Vẫn nhớ thích em

[3/5]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

5


Sau bữa tối, tôi vừa định đi tắm.


Điện thoại di động của Thời Quyện đột nhiên reo lên.


Anh ấy liếc nhìn tôi rồi trả lời điện thoại.


Tôi nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia; đó là em họ của anh ấy.


Thời Quyện nói có lệ với người bên kia: "Anh không sao, chỉ bị trầy da thôi.”


"Đừng lo cho anh, anh có người chăm sóc rồi.”


"Sao em không tin anh? Anh sẽ đưa máy cho cô ấy ngay bây giờ."


Sau đó, anh ấy đến đưa điện thoại cho tôi và khẽ cầu xin: "Làm ơn giúp tôi một việc. Tôi không muốn làm gia đình tôi lo lắng."


Tôi do dự vài giây rồi cầm lấy điện thoại.


Giọng nói của em họ anh vang lên.


"Chị dâu! Em không tiết lộ gì cả! Anh trai em chỉ nhắn tin cho em nói muốn theo đuổi chị và bảo em gọi điện cho anh ấy.”


“Hai người đang cosplay à?”


"Em phải công nhận rằng, anh họ em đã trở nên mưu mô hơn rất nhiều sau khi mất trí nhớ."


Em họ Thời Quyện đã biết về chứng mất trí nhớ của anh và đồng ý diễn kịch với tôi.


Tôi nhịn cười, nhìn vào mắt Trời Quyện, làm bộ làm tịch trả lời: "Không cần cảm ơn chị, dù sao anh ấy cũng là bạn cùng nhà của chị mà."


Em họ anh ấy khen ngợi khả năng diễn xuất của tôi rồi cúp máy.


Thời Quyện cầm điện thoại rồi buồn bã thở dài.


Tôi lờ anh ấy đi.


Anh lại thở dài lần nữa.


Tôi thấy hơi buồn buồn cười nên giả vờ lo lắng nhìn anh: "Anh bị sao vậy?"


Cuối cùng thì Thời Quyện cũng có cơ hội, khẽ nói: "Nghĩ đến em họ, tôi lại nhớ đến chuyện hồi tôi học lớp một tiểu học."


Lại tới nữa, lại tới nữa.


Mặc dù đã nghe câu chuyện này không dưới tám trăm lần nhưng tôi vẫn phải giả vờ như không biết gì.


"Chuyện gì đã xảy ra thế?"


Thời Quyện thấy tôi đã rơi vào bẫy của anh, anh gần như không thể kìm nén được khóe môi dần cong lên.


"Không có gì to tát cả. Chỉ là em họ tôi mới chào đời và tôi muốn đến thăm em ấy, nhưng bố mẹ tôi lại đ.á.n.h tôi và nói tôi là tên nhóc thích gây chuyện."


Càng nói anh càng buồn, cuối cùng anh cúi đầu xuống, trông như thể bị bỏ rơi.


Tôi nhớ rằng khi lần đầu nghe câu chuyện này, tôi đã có ấn tượng rất tốt về Thời Quyện.


Anh ấy đã phơi bày nỗi đau thời thơ ấu này trước mặt tôi, và tôi khó mà không xúc động cho nổi.


Sau đó, tôi đã cảm thấy đau lòng thay anh ấy trong một thời gian dài.


Phải đến sau khi kết hôn, tôi mới bóng gió hỏi mẹ của Thời Quyện về chuyện này.


Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng anh ấy bị đ.á.n.h vì cô giáo yêu cầu anh mang món đồ yêu thích nhất đến trường.


Anh ấy đã bí mật ôm đứa em họ mới vài tháng tuổi của mình đến.


Người lớn thì phát đ.i.ê.n.


Giáo viên thì sợ hãi.


Các bạn cùng lớp đều sửng sốt.


Anh ấy chỉ đứng đó và cảm thấy đắc chí.


Khi nghe tin muốn diễn kịch trêu Thời Quyện, cô nhóc đã đồng ý ngay mà không chút do dự.


Tôi có mọi lý do để nghi ngờ rằng cô nhóc đang tìm cách trả thù cho những gì đã xảy ra trong quá khứ.


Sau khi nói xong, Thời Quyện lặng lẽ ngước lên nhìn phản ứng của tôi.


Bây giờ khi đã biết sự thật, tôi cảm thấy thật tiếc cho bản thân vì đã mu muội tin vào điều đó.


Trong ánh mắt mong đợi của Thời Quyện, tôi hờ hững nói: "Vẫn còn đ.á.n.h quá nhẹ."


“Mọi chuyện đều đã qua rồi… hả?”


Vẻ mặt buồn bã của Thời Quyện sượng cứng lại: "Đ.á.n.h quá nhẹ?"


"Đúng rồi, nghĩ mà xem, em họ của anh vừa mới chào đời, mà anh lại là đứa trẻ vụng về, lỡ con bé gặp phải chuyện gì thì sao?”


"Hơn nữa, trong bệnh viện có rất nhiều người, lỡ có ai đó không chú ý và va vào anh thì sao?"


Thời Quyện không còn buồn nữa, chỉ còn vẻ kinh ngạc.


"Vậy thì tôi không nên đổ lỗi cho bố mẹ tôi sao?"


Vô lý.


Bất kỳ ai lén đưa em họ của mình vào trường đáng bị đ.á.n.h đòn.


6


Tôi bước ra khỏi phòng tắm.


Thời Quyện lại đi tìm "Người anh em của tôi không được thông minh lắm".


Thay vì gửi tin nhắn riêng, họ chọn cách nói chuyện trong phần bình luận. Ngoài tôi ra, còn có rất nhiều người đang chờ đợi để theo dõi.


[Người anh em! Cảm ơn cậu rất nhiều! Cô ấy đã lắng nghe nỗi đau thời thơ ấu của tôi và trực tiếp xoa dịu mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ tôi.]


[Chắc chắn cô ấy đã thích tôi một chút rồi.]


"Người anh em của tôi không được thông minh lắm" hiển nhiên là không tin vào lời anh nói nên đã hỏi thêm một số chi tiết.


Sau khi hỏi xong, anh ta câm nín.


[Cậu có chắc là cô ấy đau lòng cho cậu không?]


[Sao lại không? Cô ấy sợ tôi sẽ bị lạc trong bệnh viện, đây không tính đau lòng thì là gì?]


[…Cậu nói đau lòng thì đúng là đau lòng đấy.]


[Anh em, đây là nước đi cuối cùng của tôi, nhất định cậu sẽ thắng. Tục ngữ có câu, khi một người đàn ông say một phần ba, anh ta sẽ làm cho bạn khóc. Giả vờ say chắc chắn là cách tốt nhất để hâm nóng mối quan hệ!]


[Nhưng tôi không uống rượu.]


[Tôi không yêu cầu anh phải uống rượu, chỉ cần ngửi thấy trên người có mùi rượu là đủ rồi.]


[Tôi hiểu rồi.]


Tôi cũng hiểu.


Thì ra lúc đó Thời Quyện chỉ giả vờ say.


Tôi tự hỏi tại sao tôi chỉ thấy anh ấy uống rượu một lần trong suốt ba năm qua.


Tôi ngồi trên giường mà cười trong cơn tức giận.


Làm sao một người bị mất trí nhớ vẫn có thể dùng chính phương pháp đó để theo đuổi lại người khác nhỉ?


Khoảng một giờ sau, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng vật nặng gì đó rơi xuống.


Bắt đầu rồi.


Chương trình dành cho nam diễn viên đoạt giải Oscar của chúng ta đã bắt đầu.


Tưởng tượng đến lúc tôi phối hợp diễn xuất cùng anh ấy mà tôi không tài nào nhịn được cười.


Thời Quyện vẫn ở bên ngoài không ngừng gây ồn ào.


Tôi đẩy cửa ra với tâm thế đã chuẩn bị sẵn, và nhìn thấy một bóng người ngã xuống sàn trong phòng khách tối tăm.


Sau đó là tiếng va chạm của chai rượu và ly thủy tinh.


Tôi nương theo ánh trăng chiếu vào từ phòng khách, bước đến bên Thời Quyện.


Trên mặt đất có một chai rượu Lafite năm 1982 mà tôi đã nhờ ai đó mua hộ.


Vở kịch này ngốn khá nhiều tiền đấy.


Tôi cảm thấy da thịt đau nhói trong vài giây rồi từ từ bước đến bên Thời Quyện.


Người anh nồng nặc mùi rượu, một vài cúc áo sơ mi bị bung ra.


Xương quai xanh lộ ra một cách rõ ràng.


Tôi vô thức nuốt nước miếng.


Đến rồi.


Tôi lại bị thu hút bởi sắc đẹp của anh ấy.


Thời Quyện nhìn tôi, vô thức mỉm cười với tôi, run rẩy nói: "Là tôi hiểu lầm bọn họ rồi."


"Họ" ở đây phải là bố và mẹ của anh ấy.


Thật không ngờ câu chuyện này lại cho anh ấy vai diễn.


Nhiều năm sau, anh đột nhiên nhận ra bản thân đã hiểu lầm bố mẹ và cảm thấy hối hận nên đã mượn rượu giải sầu.


Tình tiết này chẳng có hợp lý gì cả.


Tôi phải nói rằng, anh ấy có cách riêng của mình, nếu không thì tôi đã không ngu ngốc đến mức bị anh ấy lừa.


Tôi vừa giơ tay đỡ lấy người anh khỏi bị ngã, vừa than phiền: "Sao anh lại uống rượu? Anh mới bị tai nạn xe hơi cách đây không lâu, anh không quan tâm bản thân mình chút nào."


Thời Quyện im lặng đáp lại: "Thật ra tôi không uống nhiều lắm."


"Anh mà không uống nhiều sao? Cả chai rỗng tuếch rồi! Anh gọi đây là không uống nhiều sao?!"


Thời Quyện nhìn tôi tức giận rồi cười với tôi: "Em lo lắng cho tôi."


Tôi buột miệng nói gần như vô thức: "Tất nhiên là tôi lo lắng. Dù sao thì anh cũng là lão..."


"Cái gì lão?"


"Ông chủ."


Thời Quyện có vẻ hơi thất vọng và lẩm bẩm: "Nhưng tôi không muốn làm chủ nhà của em."


Tôi nhướn mày.


"Vậy anh muốn làm gì của tôi?"


Dưới ánh trăng, tôi chỉ có thể nhìn vào đôi mắt của anh ấy.


Rất liêm minh và chính trực.


Ba năm trước anh ấy có vẻ mặt giống hệt như bây giờ, lúc đó tôi đã nghĩ anh ấy say.


Tôi không nhìn thấy được tình yêu không thể che giấu trong mắt anh.


Mọi thứ đều yên lặng và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh ấy.


Thời Quyện mở miệng, nhưng không có rượu tiếp sức, anh vẫn không thể nói ra được rằng anh thích tôi.


Tôi cảm thấy hơi khó chịu.


Năm ấy tôi đã lưu loát bày tỏ cảm xúc của mình bao nhiêu thì bây giờ anh ấy lại do dự bấy vậy.


Ba năm trước, tôi đã hôn anh ấy khi anh ấy say.


Ba năm sau, tôi vẫn làm điều đó.


Tôi đứng dậy hôn môi anh. Ánh mắt của Thời Quyện tràn đầy vẻ kinh ngạc, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích.


Sau khi cọ xát vào nhau, chúng tôi nhìn vào mắt nhau.


"Thời Quyện, sáng mai anh còn nhớ không?"


Anh trúc trắc gật đầu rồi lại lắc đầu, dường như không thể suy nghĩ được gì.


Tôi mỉm cười.


"Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Bây giờ thì phòng ngủ đi."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên