nhóm người ồn ào chuẩn bị kéo nhau đến văn phòng làm việc của viện trưởng.
“Khoan đã!”
Giữa đám đông đột nhiên có người hét lên:
“Mọi người xem vòng bạn bè đi! Hạ Noãn vừa đăng trạng thái lên đấy!”
Mọi người nhao nhao lấy điện thoại di động ra, tôi cũng lôi điện thoại ra xem.
Hạ Noãn vừa đăng một trạng thái lên vòng bạn bè:
[Cảm ơn bố, cuốn sách thế giới này, con lại lật thêm một trang.]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com