7
Đương nhiên là anh ấy không ngủ.
Mà là đ.i.ê.n cuồng tag @ "Người anh em của tôi không được thông minh lắm" và chia sẻ niềm vui với anh ta.
[A a a a, cô ấy hôn tôi.]
Điều này có nghĩa là gì?
[Cô ấy có thích tôi đúng không?]
"Người anh em của tôi không được thông minh lắm" không trả lời anh, và những cư dân mạng khác thì phát điên.
[Anh con mẹ nó theo đuổi được á.]
[Hóa ra đây chỉ là trò lừa của đôi tình nhân trẻ tuổi. Tôi còn tưởng nó thực sự hiệu quả. Hahahaha. Tôi không hề bị lừa.]
[Tôi thực sự nghi ngờ chủ tus đang câu cá. Lừa anh em của cậu thì được, chứ đừng tự lừa bản thân.]
Thời Quyện lần lượt trả lời từng bình luận.
Tôi ngồi đọc hết một lượt, rồi cuối cùng tắt điện thoại để đi ngủ.
Sáng hôm sau, Thời Quyện đến phòng ăn với quầng thâm dưới mắt.
Có vẻ như anh ấy ngủ không được ngon lắm.
Nhưng tôi ngủ rất say.
Tôi ăn sáng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi với vẻ rất lo âu.
Thấy tôi đã bình tĩnh ăn mười phút rồi mà không có ý định nói gì, Thời Quyện không thể chờ thêm được nữa.
Anh ngập ngừng nói: "Tối qua..."
"Tối qua anh uống nhiều quá."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó."
Ánh sáng trong mắt của Thời Quyện đột nhiên tắt hẳn.
Anh cảm thấy có chút bất bình: "Sao em không chịu trách nhiệm?"
"Cái gì?"
Thời Quyện hoàn toàn quên mất việc mình giả vờ say rượu và tự tin nói: "Tối qua em đã hôn tôi."
"Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với tôi”
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên: "Anh nhớ rõ thế sao? Nhưng tối qua anh uống nhiều mà."
Thời Quyện hơi chột dạ, không dám nhìn tôi, nhẹ giọng phản bác: "Tôi khác với người khác."
Tôi đặt chiếc bánh sandwich trên tay xuống và nghiêm túc nhìn anh.
"Ừm, mối quan hệ giữa chúng ta quả thực không đơn giản."
Ánh sáng trong mắt của Thời Quyện trở lại.
Giọng nói của anh run lên vì phấn khích: "Vậy mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì?"
Tôi dừng lại, rồi cuối cùng chậm rãi nói trước ánh mắt đầy mong đợi của anh:
"Thực ra chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn môi thôi."
"Mối quan hệ bạn môi?"
"Đó là mối quan hệ hôn môi mà không phải chịu trách nhiệm gì cả."
Thời Quyện cảm thấy bầu trời như sụp đổ, giọng nói run rẩy.
"Ba năm sau tôi vẫn còn cởi mở thế này sao?"
Trông anh ấy rất bàng hoàng.
Tôi buồn bã cúi đầu: "Nếu bây giờ anh không chấp nhận được thì tôi có thể tìm người khác."
Thời Quyện thốt lên: "Không được!"
Mặc dù anh ấy chưa chấp nhận việc anh ấy quá cởi mở, nhưng anh ấy không thể chấp nhận việc tôi tìm kiếm người khác.
Anh ấy nói chậm lại.
"Vậy, chính xác thì chúng ta sẽ làm gì với tình bạn môi của chúng ta?"
Tôi bình tĩnh nói: "Chỉ là hôn môi thôi."
Khóe miệng của Thời Quyện giật giật: "Chỉ hôn môi thôi sao?"
"Ừ, chỉ để thỏa mãn cơn thèm hôn của tôi thôi."
CPU của anh ấy đã c.h.ế.t hoàn toàn.
"Có lẽ tôi cần thời gian để tiêu hóa."
Anh ấy để lại câu nói đó rồi trở về phòng như một bóng ma.
Tôi nhìn lưng anh, mỉm cười rồi bật điện thoại.
Quả nhiên, anh ấy lại tìm "Người anh em của tôi không được thông minh lắm".
[Người anh em! Mọi thứ đều rối tung cả lên! Cô ấy nói cô ấy và tôi chỉ là bạn môi!]
[Bạn môi? ? ?]
[Chỉ là mối quan hệ hôn môi thôi.]
[…Tuyệt vời.]
Có vẻ như "Người anh em của tôi không được thông minh lắm" cũng rất sốc.
Sau vài giây, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Lộ Triệu.
[Chị dâu, chị vẫn là người giỏi nhất. Em nhận thua.]
Cuối cùng anh ấy không thể tiếp tục diễn xuất được nữa.
[Anh trai em không được thông minh lắm, chị đừng nói thế. Dù sao chị cũng là cánh tay phải của Thời Quyện ba năm rồi.]
Lộ Triệu thấy vậy liền khai hết mọi chuyện.
[Chị dâu! Đúng là ngay từ đầu em đã đưa ra ý tưởng này cho Thời Quyện. Vì lợi ích của chị và Thời Quyện sẽ đi đến hôn nhân, xin chị đừng nói với Thời Quyện rằng "Người anh em của tôi không được thông minh lắm" là em.]
Giá như lúc trước anh ấy không dạy cho Thời Quyện ba chiêu này.
Tôi vẫn không thể tin được “Người anh em của tôi không được thông minh lắm” chính là Lộ Triệu.
Tôi cũng không ngờ rằng chính Lộ Triệu là người đã nghĩ ra ý tưởng tồi tệ này vào ba năm trước.
Tôi đã bảo mà, Thời Quyện trông không giống người có thể nghĩ ra những trò này.
Suy cho cùng, anh ấy thực sự không thông minh lắm trong chuyện tình cảm.
8
Từ khi Thời Quyện phát hiện ra tôi và anh ấy là bạn môi, anh ấy luôn cố tình tránh mặt tôi.
Nhưng anh ấy không thể ngăn bản thân tiến lại gần tôi.
Có vẻ như anh ấy đang phải chịu đựng sự đau khổ to lớn.
Một mặt, anh nghĩ mối quan hệ của tôi với anh ấy quá không trong sáng.
Mặt khác, anh cảm thấy rằng một mối quan hệ không trong sáng luôn tốt hơn là chỉ là bạn cùng nhà.
Tình cờ là buổi họp lớp cấp 3 cho phép đưa cả gia đình đến, nên tôi quyết định cho anh một đòn cuối cùng.
Lần này anh phải thổ lộ với tôi!
Tôi chặn kín mọi đường thoát của Thời Quyện, anh bị tôi vây lại, nhưng anh thậm chí không dám nhìn mặt tôi.
"Thời Quyện, nếu anh thấy phiền thì tôi có thể chuyển ra ngoài."
“Tôi không phiền!”
Nói dối.
Lông mày anh nhíu sâu như rãnh biển Mariana.
"Vậy anh có thể đi họp lớp cùng tôi không?"
"Hả? Tôi á?"
"Đúng vậy."
Anh ấy thoáng lộ vẻ ngạc nhiên khó nhận thấy: "Vậy, thân phận của tôi là gì?"
Tôi cười và nháy mắt với anh ấy: "Tất nhiên là thân phận chồng của tôi rồi."
Sau khi đạt được thân phận danh nghĩa là chồng tôi, Thời Quyện không còn tránh mặt tôi nữa.
Cảm giác như một mối quan hệ đáng xấu hổ cuối cùng đã bị phơi bày.
Vào ngày họp lớp cấp 3, anh bước ra khỏi phòng trong bộ vest lịch lãm.
Mọi thứ trước mắt tôi trở nên tối sầm.
Lập tức bắt anh ấy thay bộ khác.
Anh ấy có phần miễn cưỡng.
"Ai biết được liệu tôi có gặp lại người yêu thời đi học của em hay không? Tôi không thể thua được."
Tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực nên tự lấy một bộ quần áo từ tủ quần áo của anh ấy ra và đưa cho anh ấy.
Mặc dù không vui nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi thay.
Sau khi thay đồ, tôi nhìn anh ấy rồi gật đầu.
"Hai chúng ta mặc trang phục giống nhau nên thoạt nhìn họ có thể biết chúng ta là một cặp."
Nhờ những lời tôi nói mà anh ấy đã thành công bị dụ dỗ.
Khi Thời Quyện và tôi đến nhà hàng, đa phần mọi người đã có mặt.
Tô Dữ Hạ nhìn thấy tôi, đứng dậy chào hỏi tôi.
Tôi khoác tay Thời Quyện và ngồi xuống cạnh cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn Thời Quyện, rồi nói đùa: "Sao chồng cậu trông khác trước thế?"
Quả thực rất khác biệt.
Anh ấy từng cắt tóc húi cua giống như chó sói.
Bây giờ mái tóc đã dài ra, xoăn tít vào giống như một chú cún con.
"Nếu không nhìn kỹ, mình còn tưởng cậu thay chồng rồi."
Người nói có thể không có ý như vậy, nhưng người nghe có thể coi đó là chuyện nghiêm túc.
Khi Thời Quyện nghe những lời này, ánh mắt lập tức tối sầm lại, đồng tử cũng hơi động đậy.
Nội tâm anh bách chuyển thiên hồi, tự nhận định rằng người tôi đưa đến lúc trước là một người khác.
Anh không cam lòng, tự trả đũa chính mình.
"Đúng vậy, đã thay đổi, trở nên đẹp trai hơn."
Tô Dữ Hạ nghĩ anh ấy đang nói đùa nên cười rất vui vẻ.
Cô ấy hoàn toàn không để ý đến hơi thở ngày càng trầm thấp của Thời Quyện.
Trông anh ấy khá buồn cười.
Suy cho cùng, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tự ghen tuông với chính mình.
Thời Quyện thận trọng cầm lấy cốc nước, vừa uống nước vừa liếc nhìn tôi.
Có vẻ như đang đợi tôi giải thích với anh ấy.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy và trò chuyện vui vẻ với Tô Dữ Hạ.
Sau vài phút, anh không thể chịu đựng được nữa.
Anh ấy cúi sát vào tai tôi, hung dữ hỏi: "Anh ta và em cũng có mối quan hệ như thế à?"
Tôi giả ngu: "Anh ta là ai?"
"Đàn anh của tôi."
Tôi không thể nhịn được cười.
Ai lại gọi tình địch của mình là đàn anh chứ?
"Mối quan hệ gì?"
Anh nặn ra ba chữ: "Tình bạn môi."
Tôi không trả lời anh ấy, tôi chỉ nhìn anh ấy rồi mỉm cười.
Anh ấy tự biên tự diễn là tôi đã đồng ý, lời nói ra còn chua hơn giấm nghìn năm.
"Tình bạn giữa ba người quá đông đúc."
Anh ấy đã hoàn toàn đi chệch hướng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com