Vân Thâm Lộ Viễn

[4/6]: Chương 4: Những năm tháng sau này...

Sau 10367 năm nữa, chúng ta sẽ trùng phùng.

Mái tóc của em không còn dài ra nữa rồi. Đôi mắt em cũng không còn mở ra để nhìn người em thương nữa. Không còn nữa, cô gái duyên dáng ngày ấy.

Hai năm sau khi tiểu Uyển mất, Khiết Thành cứ cắm đầu vào học. Anh học vì muốn quên đi dáng vẻ thân yêu của cô trong giấc mơ, anh học vì muốn trở thành người mà tiểu Uyển có thể tự hào, anh mang theo giấc mơ còn dang dở của người mình yêu. Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp rồi, trên tay anh cầm bó hoa hướng dương rực rỡ cùng di ảnh người con gái anh yêu, mỉm cười vào ống kính đang chụp.

Là một nhà giáo, anh luôn tận tụy với công việc, hết lòng vì học trò. Anh đã nuôi dạy không biết bao nhiêu thế hệ học sinh rồi, nhưng khi nhìn chúng từng bước trưởng thành anh vẫn còn rất xúc động cứ như ngày đầu. Ai cũng biết anh luôn có một nỗi chấp niệm không thể quên. Dù cho có bao nhiêu người thầm yêu anh, rồi lại tỏ tình, anh đều từ chối khéo léo.

Có một hôm, khi đi ăn với đồng nghiệp, trong men rượu người đồng nghiệp liền hỏi:

-       Khiết Thành, không phải cậu có người yêu rồi sao? Cô giáo mới đến thực tập có vẻ rất thích cậu đấy, bày đủ trò để cậu chú ý luôn haha

-       Tôi có rồi, em ấy 21 tuổi.

-       Ô thế bây giờ cô ấy học đại học à, cậu là cầm thú hả? Cũng còn trẻ hơn mấy ông chú U40 như chúng ta cả chục tuổi đấy.

-       Không, nếu em ấy còn sống, bây giờ cũng được 34 tuổi rồi.

Cả đám đồng nghiệp lúc nãy còn ồn ào, nay lại im thinh thít. Kể từ đó, bọn họ luôn có một biệt danh ưu ái dành tặng cho Khiết Thành, đó là “si tình mất não”. Anh không sinh con, không kết hôn, cũng không cho ai vào bên trong trái tim mình nữa, càng không đem lòng yêu mến ai nữa, khi có người hỏi anh nhẹ nhàng đáp:

-       Một mình tiểu Uyển trong tim tôi là đủ rồi.

Đúng, anh từ lúc 7 tuổi luôn dành trọn con tim mình cho cô ấy, cho mình Giang Uyển Ngư mà thôi. Cuối tuần nào, anh cũng mua hoa hướng dương để đặt lên phần mộ nơi em an nghỉ như một thói quen, đến mức chủ tiệm hoa cũng nhớ mặt, tò mò quá nên bà liền hỏi:

-       Cậu trai mua cho ai à, tuần sau cũng đặt hàng, mấy cô bé mê cậu đều đặt theo, hoa hướng dương thành món đắt khách nhất ở tiệm hoa tôi rồi đấy!

-       Mua cho vợ ạ! Em ấy rất thích hướng dương, nếu con mang hoa cúc tới chắc người mít ướt như em ấy sẽ khóc mất.

Cả đời này Khiết Thành không mong cầu hư vinh, của cải hay gì cả. Chỉ mong tiểu Uyển kiếp sau có thể sống thật an vui và hạnh phúc. Anh nguyện đánh đổi mọi thứ kể cả một đời sau này để em ấy có một cuộc sống khác ở một phương trời khác bình an vô sự, vạn sự như ý.

-       Hôm nay anh lại tới gặp em, tiểu Uyển à. Không biết em đã chán khi thấy mặt anh chưa nhỉ? Anh mang tới cho em bánh chocolate mà em thích nhất đây, cùng hoa hướng dương nữa, rất đẹp phải không? Thế thì Uyển Ngư của chúng ta có thể tới gặp anh một lần được không? Sắp tới sinh nhật em rồi, em muốn quà gì cứ nói cho anh biết nhé, anh Khiết Thành đây sẽ cố gắng đáp ứng hết lòng.

Anh vừa thủ thỉ tâm sự với Uyển Ngư về đủ chuyện trên trời dưới biển, vừa dọn dẹp những bụi cỏ dại quanh mộ của em ấy, rồi cẩn thận lau đi vết bụi bám trên tấm bia khắc tên Giang Uyển Ngư. Tuần nào anh cũng đến ít nhất 1 lần, đến bên phần mộ của Uyển Ngư dưới gốc cây đào nọ.

-       Thật tình thì anh rất muốn đi tìm em đấy, tiểu Uyển à. Nhưng em bảo anh đừng trông ngóng hay mơ về em nữa, anh đều nghe em. Vậy nên em hãy về lại bên anh có được không? Về lại căn nhà nhỏ của chúng ta, hay để anh đến đón em về nhà nhé? Em có chịu không?

Từng câu từng chữ thốt ra cùng với tiếng nấc nghẹn ngào, mắt anh đỏ lên như màu của hoàng hôn khi anh cùng cô đi dạo trên biển vào chiều hôm ấy.

-       Tiểu Uyển của chúng ta đã chịu khổ rồi, để anh cưng chiều em hết một đời sau này nhé. Vậy nên hãy mở mắt ra đi tiểu Uyển à, và nói cho anh biết tất cả chỉ là một giấc mộng thôi…

Anh là trẻ mồ côi, nên anh không biết cũng không nhớ rõ sinh nhật anh là vào ngày nào nữa, anh chỉ nhớ sinh nhật của cô thôi. Ngày 29 tháng 6, dù có bận rộn đến đâu, dù ngày ấy nắng hay mưa. Anh đều sẽ mang bánh sinh nhật đến bên mộ của Uyển Ngư, cùng em ấy đón một sinh nhật trọn vẹn.

Người đời nhìn vào, chỉ bảo anh si tình đến phát điên, lụy tình đến phát khùng, nhưng họ đâu hề biết rằng… Giang Uyển Ngư chính là ánh sáng duy nhất cứu rỗi anh, em chính là sự ngây thơ đã nhấn chìm nỗi bất hạnh của anh, cũng là những khoảnh khắc rung động cho đến khi anh trưởng thành, tất cả đều xoay quanh một mình Uyển Ngư.

“Chân tình đổi lấy được gì?” Nhiều người đã hỏi anh như vậy. Anh liền vui vẻ đáp

-       Tôi không mong em ấy có thể đáp lại tấm chân tình của tôi, chỉ mong em ấy kiếp sau luôn bình an hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi.

Thật lòng mà nói thì, Khiết Thành chưa bao giờ mong Uyển Ngư có thể đáp lại lời bày tỏ của anh cả. Anh chỉ mong Uyển Ngư sống yên vui, bình an, thì cho dù có đánh đổi cả tiền tài danh phận, anh cũng không tiếc.

Anh đã học cách bước tiếp, học cách tiến về phía trước như lời cô bảo, nhưng anh chưa từng quên cô – người con gái có mắt hoa đào năm ấy, vĩnh viễn cũng sẽ không quên.

Đến năm anh 45 tuổi, anh vẫn chưa kết hôn. Anh biết, dù là 10 năm hay 20 năm nữa anh vẫn sẽ không có con cái hay kết hôn. Nhưng anh chọn nuôi nấng một đứa trẻ bị bỏ rơi ở viện phúc lợi hồi nhỏ anh từng sống.

Anh đặt tên cho cô bé đó là “Uyển Vân”. Coi cô bé như máu mủ mà chăm sóc, anh ước nếu Uyển Ngư và anh có con gái, anh cũng sẽ đặt tên con của hai người là Uyển Vân, nghĩa là đám mây nhẹ nhàng, khẽ đưa kỷ niệm của bọn họ bay đi cùng cơn gió xuân, vĩnh viễn cũng không bị xóa nhòa theo thời gian.

Uyển Vân là một cô bé hoạt bát, cô luôn gọi Khiết Thành là bố. Cứ như thế, hai con người đã gắn kết với nhau một cách lạ kỳ, trở thành điểm tựa của nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Vì đứa con gái này, anh đã đọc rất nhiều sách về sinh lý phụ nữ, chia sẻ nỗi đau với con, anh là một người bố mạnh mẽ cứng rỏi sẵn sàng bảo vệ con dù trong tình huống nào, anh cũng là một người mẹ dịu dàng và ấm áp, chia sẻ và lắng nghe con tâm sự. Khi Uyển Vân lớn hơn một chút, anh đưa con theo đến mộ của Uyển Ngư.

-       Uyển Vân à, đây là người yêu của bố cũng là vợ của bố đấy. Nên con có thể gọi Uyển Ngư là mẹ. Chữ Uyển trong tên con cũng được lấy từ tên em ấy.

Uyển Vân lịch sự lễ phép, hiểu chuyện liền giúp bố dọn dẹp cỏ dại quanh mộ của Uyển Ngư, còn nhẹ giọng gọi một tiếng “mẹ ơi”. Hai người cùng thắp nhang cho Uyển Ngư, trong tấm hình thờ của cô, cô cười rạng rỡ trông rất xinh đẹp.

-       Bố ơi, sau này con cũng sẽ xinh đẹp như mẹ chứ?

-       Đương nhiên rồi, Uyển Vân của bố sẽ xinh đẹp hệt như mẹ vậy, bố chắc chắn đấy. Anh nói đúng không Uyển Ngư à?

Những ngày tháng vẫn cứ trôi qua êm đềm như thế, Khiết Thành cũng đã hoàn thành xuất sắc bổn phận là một nhà giáo. Uyển Vân cũng đã trưởng thành, cô bé năm nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, mang một nụ cười cùng ánh mắt lay động lòng người.

Tại một căn nhà gỗ nhỏ, có bóng dáng một ông lão ngồi nhìn ngắm lũ trẻ nô đùa. Dù cho đã nghỉ hưu, Khiết Thành vẫn cố gắng đi dạy học cho những đứa trẻ ở trại mồ côi, cho dù mắt dần nhòe đi, lưng đã khòm, thì anh vẫn thức dậy sớm hằng ngày để cắp sách đến trường thực hiện sứ mệnh cao cả.

Lúc gần đất xa trời, cũng là lúc anh chào tạm biệt với thế hệ cuối cùng anh dạy. Nhiều học sinh được anh dưỡng dục đều quay lại thăm anh, có người trở nên thật thành đạt, cũng có người trở nên túng thiếu, có người trở thành viên chức nhà nước, nhưng tất thảy họ đều là những con người có đức hạnh, đều nhớ lời thầy từng dạy cho họ mà khắc ghi tới cuối đời.

Kiếp này, anh đã quá mãn nguyện rồi, chỉ riêng Uyển Ngư…anh vẫn còn luyến tiếc cho cô.

Anh chuyển đến thành phố nơi có vùng biển cô thương nhớ. Mỗi ngày anh đều cầm một đóa hoa hướng dương, ngồi lặng lẽ nhìn ngắm từng đợt sóng vỗ về, tưởng tượng rằng nếu Uyển Ngư đang ngồi kế bên anh, thủ thỉ những lời cuối đời.

Mái tóc bạc phơ được gió nhẹ nhàng nhắc nhở, đã đến lúc phải đi rồi. Giấc chiêm bao dần phai, im lìm như dòng ký ức bị lãng quên.

Chàng thiếu niên ngày nào, nay chỉ còn những vết đồi mồi hằn trên khuôn mặt đầy vết nhăn nheo tuổi già, trên môi vẫn còn nụ cười hiền dịu.

Ông vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nơi hiên nhà, lắc lưng theo cơn gió, giọng ông ngân nga một khúc ca mà Uyển Ngư đã từng hát khi đứng dưới gốc cây đào.

Một buổi chiều thu khi nắng dần tan vào từng con sóng, bầu trời hôm đó lại đẹp đến không ngờ, màu của hoàng hôn chiếu rọi xuống bên anh. Khiết Thành khẽ nhắm lại hàng mi nặng trĩu của mình như đang mơ, trong đôi bàn tay nhăn nheo vướng màu của thời gian, anh vẫn nắm chặt lấy bức ảnh đã cũ về người.

Người ta bảo rằng ông cứ mấp môi như muốn kêu lên một cái tên hoài niệm. Tiếng gọi của ông rất khẽ, nó còn nhẹ hơn cơn gió lùa qua cánh hoa khô, lắng đọng lại trên từng chiếc lá.

Gió thôi không thổi nữa, và lòng người cũng thôi… không còn đợi được nữa. Có lẽ ông cũng được gặp lại người con gái rực rỡ của tuổi 21 rồi.

Chỉ còn biết rằng, lần này… sẽ không còn ai lạc vào trong bóng tối cô đơn vĩnh hằng nữa.

Hết “Vân Thâm Lộ Viễn”.

 

Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi Vân Thâm Lộ Viễn tới tận bây giờ. Ngàn lời chúc các bạn luôn yên vui hạnh phúc trong cuộc sống~

Sắp tới mình sẽ ra mắt “Tĩnh Huyền Tầm Mộng” về chuyện của đội trưởng đội trinh sát và nữ quân y nhen nhóm tình yêu kể cả khi chiến tranh chia cắt hai người họ.

ĐÓN XEM NHEEE MOA MOA!

 

 

 

 

 

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên